Chồng tôi đặt văn phòng đại diện ở … nhà cô thư ký
Một đôi lần, linh cảm người vợ cho tôi thấy có điều gì bất ổn, khác lạ nơi chồng mình. Đem nỗi băn khoăn ấy hỏi chồng, anh gạt đi, bảo tôi “nhậy cảm quá” và vì lo làm ăn nên anh ít có thời gian quan tâm chăm sóc gia đình.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước, lương tuy không quá cao nhưng so với mặt bằng chung của xã hội thì gia đình chúng tôi cũng được xếp vào loại trung lưu.
Hàng tháng, ngoài các chi phí như tiền ăn uống, sinh hoạt phí, tiền học của con hay thỉnh thoảng có ma chay cưới hỏi, vợ chồng tôi còn dành dụm được một khoản nho nhỏ, để vào tài khoản hoặc cả nhà tổ chức đi du lịch dịp cuối tuần.
Bạn bè cùng trang lứa nhìn vào gia đình tôi đều xuýt xoa, có đứa còn hỏi thẳng tôi có “chiêu” gì để giữ chồng quấn quít vợ con sau gần 10 năm chung sống.
Riêng tôi thì nghĩ mình may mắn vì gặp và lấy được một người chồng tử tế, biết lo toan cho gia đình và hết mực yêu thương vợ con.
Đang yên ổn thì một hôm chồng tôi về bàn với tôi việc anh muốn bỏ cơ quan nhà nước, chung vốn với mấy người bạn thân để lập công ty vận chuyển hành khách hàng hóa Bắc Nam.
Video đang HOT
Ngạc nhiên vì ý định của này chồng, tôi ngần ngại ngăn cản vì nhu cầu kiếm tiền không phải là quá bức thiết với gia đình tôi, hơn nữa làm xe khách thế này, lại từ Nam ra Bắc, tôi không muốn để chồng đi xa nhà, vừa vất vả vừa thiếu hụt người đàn ông trong gia đình.
Thế nhưng chồng tôi dùng nhiều lý lẽ thuyết phục tôi như nhu cầu cuộc sống ngày một cao hơn, anh không muốn ăn no mặc ấm mà muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn mua nhà có khuôn viên rộng, muốn cho các con đi du học…
Vì ý anh đã quyết nên tôi cũng đành phải chấp thuận và chồng tôi bỏ công việc “8 giờ vàng ngọc” để lao vào thương trường, buôn bán kinh doanh.
Nửa năm đầu, anh vắng nhà liên miên, gần như chỉ thi thoảng tạt về nhà nhiều lắm là một đêm, rồi lại tất tả đi. Mọi việc con cái, nhà cửa, nội ngoại gia đình đều phó mặc cho tôi tất tật.
Từ một anh công chức sơ mi cà vạt, giờ chồng tôi trông phong trần, bụi bặm và cũng sành điệu hơn trước rất nhiều.
Tiền anh đưa về nhà cũng nhiều hơn, cùng tỷ lệ thuận với thời gian anh ở nhà ngày càng ít dần đi.
Một đôi lần, linh cảm người vợ cho tôi thấy có điều gì bất ổn, khác lạ nơi chồng mình. Đem nỗi băn khoăn ấy hỏi chồng, anh gạt đi, bảo tôi “nhậy cảm quá” và vì lo làm ăn nên anh ít có thời gian quan tâm chăm sóc gia đình.
Cách đây một tuần, vì em gái anh tổ chức đám cưới nên chồng tôi không “đi công tác” nữa mà ở nhà lo công việc cho em. Ngày tổ chức hôn lễ, do phải chạy ngược xuôi lo đón, tiếp khách nên chồng tôi cởi cái áo vét đang mặc đưa cho tôi cầm để …khỏi vướng.
12 giờ trưa, khi tiệc cưới đang được tổ chức tại khách sạn thì điện thoại trong túi áo anh rung bần bật. Cầm điện thoại lên xem, tôi thấy hiện lên đến 3 cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn “anh vào gấp đi, em nhớ anh lắm rồi”.
Giữa tiệc cưới, lại cũng không thể tìm chồng để hỏi ngay lúc này nên tôi cố nén lòng, mặt tươi cười với khách khứa, bạn bè mà lòng nghẹn đắng.
Chiều, khi mọi việc xong xuôi, anh bảo với tôi anh phải vào văn phòng đại diện ở Vinh gấp vì công ty có nhiều việc cần giải quyết.
Vậy là anh lái xe đi trước, tôi âm thầm thuê taxi bám theo sau.
Anh lái xe một mạch không nghỉ, 8h tối vào đến Vinh, lòng vòng một lát trong thành phố rồi anh lái xe thẳng đến một ngôi nhà 3 tầng khang trang nằm ngay mặt phố lớn.
Sau tiếng chuông cửa, một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc điệu đà từ trong nhà đi ra, nhao hẳn vào người chồng tôi, níu cổ ôm anh như người thân thiết lắm xa cách lâu ngày. Rồi họ ôm eo nhau đi vào nhà.
Cố nén những giọt nước mắt đang nặng ứ nơi mi mắt, tôi xuống xe và bấm chuông gọi cửa. Lần này người mở cửa nhà là chồng tôi, trong trang phục quần đùi và áo may ô.
