Chồng tôi chính là đứa con trai mẹ tôi bỏ rơi hơn 30 năm trước
Hơn 1 năm tôi lang thang ở nơi đất khách quê người. Trong tôi còn bao nhiêu sự tổn thương, dằn vặt, đau khổ. Tôi vẫn nhớ mẹ, nhớ người đàn ông ấy da diết. Nhưng tôi cũng không dám một ngày trở về nơi ấy vì sự thật quá nghiệt ngã
ảnh minh họa
Chào M.T với tâm sự thật quá đỗi éo le: “Mẹ mất sớm, cha trót lỡ làm em tôi có bầu”!
Đọc những tâm sự của bạn mà tôi nhiều lần rơi nước mắt và đắng lại nơi cổ họng. Tôi không ở trong hoàn cảnh trớ trêu như của bạn, nhưng cũng từng ở trong một sự thật nghiệt ngã đến cả nằm trong mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Đến nay, dù đã trốn tránh hiện tại và sống xa nhà tận mấy nghìn km, dù rất nhớ người ấy nhưng tôi cũng không thể quay về.
Tôi và chồng tôi đều sinh ra ở Hà Nội, nhưng chúng tôi lại cùng lớn lên hoặc làm việc tại Sài Gòn. Từ nhỏ đến lớn, tôi được mẹ tôi chăm bẵm rất chu đáo. Mẹ nói ba tôi mất từ khi tôi lên 4 tuổi. Suốt bao năm qua, một mình mẹ đã nuôi tôi khôn lớn. Để tôi có cơ hội học tập và thành công, bà không ngần ngại chuyển nhà từ vùng ngoại thành Hà Nội vào lập nghiệp tại Sài Gòn.
Suốt 27 năm sống bên mẹ, tôi rất hiểu tình yêu thương của mẹ dồn hết cả vào tôi dù có nhiều lúc, tôi thấy bà còn như vương vấn với một điều gì đó trong quá khứ. Nhưng khi tôi hỏi thì bà chỉ cười xòa và nói: “Suốt cuộc đời mẹ, chuyện gì mẹ cũng kể cho con nghe. Nhưng có một chuyện về 1 một người đặc biệt, mẹ xin giữ mãi cho riêng mình và chỉ một mình mẹ biết. Thế nên con đừng hỏi mẹ gì hết và người đặc biệt này”.
Nhiều lần tò mò về người đặc biệt ấy trong tim mẹ, tôi cũng hỏi han bà, bằng mọi cách moi thông tin nhằm lấy được chút manh mối về những gì bà vương vấn trong lòng. Nhưng lần nào bà cũng làm tôi thất vọng. Mẹ tôi toàn nói: “Những gì đã qua thì hãy để nó trôi qua không dấu vết vì ngày cũ sẽ không bao giờ trở lại”.
Hai mẹ con tôi cứ sống bình yên và hạnh phúc như thế giữa đất Sài Gòn này cho tới ngày tôi gặp anh – người chồng hiện tại của tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi và cũng là con trai lớn của một gia đình ở ngoài Bắc. Hiện gia đình anh, cả nhà đều ở Hà Nội sinh sống. Còn riêng anh Nam tiến vì đi theo một dự án lớn kéo dài hàng chục năm của công ty.
Trúng tiếng sét ái tình, tôi và anh nhanh chóng phải lòng rồi yêu nhau. Anh luôn thể hiện là một người đàn ông tuyệt vời. Anh chiều chuộng tôi và rất tâm lý với tôi. Ngoài ra, anh cũng rất chu đáo và quan tâm đến mẹ tôi. Chẳng thế mà những lần đến nhà tôi chơi và ăn cơm, mẹ tôi cũng rất hợp với anh. Bà coi anh và quý mến anh như con trai. Điều này khiến tôi đã hạnh phúc càng thêm hạnh phúc.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, cũng đến ngày chúng tôi kết hôn. Ngày cưới, 2 bên gia đình gặp nhau rất suôn sẻ và chẳng có vấn đề gì nảy sinh. Mẹ tôi cũng rất mừng vui cho hạnh phúc trọn vẹn của tôi. Có những lúc, bà hạnh phúc đến rơi nước mắt khi nhìn tôi bước vào khán đài tổ chức hôn lễ.
