Chồng tôi bị mẹ quản lý tiền bạc
Mẹ chồng bắt anh phụ bán thuốc cho gia đình trong 10 năm và mỗi tuần chỉ đưa cho anh 500.000 đồng.
Tôi và anh yêu nhau được 9 năm, đến ngày cưới nhau thì mẹ anh xem tuổi rồi báo là không được. Bà gọi tôi đến nhà và bắt chúng tôi phải chia tay. Nhưng vì tôi và anh đã rất gắn bó nên đám cưới vẫn diễn ra. Ngày rước dâu, bà lên phòng và chủ động lấy hết phong bì, bắt chồng tôi phải đưa vàng mà họ hàng tặng cho chồng tôi.
Nhà chồng tôi có hiệu thuốc và chồng tôi là người bán thuốc rất giỏi nên tôi cứ nghĩ, sau khi cưới nhau, anh sẽ ra bán riêng. Nhưng ngày tôi vừa ăn bữa cơm đầu tiên trong gia đình chồng thì mẹ chồng phán, chồng tôi phải phụ bán cho gia đình 10 năm. Nhà chồng tôi rất giàu, mẹ chồng thì tiêu pha rất kinh hồn. Bà có hàng lô quần áo, vòng vàng, hột xoàn mà tôi nghĩ chắc chưa một ngôi sao nào có được như mẹ chồng tôi.
Tôi thì đi làm cơ quan nhà nước. Hồi cưới nhau, lương tôi 2 triệu, còn chồng tôi thì mỗi tuần mẹ tôi đưa cho 500.000 đồng trả công. Cơm nước thì bà lo và những bữa cơm của tôi đều chan nước mắt mà ăn.
Ngày tôi có bầu bé đầu tiên, bà đã phán lên một câu với đứa em chồng của tôi: “Mẹ còn trẻ thế này mà nó bắt mẹ làm bà nội”. Tôi có bầu mà sáng lau nhà 3 tầng rồi mới được đi làm. Còn mẹ tôi thì đặt nồi cơm điện và mua đồ ăn ngoài chợ về ăn. Nhà có 6 người, ăn hai buổi mà bà mua đồ ăn ít nên tôi chỉ dám nhìn và ăn cơm trắng. Vừa ngồi vào mâm cơm thì bà bảo tôi: “Cá để cho ba, gà để cho hai đứa em, còn con thích rau muống nên mẹ mua rau muống”.
Video đang HOT
Hàng tháng, tôi phải góp 500.000 đồng vào tiền chi tiêu, vậy mà ngày chưa cưới, bà nói về đây bà lo hết, chỉ cần đi làm mà kiếm tiền tiêu vặt. Tháng nào tôi góp trễ, bà chì chiết kinh hồn. Khi mang thai, tôi mua sữa bầu uống thì bà bảo: “Ăn uống cho lắm rồi đẻ không ra”. Đến nay, tôi đã có hai con: Một trai, một gái xinh xắn. Tôi vẫn phải một mình lo cho hai đứa con, nhà chồng chưa hề cho con tôi một hộp sữa, Tết tiền lì xì cho hai đứa thì nói nó còn nhỏ chưa biết dùng tiền. Chồng tôi thì vẫn phải bán thuốc cho nhà.
Tôi và chồng đã dọn ra riêng trong một căn nhà cũ của nhà chồng. Tôi khuyên anh ra bán thuốc riêng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thì anh luôn im lặng. Anh là người con rất có hiếu và chưa từng cho tôi một đồng để nuôi con vì bản thân anh cũng không có. Tôi không hiểu sao anh chỉ có trách nhiệm lo cho gia đình chồng thôi, còn gia đình nhỏ của mình thì anh bỏ mặc cho tôi. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng gằn gằn nói: “Nhà ở thì ở chứ không làm giấy tờ cho gì hết. Còn tiệm thuốc và nhà hiện tại thì sẽ để cho em chồng tôi”. Hiện tại, công ty tôi đang khó khăn và qua Tết sẽ cắt giảm nhân sự. Tôi là người nằm trong danh sách ấy. Mọi người chỉ giúp tôi cách để chồng tôi quay về lo cho gia đình tôi với nhé.
Theo VNE
Nóng giận, tôi lăng mạ anh
Những lời nói thiếu suy nghĩ đã xúc phạm anh thậm tệ và lần này, tôi có thể mất anh.
Tôi thường xuyên đọc mục Tâm tình và thực sự giờ đây, tôi đang suy sụp. Tôi cũng muốn chia sẻ với một ai đó. Tôi năm nay 27 tôi, qua cái tuổi kén chọn, đã có 4 mối tình nhưng không đi được đến đâu. Mối tình thời học trò trong sáng thuần khiết bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu. Tôi yêu người ấy cùng quê, cùng lớp và chúng tôi ngồi cùng nhau suốt mấy năm trời. Tình yêu của chúng tôi rất nhiều người biết và cũng rất nhiều người ghen tỵ vì chúng tôi đẹp đôi. Thời đó, mọi người khen tôi đẹp và có nhiều người theo đuổi. Khi đi cùng nhau, anh ấy có nói anh rất tự hào vì em làm bạn gái anh.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Anh trai tôi trong một lần đi chơi cùng đám bạn ở quê đã có xích mích với người khác và anh đã dùng dao đâm chết người. Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi. Tôi phải gồng mình lo toan gia đình và chịu sự dèm pha của làng xóm. Thế rồi, gia đình anh không cho anh gặp tôi nữa nhưng có lẽ do tình yêu của anh mờ nhạt nên anh đã bỏ tôi. Tôi đau đớn, khóc lóc van xin anh quay lại và đêm nào tôi cũng khóc. Tôi nghĩ đến tự tử để khỏi đau khổ.
