Chồng tính trẻ con: Hay “đáo để”!
Nếu bạn lấy phải một ông chồng tính trẻ con thì xin đừng vội chán! Anh ta có rất nhiều điểm hay đấy.
Lấy phải một ông chồng trẻ con, hẳn rất nhiều bà vợ không chịu đựng nổi. Một vài bà vợ tâm sự, rằng, họ cảm thấy như… mẹ của chồng. Ngoài việc chăm sóc con nhỏ, bà vợ còn phải chăm chút cho đức ông chồng từng li từng tí, chưa kể, đụng tới việc gì lớn là ông chồng lại ngơ ngơ ngáo ngáo “điên ruột”. Thế nhưng, đừng vội chán, vì ông chồng trẻ con cũng có cái hay của nó. Tôi cũng “vớ” phải một ông như thế, để tôi kể cho vài cái hay của “hắn” nhé.
Nể vợ
Sống với ông chồng trẻ con quen, tôi đâm hãi hãi khi nghĩ tới những ông chồng nhiều tuổi hơn vợ luôn coi mình là trên hết. Ông chồng trẻ con của tôi rất chi là nể vợ, từ việc nhỏ tới việc lớn, hắn ta đều chia sẻ cùng và hỏi ý kiến. Bà vợ nào lại không ưng khi được chồng hỏi ý kiến và thường là nghe lời vợ như thế chứ. Chả phải như các ông chồng gia trưởng khác, thích gì là làm, “hỏi vợ à, miễn nhé”.
Dễ tính
Ít có ông chồng nào tính tình trẻ con lại khó tính, bởi thế, các bà vợ tương đối “dễ thở” trong cuộc sống. Lão chồng tôi thì được cái ăn uống không cần quá cầu kỳ cho lắm, việc gì cũng nghĩ đơn giản nên tôi không phải lo nghĩ nhiều lắm cái khoản phải thế này thế kia như những bà vợ lấy phải ông chồng khó tính. Đấy, nhìn chị đồng nghiệp, hết giờ làm là chạy vội chạy vàng ù về đón con rồi còn bảo là phải bày biện đủ món, xong xuôi còn tắm rửa, dọn dẹp tới khuya mới xong mà tôi thấy ơn ớn. Tôi thì, đón con đã chia phần cho chồng rồi, lão ấy đón con về, tắm rửa cho con xong rồi thích làm gì thì làm, tôi nấu nướng, dọn dẹp xong rồi cũng vểnh chân xem tivi hoặc chơi với con. Mọi thứ không đến nỗi ngộp thở lắm.
Ông chồng có tính trẻ con thường rất dễ tính và dễ chiều.
Vui vẻ, lạc quan
Vì mấy lão trẻ con thường là suy nghĩ đơn giản, không phức tạp hóa mọi chuyện nên rất lạc quan, yêu đời. Gì thì gì, điều này đôi khi có thể gây khó chịu cho các bà vợ, nhưng cũng không phủ nhận là nhiều khi nó cũng tác động tích cực tới thái độ sống của chị em. Có đợt, tôi u sầu vô cùng vì đánh mất công việc mình yêu thích, lão chồng thì coi đó là chuyện bình thường và động viên vợ: “Tái ông thất mã. Vợ lo gì, rồi cũng sẽ có việc khác tốt hơn cho vợ. Vợ rầu rĩ thì tâm trạng đâu tìm việc mới nữa”. Sau khi lấy lại tinh thần, quả là tôi kiếm được công việc ngon nghẻ thật. Lúc ấy nghĩ, cái lão trẻ con ấy mà cũng rầu rĩ theo vợ thì chắc mình ủ dột mãi không hết.