Video đang HOT
Mọi chuyện chỉ khiến tôi nghi ngờ khi sau đám cưới 5 ngày, tôi và anh lúc này mới tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày anh và tôi đi đăng ký kết hôn về, về đến nhà, chúng tôi bỏ các giấy tờ đặc biệt này ra khoe mẹ. Mẹ tôi cầm và đọc mà mặt biến sắc và ngã quỵ. Sau đó, bà sốc và ốm không nói năng suốt cả tháng trời. Tôi hỏi bà đã có chuyện gì xảy ra thì bà cứ lắc đầu không nói.
Hơn 1 tháng sau, mẹ tôi đột ngột uống thuốc ngủ quá liều và qua đời. Mất mẹ, tôi là người đau đớn nhất. Chồng đã ở bên động viên tôi rất nhiều. Nhiều đêm nằm, tôi vẫn không thể hiểu tại sao mẹ tôi lại không muốn sống ở trên đời với vợ chồng tôi hoặc không muốn sống để đến ngày bà được bế bồng con của tôi. Trước bà vẫn chẳng mong cháy bỏng một ngày tôi kết hôn và sinh cho bà những đứa cháu đó sao?
Hơn 2 tháng sau ngày mẹ mất, vì quá thương xót bà nên tôi cứ ốm lên ốm xuống. Cộng thêm việc nghén ngẩm nên tôi phải xin cơ quan cho nghỉ không lương 2 tháng để ở nhà nghỉ ngơi lại sức. Và một ngày chồng tôi đi vắng, nằm nhà chán, tôi bắt đầu lên phòng mẹ thu dọn một số đồ vật. Quét dọn và xâm nhập lần đầu tiên vào những ngăn tủ bí mật của mẹ, tôi chết đứng khi phát hiện bí mật về “người đặc biệt” mà lâu nay bà giấu tôi.
Chắp nối những gì bà ghi trong nhật ký cũng như thái độ của bà hôm nhìn thấy các thể loại giấy tờ của chồng tôi, chỉ lúc này tôi mới vỡ lẽ ra điều mà mẹ tôi biết nhưng đã ôm theo xuống tận mồ mà không nói ra cho con gái biết vì sợ hạnh phúc của vợ chồng tôi lung lay, đảo ngược chiều. Đó là… chồng tôi chính là đứa con trai ruột thịt mà hơn 30 năm trước bà phải vứt bỏ lại tại cổng bệnh viện. Và gia đình nhà chồng tôi vì hiếm muộn nên đã nhận anh về nuôi.
Mẹ tôi cũng nói rõ ràng rằng, bà phát hiện điều này vì ngoài hoàn cảnh anh kể với bà, bà còn phát hiện ngay dưới gót chân của chồng tôi có một vết xăm chữ thập (mẹ tôi khắc trước khi bỏ anh ở lại) khi anh tháo giày và ngồi trên ghế hôm ấy.
Từ khi biết được bí mật này của mẹ, tôi như phát điên lên mỗi khi nhìn thấy chồng mình. Thì ra, tôi và anh chính là anh em ruột thịt của nhau mà không hay biết. Vậy mà giờ đây số phận trớ trêu lại để chúng tôi gặp và nên vợ nên chồng.
1 tháng sau khi biết sự thật này, tôi từ chối mọi cuộc gần gũi với anh. Tôi cáu gắt với anh như cơm bữa khiến anh nhiều khi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại nhanh chóng thay đổi vậy. Tôi đã định nhiều lần nói hết sự thật cho anh biết, anh chính là anh trai của tôi. Nhưng tôi lại không thể can đảm nói ra điều này vì tôi rất yêu anh.
Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đã mất mẹ, trên đời tôi chỉ còn mỗi anh, tôi không muốn mất anh. Nhưng tôi lại không thể trở về và không thể nói ra sự thật này (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, vào một đêm mưa gió, tôi đã rời bỏ anh, rời bỏ ngôi nhà thân thương của tôi. Tôi ra đi và sống ở xa nơi này để anh không tìm thấy tôi. Tôi chỉ để lại cho anh vẻn vẹn một lá thư chê anh là thằng đàn ông nghèo, thằng đàn ông không có chí tiến thủ. Và hơn hết tôi còn dựng lên 1 câu chuyện tôi kết hôn với anh chỉ vì muốn bỡn cợt anh.