Anh nhìn sững tôi rồi lắp bắp “em, em vào đây làm gì thế?” Tôi bước vào căn nhà đầy đủ tiện nghi và sang trọng, hỏi anh đây là đâu? Chồng tôi ấp úng một hồi rồi nói đây là “văn phòng đại diện của công ty” và cô gái khi nãy là “thư ký của văn phòng”.
Tôi đã lên xe taxi và về Hà Nội ngay trong đêm đó, mặc chồng tôi cuống quít xin lỗi và muốn tôi cho anh cơ hội để được giãi bày. Đã một tuần trôi qua, tôi tránh mặt chồng, tắt điện thoại. Các con tôi đều biết chuyện này và rất buồn. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo TienPhong
Trói đời đàn ông bằng nhan sắc
Chị khóc với tôi "Con gái chị bị chồng bỏ" rồi tự kết luận: "Tại vì chị sinh con xấu nên mới bị vậy!". Nếu chị nghĩ thế thì con chị bị chồng bỏ là đúng rồi! Chị là mẹ mà còn chưa tự tin về con mình thì sao dạy con tự tin về bản thân nó?
Trên đời này không có một tiêu chuẩn nào quy định cho nhan sắc thì tại sao bạn nghĩ bạn không đẹp? Chỉ số hài hòa giữa các đường nét trên gương mặt chỉ là tạm dùng cho các cuộc thi mà bạn sống cho bạn, chẳng thi thố với ai cả! Nếu bạn được chứng nhận về sắc đẹp, bạn đã là hoa hậu. Bạn nghĩ bạn không đẹp, bạn tự ti quá! Bạn tin rằng bạn đẹp, bạn không sai. Nhưng cái đáng sợ nhất là bạn muốn trói đời một người đàn ông bằng sắc đẹp, thì thế mạnh của bạn hôm nay là một rủi ro lớn.
Vẻ bề ngoài là một tài sản mong manh nhất trên đời, bị bào mòn bởi rất nhiều yếu tố. Mình cũng chẳng giáo điều rằng phụ nữ phải đẹp từ bên trong, đẹp thông minh, đẹp trí tuệ. Nói ra rả thế không thuyết phục. Ai nói Thị Nở đẹp? Thế mà tên giang hồ sừng sỏ như Chí Phèo phải khuất phục. Ai nói Thị Hến đẹp? Thị chỉ được cái lẳng lơ thôi mà đàn ông mất quan rớt chức. Nhiều bà vợ đã đau lòng khi chồng lăng nhăng thì chớ mà càng bất ngờ khi ổng dính vào một người đàn bà hình thức kém xa mình. Đẹp không phải là yếu tố quyết định để hôn nhân bền vững.
Sai lầm của phụ nữ là lúc nào cũng quan niệm làm đẹp cho đàn ông nhưng khi thất bại, một mình họ hứng chịu nỗi đau cùng nỗi khổ. Có ai thấy một ông chồng vào bệnh viện nuôi vợ nâng ngực hay hút mỡ bụng? Giỏi lắm là đưa tiền rồi vợ lẳng lặng đi và đem theo em gái, chị gái, bạn thân hay thuê người nuôi giúp.
Bạn cũng không sai khi bạn dùng sắc đẹp để mưu cầu hạnh phúc một cách chính đáng. Một người đàn bà đẹp trọn vẹn nhất khi họ rạng ngời bên người đàn ông của riêng họ. Đàn bà hạnh phúc hay không hãy nhìn vào đôi mắt, nơi hàng tấn mỹ phẩm cũng không che giấu được niềm vui hay nỗi buồn. Có những cô gái trẻ, bám víu vào sắc đẹp và tuổi thanh xuân để tranh đoạt chồng người mà thất bại nhiều hơn là thành công thực sự. Vì một người đàn ông đích thực sẽ không bị trói buộc chỉ vì nhan sắc mà còn là trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với tình nghĩa sâu xa, với ngọt bùi chia sẻ. Nhan sắc cũng rủi ro và mong manh như tiền của; nếu bạn giàu, bạn không chắc bạn được yêu vì tiền hay vì chính bạn, nếu vì bạn đẹp, bạn xây tình yêu không móng.
Người đàn bà thành công là người đàn bà biết cân bằng mọi thứ. Nhan sắc không phải là tất cả nhưng nhan sắc quan trọng. Bản năng đàn ông lúc nào cũng mê chiếm đoạt và sở hữu. Đôi khi chán ngấy cô em chân dài thiếu muối nhưng tiếc nuối ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh khi khoác tay em ấy như đeo đồng hồ Rolex nạm kim cương dòng sản xuất có hạn! Đàn ông có thể chỉ vì một đôi mắt mà cưới cả một người đàn bà nhưng để trói đời anh ấy, hãy là một người đàn bà không thể thiếu được trong cuộc đời đàn ông.
Theo VNE
Vợ giận Đã ba tháng rồi, em giận không nói với anh tiếng nào. Việc gì cần kíp lắm thì ghi ra giấy, dán lên tủ lạnh. Nhà mình, nếu không có tiếng bi bô của cu Bin và tiếng ti vi, chắc se yên ắng như nhà vắng chủ. Chuyện bắt đầu từ hôm vợ chồng mình về ngoại ăn giỗ. Em bế cu...