Vì ông chồng trẻ con nên việc xưng hô hay ăn nói trong nhà cũng tương đối thoải mái. Vợ chồng tôi vẫn thường xuyên thay đổi cách xưng hô như “cậu – tớ”, “mình – ấy”, “ông – tôi”… cũng khá là thú vị. Và điểm nữa là ông chồng trẻ con thường cũng là ông chồng hài hước nên ngôi nhà cũng rộn tiếng cười.
Video đang HOT
Đấy là những ưu điểm mà sống với ông chồng trẻ con tôi nhận thấy được. Đương nhiên, để cuộc sống trở nên dễ chịu, cũng phải “lái” chồng một chút, còn không, sẽ vẫn nhiều lúc điên ruột thật đấy.
Bởi vậy, tôi cũng “bỏ túi” vài chiêu để chồng “người lớn” hơn:
Tôn trọng chồng
Dẫu tính khí có phần trẻ con, đó vẫn là người đàn ông mình yêu và lựa chọn, bởi thế, tôi vẫn rất tôn trọng ông xã. Chồng hỏi tôi ý kiến trong nhiều việc thì tôi cũng làm như thế. Tôi vẫn thường xuyên hỏi chồng, đại loại như “Chồng ơi, em định làm…, có được không? Hay là…”. Thông thường, chồng sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi nhưng nhiều khi lão cũng đưa ra những ý kiến rất thú vị gợi ý. Thế đấy, trẻ con cũng có cái hay của trẻ con chứ. Nhưng nhờ việc tôi hỏi ý kiến mà chồng tôi cảm thấy anh ấy được đề cao, được tôn trọng và cảm nhận được vai trò của mình với gia đình.
Phân chia công việc
Tôi cũng đi làm hành chính như chồng, bởi thế, tôi cũng đã nhỏ to với chồng về các đầu việc trong nhà. Anh ấy làm những việc như đón con, tắm rửa cho con, giặt giũ, còn tôi sẽ làm những việc còn lại. Khi đã xong việc, anh ấy có thể thoải mái làm những gì mình muốn như chơi games, xem tivi hoặc cà phê cà pháo bạn bè… Tôi không gò bó chồng, để chồng vẫn có thời gian để làm những gì mình thích, ngược lại, tôi vẫn được chia sẻ việc nhà. Dần dà, tôi thấy chồng trở nên chăm việc hơn, ngoài những việc được phân chia, “hắn” vẫn thường “lấn” sang phần việc của vợ, được vợ cảm ơn và “nịnh”, hắn càng sướng và không còn ngại việc.
Ở riêng
Thực ra, ở chung với bố mẹ thường rất dễ khiến đức lang quân của bạn dựa dẫm. Bởi thế, ngay từ đầu, tôi đã rủ rỉ chồng về việc ở riêng. Ở riêng buộc cả hai tự lập, tự chèo chống cuộc sống, vì thế mà chồng tôi cũng “lớn” từng ngày. Những khó khăn trong tài chính, sinh hoạt dần dần được giải quyết chứ không bị bên “thứ ba” can thiệp. Dẫu có kha khá những vất vả trong buổi đầu nhưng lâu dần mọi thứ thành nếp, cuộc sống chúng tôi trở nên dễ thở.
Thế đấy, lấy một ông chồng trẻ con cũng đâu phải tệ lắm nhỉ?
Theo Emdep
Tâm thư của một người chồng gửi vợ khiến nhiều phụ nữ rơi lệ, đàn ông phải nhìn lại mình
Không ít người chồng vô tâm không để ý đến cảm xúc của vợ, bao nhiêu bực dọc ngoài xã hội đều đem về hằn học với người phụ nữ "đầu gối tay ấp". Bức tâm thư dưới đây của một người chồng gửi vợ chạm đến ẩn ức của nhiều phụ nữ, và khiến nhiều đức lang quân phải nhìn lại mình.
Vợ đòi ly hôn. Đó là những chuỗi ngày quá căng thẳng và nặng nề.