Hơn 1 năm tôi lang thang ở nơi đất khách quê người. Trong tôi còn bao nhiêu sự tổn thương, dằn vặt, đau khổ. Tôi vẫn nhớ mẹ, nhớ người đàn ông ấy da diết. Nhưng tôi cũng không dám một ngày trở về nơi ấy để xem anh sống như nào.
Tôi sợ nếu tôi về, anh biết những sự thật này, anh sẽ không thể sống nổi. Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đã mất mẹ, trên đời tôi chỉ còn mỗi anh, tôi không muốn mất anh. Nhưng tôi lại không thể trở về và không thể nói ra sự thật này. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bị chồng nghi ngờ và dằn vặt hằng đêm vì bị bệnh phụ nữ
Đêm nằm mình ngủ không ngon giấc vì cứ thỉnh thoảng cơn ngứa lại trỗi dậy. Thế là mình khó chịu lục đục mất ngủ suốt đêm. Đôi khi khó chịu quá, mình kẹp gối vào giữa hai chân mà ngủ. Chồng nhìn thấy khinh khỉnh bảo: "Cô đang khao khát thằng nào phải không? Lại lên cơn không chịu được à?".
Mình mặc cảm với bệnh tật và tủi thân vì chồng quá. Đôi khi còn cay đắng nghĩ nhờ vậy mà biết được tình cảm chồng dành cho mình đến đâu (Ảnh minh họa)
Thời gian vừa qua, mình có chuyện tế nhị không kể được với ai. Chính vì vậy, mình bế tắc không lối thoát. Mong các bạn đọc và cho mình lời khuyên.
Từ khoảng mấy tháng trở lại đây, vùng kín của mình bỗng dưng bị ngứa không sao chịu được. Bản thân mình là người luôn vệ sinh sạch sẽ nên không có chuyện vì ở bẩn mà thành bệnh được. Cũng hoàn toàn không phải do quan hệ bừa bãi, mình luôn chung thủy một vợ một chồng. Mình đã tự tìm trên mạng rồi đi khám phụ khoa để được đặt thuốc các kiểu. Nhưng rất khó chịu vì không thể điều trị dứt điểm được.
Nhưng hôm nay, mình không tâm sự về chuyện bệnh tình của mình mà muốn chia sẻ về thái độ của chồng với vợ qua chuyện này. Không biết do anh bớt yêu vợ, đang ngoại tình hay sao mà cứ đem chuyện tế nhị đó dằn vặt vợ.
Lúc vợ chồng gần gũi, mặc dù mình đã vệ sinh tắm rửa rất kĩ nhưng vẫn bị chồng ném gối vào mặt và chê là "khắm". Chồng mình là dân trí thức nên ăn nói thâm thúy. Trước khi hất cẳng vợ, quay lưng vào tường ngủ, anh còn nói bóng gió "Cá ngoài chợ dễ ươn vì bị người này cầm người kia nắn, cá tươi trong siêu thị có thế bao giờ?".
Biết chồng nghi ngờ mình dan díu ngoại tình nhưng tính mình hay nhẫn nhịn nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặc dù thế vẫn tủi thân, mình đã hi vọng chồng có thể an ủi, quan tâm đến biểu hiện bệnh lý của vợ và đưa vợ đi khám.
Từ khoảng mấy tháng trở lại đây, vùng kín của mình bỗng dưng bị ngứa không sao chịu được (Ảnh minh họa)
Đêm nằm mình ngủ không ngon giấc vì cứ thỉnh thoảng cơn ngứa lại trỗi dậy. Thế là mình khó chịu lục đục mất ngủ suốt đêm. Đôi khi khó chịu quá, mình kẹp gối vào giữa hai chân mà ngủ. Chồng nhìn thấy khinh khỉnh bảo: "Cô đang khao khát thằng nào phải không? Lại lên cơn không chịu được à?".Mấy đêm mình thức giấc nửa đêm làm chồng mất ngủ, anh xách gối sang phòng ngủ với con. Mình năn nỉ, giải thích đủ kiểu chồng mới chịu về lại phòng. Mình đi khám nhiều nơi thì họ lại cho thuốc uống thuốc rửa, được vài bữa "mèo lại hoàn mèo", cứ một lòng luẩn quẩn vừa tốn tiền vừa công cốc.