Tôi đã mất 2 năm 6 tháng để đứng dậy. Tôi tiếp tục yêu và chia tay liên tiếp. Sau 4 năm, tôi gặp anh - người yêu hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi (Chúng tôi không hợp tuổi). Anh giúp tôi thoát khỏi cảnh làm công nhân sáng đi từ sớm, tối về dân làng đã ngủ. Tôi bắt đầu đi học và đi làm thêm ở quán cafe để lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Anh lo tiền học.
Sau khi học xong, tôi xin được việc tuy không phải là nhà nước nhưng cũng cho công ty tư nhân. Công việc kế toán, vừa làm vừa chơi. Tôi thật sự yêu anh ấy và biết ơn anh ấy. Tôi những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì khi về nhà anh chơi, mọi người trong gia đình anh đều tiếp đón chu đáo. Họ hỏi tuổi, việc làm, gia đình có mấy anh em... Tôi giấu chuyện anh trai đi tù mà chỉ nói gia đình cháu có mỗi mình cháu (Xin nói thêm vì sao tôi giấu chuyện anh tôi vì gia đình anh có em trai làm trong ngành công an và dù sao anh cũng học hành nhưng việc thì chưa có). Họ đòi hỏi con dâu phải có việc làm, gia đình tử tế trong khi anh tôi lại vậy. Hơn nữa, tôi và anh không hợp tuổi, mẹ anh cũng không chấp nhận cho chúng tôi yêu nhau.
Thế là chuyện gì đến cũng đến. Sau khi tôi ra về, họ cấm không cho anh qua lại với tôi. Thời gian sau, anh nghe lời cha mẹ nên chia tay tôi ở quán nước một cách phũ phàng. Nhưng lần này, tôi đau gấp trăm lần so với mối tình đầu vì tôi đã trót trao anh tất cả. Tôi khóc như một con điên giữa đám đông. Tôi đánh mất lòng tự trọng, xin anh quay lại vì lúc đó, trong lòng tôi nghĩ rồi sau này ai sẽ chẳng ai chấp nhận một đứa con gái như tôi.
Tôi níu kéo anh suốt gần một tuần và chúng tôi quay lại. Anh quyết định bỏ việc đi biển để làm trên bờ và gần tôi. Thế là tôi chúng tôi ở chung từ đó và đến bây giờ cũng được 4 năm. Cách đây mấy tháng, anh về quê làm cho ông anh nên chúng tôi tạm thời xa nhau. Có lẽ tôi là người hay gây chuyện mọi thứ cũng từ tôi mà ra.
Cách đây hai hôm, chúng tôi xích mích, tôi đã văng ra nhưng lời tục để thỏa cơn nóng trong người. Nhưng chính những lời đó giết chết tình yêu của tôi. Thay vì tôi cần nói nhớ anh thì tôi lại bảo: "Chia tay đi. Em rất mệt mỏi. Anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa". Và rồi tôi xúc phạm anh. Đến bản thân tôi nghĩ lại cũng không thể tha thứ cho mình. Anh đã tắt điện thoại ngay sau đó và tôi không thể nào gọi cho anh được nữa.
Tôi như con thú mất mẹ, lồng lộn tìm số điện thoại hết của người này, người kia ở chỗ làm việc để gặp anh nhưng đều không được. Tôi lấy hết can đảm gọi về số điện thoại bàn nha anh để gặp nhưng dường như anh đã dặn bố mẹ nói là anh không có ở nhà. Một ngày, không biết bao nhiêu lần tôi gọi nhưng chỉ là thuê bao không liên lạc được. Tôi không ăn được, không ngủ được, không làm được chuyện gì hết ngoài việc gọi điện rồi khóc. Tôi sợ lần này mất anh thật.
Chúng tôi đã trải qua bao vất vả để được như ngày hôm nay. Chúng tôi không còn trẻ để bắt đầu lại nữa. Chúng tôi đang dự định năm sau sẽ cưới, chẳng lẽ mọi thứ tan biến hết thế này sao? Trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ tự tử để không lồng lên nữa nhưng tôi lại tự trấn tĩnh lại mình. Tôi luôn nghĩ gia đình tôi còn mình tôi. Tôi không thể làm chuyện gì dại dột. Nếu tôi chết, bố mẹ tôi sẽ thế nào. Nhưng lúc này, tôi lại nghĩ đến tự tử để tôi khỏi suy nghĩ đau khổ. Chắc tôi điên mất. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên để tôi có niềm tin vào cuộc sống.
Theo VNE
Quá khứ cứ mãi đeo bám tôi Do số mệnh xung khắc, do ám ảnh quá khứ hay vì anh chưa bao giờ yêu tôi nên mới dẫn đến cảnh trái ngang này? Tôi đã chia tay mối tình đầu sau 3 năm từ khi là cô sinh viên năm nhất. Ngày đó tôi quen anh trong một câu lạc bộ sinh viên. Anh không quá đẹp trai, cao to...