Một buổi tối thứ Sáu không giống mọi ngày. Khi các con đã ngủ, em sang phòng làm việc của anh và nói rằng em cần nói chuyện với anh, một cách nghiêm túc và thẳng thắn. Anh đã linh cảm có điều gì đó không ổn khi nhìn vào mắt em.
Cho anh một cơ hội để anh có thể làm tốt hơn, cũng là để cho cả 4 người chúng ta có một gia đình trọn vẹn. (Ảnh minh họa).
Em muốn biết kế hoạch công việc của anh trong những năm tới. Em hỏi anh liệu chúng ta có thể vượt qua khó khăn này hay không? Phương án dự phòng của anh trong trường hợp xấu nhất là gì? Em không thể cứ phải tỏ ra thờ ơ và giữ thái độ bình tĩnh mãi được. Em cần biết để có kế hoạch cho cuộc đời mình. Em mệt mỏi quá rồi khi ngày ngày phải nhìn anh trong bộ dạng đó. Chúng ta thậm chí không thể nói với nhau những lời nhẹ nhàng. Anh cố tình gạt đi mỗi khi em muốn nói chuyện. Em tôn trọng anh nhưng có lẽ đã quá đủ rồi. Em cần những lời chia sẻ thẳng thắn của anh về công việc, dự định, suy nghĩ của anh về em và kế hoạch cho tương lai của các con. Em muốn biết ít nhất là trong 5 năm tới.
Anh hỏi em tại sao? Em trả lời rằng để nếu có thể, em sẽ buông tay anh trước khi mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng hơn nữa. Hoặc sẽ có những điều chỉnh để con đường mà anh vạch ra, em và con có thể cùng bước đi. Tuy nhiên, nếu con đường đó quá trái chiều, em không thể làm gì hơn ngoài việc tự tạo cho mình một cơ hội.
Anh hỏi em, em đã sợ rồi sao? Em trả lời rằng: "Em rất sợ". Em bảo, suốt 4 năm qua, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em để hiểu và cảm thông cho em. Em là phụ nữ, đã lấy chồng và sinh 2 con. Nếu không thể có cho mình một công việc tốt, với một mức thu nhập khá, em gần như không có khả năng tồn tại trong xã hội này nếu bị anh "đá" ra đường. Em sẽ mất tất cả: Thanh xuân, gia đình, con cái. Chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn và hoài nghi về cuộc sống đầy rối ren này. Em không giống anh, em cô đơn ngay cả trước khi chúng ta lập gia đình. Nỗi sợ hãi đó trong em là quá lớn.
Anh im lặng. Thực sự, anh đã không biết phải nói gì vào lúc đó. Đó là lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác của em. Nỗi sợ của em, anh chưa từng nghĩ tới, chưa từng hiểu nên chẳng thể cảm thông. Anh chỉ nghĩ rằng, bản thân mình phải nỗ lực trong công việc để mang tới cho em và con một cuộc sống đủ đầy, giàu sang về vật chất. Em hoàn toàn xứng đáng được sống cuộc đời tốt đẹp hơn bởi anh biết, em đã quá khổ rồi! Anh không biết rằng, những suy nghĩ của mình quá đơn giản. Em là người đa sầu đa cảm và mang nặng quá nhiều nỗi lo toan. Anh đã quá ích kỷ.
Ngàn lần xin lỗi em!
Tất cả những gì em cần chỉ là một bờ vai, cùng em chia sẻ bớt những gánh nặng gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Em cần có thời gian dành cho công việc. Em cũng có ước mơ, hoài bão. Em cần phát triển sự nghiệp. Và không thể làm điều đó nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ của anh.