Chồng có anh bạn thân khám thai sản và phụ khoa tại nhà. Nghĩ khám chỗ người quen tin cậy, mình định đến đấy khám mà chồng cấm tiệt. Anh còn dấm dứ nắm đấm vào mặt mình nói đừng "vạch áo cho người xem lưng".
Thật sự không hiểu tại sao chồng mình lại có ác cảm với bệnh ngứa vùng kín của vợ như thế. Cứ mở miệng là anh lại vừa đùa vừa thật bảo mình lén quan hệ bừa bãi với nhiều người nên mới "dở chứng" như vậy. Mình đã khóc bao lần trong oan ức. Vì hàng ngày cứ tan làm, mình lập tức về nhà đón con, chợ búa nấu ăn đến tối thì dọn dẹp nhà cửa, mình ngoại tình vào lúc nào được? Thế mà mọi người biết không, chồng mình nói "cần gì thời gian, dâm đãng thì chỉ cần vài phút là ngoại tình được".
Mình không muốn vì chuyện bệnh lý bé cỏn con thường gặp của phụ nữ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên lần nào hết phân bua không được, mình cũng im lặng. Im lặng không phải vì thua lý mà sợ cảnh vợ chồng to tiếng ảnh hưởng xấu đến con.
Không đi khám thì chồng chê "khắm", khám về rồi thì chồng bảo như cái phích cắm công cộng, ai thò vào cũng được nên mất hứng ân ái. Mình có cảm giác như chính anh mới là người viện cớ để khỏi phải nghĩa vụ vợ chồng. Mình hoang mang tự hỏi là chồng đang "ghê tởm" vợ hay đã có "phở" thỏa mãn bên ngoài.
Tủi thân ghê gớm, chỉ mới bị bệnh lý sơ sơ chồng đã hắt hủi thế này. Huống hồ một ngày nào đó mình đau ốm thật, chắc anh bỏ mẹ con mình lấy vợ khác.
Lần quan hệ mới đây, mình để ý anh đã mặc "áo mưa" rồi vẫn chần chừ xé thêm một cái nữa mặc lồng vào. Mình ngạc nhiên hỏi làm thế để làm gì. Anh gầm gừ "Để tránh lây bệnh chứ sao, ai biết mắc bệnh gì!". Thế là mình khóc cả đêm, không còn hứng để chồng chạm vào. Chồng mình biết đã lỡ lời nhưng sau đó chỉ an ủi vợ rất qua quýt rồi sang phòng con ngủ.
Chồng còn làm mình xấu hổ bao nhiêu phen, về nhà nội ngoại hoặc đi ăn quán, cứ hễ ti vi phát chương trình quảng cáo dung dịch vệ sinh phụ nữ là anh nói oang oang ra để mọi người nghe thấy "xem người ta bán gì mà mua về để khử mùi kìa". Trước mặt bố mẹ chồng, anh cũng nói thế làm mình chỉ muốn độn thổ.
Mình mặc cảm với bệnh tật và tủi thân vì chồng quá. Đôi khi còn cay đắng nghĩ nhờ vậy mà biết được tình cảm chồng dành cho mình đến đâu. Chồng mình tệ quá phải không? Anh không thương mình chút nào phải không mọi người? Mình phải làm thế nào để chồng không nghi ngờ mình chút nào nữa đây?
Theo VNE
Dằn vặt vì người yêu cũ sống buông thả Tôi thật lo, day dứt, cảm thấy có lỗi với ba mẹ anh vô cùng khi từng hứa sẽ khiến anh sống tốt. Tôi đã kéo anh lên từ tận cùng đau khổ, vậy mà giờ không giữ được lời hứa. (ảnh minh họa) Tôi và anh yêu nhau tính đến nay hơn ba năm, quyết định chia tay hơn một năm rồi....