Chồng tôi “đo lọ nước mắm, đếm…”
“Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, câu nói mà ngày trước khi đi học tôi thường đem ra trêu đùa về ông chồng tương lai của lũ bạn, nay không ngờ lại “vận” vào cuộc đời của chính tôi.
Tôi và chồng bằng tuổi, cả công việc và cuộc sống riêng đều vất vả và long đong chứ không được mượt mà và êm ái, “nằm duỗi mà ăn” như người ta vẫn nói. Chúng tôi đều đi lên từ hai bàn tay trắng, đánh đổi nhiều thứ mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Hơn 30 tuổi nhưng ngó trên ngó dưới, vợ chồng tôi vẫn không khỏi tự hào về những gì mình làm được: nhà đẹp, xe hơi, hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn. Từ lâu nay, chúng tôi gần như là tấm gương cho nhiều cuộc bàn luận tại cơ quan, gia đình và cả những cuộc họp lớp (hai vợ chồng tôi học chung Đại học). Nghĩ lại, tôi vẫn không quên cảm giác sung sướng đến “nở mày nở mặt” ấy.
Ngày mới cưới, hai vợ chồng tôi cật lực xoay sở mãi vẫn chẳng đủ ăn, tiết kiệm chi li đến từng xu, dè sẻn đến khốn khổ để chăm lo cho cuộc sống. Mãi đến 4 năm sau đám cưới, dù chẳng có tiền nhưng hai đứa đành tặc lưỡi… đẻ con vì bị hai bên nội ngoại giục quá. Nhớ lại cái thời ấy, khó khăn chồng tiếp khó khăn, đến cái bánh mỳ cũng phải chia đôi, nằm nhịn đói mong chờ trời sáng, khổ sở trăm bề.
Nhờ trời, công việc làm ăn của vợ chồng gặp thời, cả hai nhanh chóng có của ăn của để. Khi đã khấm khá, tôi quả thực muốn cuộc sống của cả hai sung sướng một chút, bù lại sự thiếu thốn ngày xưa. Gọi là chi tiêu “thoáng” nhưng kỳ thực cũng chỉ là dăm ngày cải thiện đi ăn nhà hàng tầm tầm bậc trung và vài chuyến du lịch xả stress cho vợ chồng con cái. Ngược lại, chồng tôi thường xuyên cằn nhằn về chuyện tiêu tiền của vợ. Mua một đồ dùng gì mới trong nhà, dù bé dù lớn, tôi đều phải nói dối chồng về giá cả, vì kiểu gì chồng cũng chê đắt. Hiểu chồng, tôi cũng chẳng dám tiêu tiền nhiều cho mình, rất hạn chế mua sắm quần áo, giày dép vì sợ chồng biết được rồi lại có chuyện không hay.
Có một lần, bạn tôi rủ đi trung tâm mua sắm. Thấy cô bạn nhanh tay vớ hết thứ này thứ kia, tôi cũng mon men thử quần áo, rút cục là mang về một chiếc áo giá 200 đô – món đồ đắt tiền mà lần đầu tiên tôi có trong đời. Để cẩn thận, tôi đã giấu chiếc áo vào tận góc tủ trong khi quên khuấy chiếc hóa đơn để ở túi xách. Buổi tối về nhà, chồng tôi vô tình nhìn thấy. Chẳng cần hỏi han gì, anh gọi tôi vào phòng rồi mắng sa sả. Tôi ứa nước mắt vì giận và buồn khi chồng không hiểu suy nghĩ của mình.
Tôi rất hiểu tính khí của chồng. Chồng tôi sống chân thành, luôn biết quan tâm lo lắng đến người khác, lúc nào cũng vì vợ con, chưa khi nào anh tự mình đi mua một chiếc áo mới đắt tiền. Tiền đi làm kiếm được bao nhiêu, anh đem về đưa tôi cả, chỉ giữ lại một ít cho bản thân. Nhưng tôi cũng không hài lòng với kiểu chi li đến ki kiệt của chồng. Tôi biết phải làm thế nào để gia đình ai cũng thoải mái, vui vẻ mà không mất đi hòa khí?
Thu Hoài
Theo Mecon.vn