Anh đưa ra phương án thuê giúp việc, em gạt đi với lý do rằng, con chúng ta sinh ra, em và anh phải tự tay nuôi nấng chúng cho tới ít nhất là 3 tuổi. Em không muốn những ngày tháng đầu đời của con mờ nhạt bóng hình của cha mẹ. Em không thể bỏ mặc con nhưng cũng không đủ sức khỏe để ngày thì chăm sóc con, đêm thức trắng viết bài. Càng không thể ngày ngày nhìn anh với tâm trạng bực dọc. Anh hằn học với em mỗi khi nhìn thấy em ngồi trước màn hình laptop. Anh chỉ muốn em chuyên tâm cho việc gia đình, còn kiếm tiền cứ để anh lo.
Nhưng, có vẻ như anh đã sai rồi. Anh biết, em là người năng động và ưa thích dịch chuyển. Em từng nói rằng, mình là con ngựa hoang rất khó thuần hóa. Nhưng, suốt những năm qua, em lại tình nguyện tạm dừng công việc để dành thời gian chăm lo cho các con.
Anh không nghĩ, việc chăm con lại khiến cho em trở nên căng thẳng đến thế. Anh cứ nghĩ, người mệt mỏi, khổ sở nhất đáng nhẽ phải là anh mới đúng. Anh tự cho mình quyền được ra lệnh cho em, nổi khùng lên khi nghe tiếng con khóc, trách mắng em mỗi khi em quên cho con uống thuốc hay chỉ đơn giản là một nốt muỗi đốt trên má...
Anh xin lỗi. Anh đã không biết rằng em quá cô đơn. Để cho người phụ nữ của mình cảm thấy cô đơn là thất bại lớn nhất của thằng đàn ông. Anh đã thất bại khi không chỉ khiến em buồn mà còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thời gian anh dành cho con là quá ít.
Anh đã hỏi em muốn thế nào bằng một thái độ cảm thấy phiền phức. Nhưng câu trả lời của em khiến anh quá bất ngờ. Em nói rằng, chỉ cần khi bước về đến nhà, anh hãy tươi cười lên, đừng hằm hằm nét mặt như thể trên đời này chỉ có mình anh đang mệt mỏi vậy. Chỉ cần, khi em quá kiệt sức, anh thay em trông con để em lấy lại sức lực và tinh thần. Chỉ cần một chút thương xót thôi. Anh có thương em không?
Em đã khóc. Anh biết mình sai quá nhiều rồi. Chỉ vậy thôi mà suốt từng ấy năm qua, anh đã không làm được. Anh luôn để những áp lực của công việc biến mình thành một người chồng, người cha tồi.
Anh xin lỗi!
Anh vẫn luôn yêu em, rất yêu em, ngày càng yêu em nhiều hơn. Nhưng, anh đã sai trong cách làm và để bị cảm xúc tiêu cực điều khiển. Anh biết, cho dù sự nghiệp của anh có sụp đổ, em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh. Suốt những năm qua đều vậy và hiện tại vẫn vậy. Chỉ là, anh cần phải thay đổi đúng không em?
Cho anh một cơ hội để anh có thể làm tốt hơn cũng là để cho cả 4 người chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Trước ngày cưới, anh đã nói với em rằng "một lúc nào đó khi 1 trong 2 ta muốn kết thúc, hãy nhìn lại điểm bắt đầu". Còn em cũng đã từng nói với anh rằng: "Em đã từng phải sống những ngày tháng ấu thơ cơ cực khi không có cha, lẽ nào, em nỡ để các con phải chịu chung nỗi đau ấy" đúng không?
Ký tên: Chồng của em!
Theo Afamily
Sau khi tôi sinh con, tôi nhận ra mình chỉ là một công cụ để thỏa mãn chồng Tôi cảm thấy cực kỳ ức chế vì chồng không hiểu cho tôi mà chỉ tập trung vào việc thỏa mãn bản thân. (Ảnh minh hoạ). Tôi 27 tuổi, tôi kết hôn đã 2 năm, hiện đang là mẹ bỉm sữa của một bé gái 5 tháng tuổi. Do cơ địa tôi ít sữa nên con tôi phải ăn sữa ngoài, quá trình...