Chồng thú nhận có ‘con rơi’, xin vay tiền chữa bệnh
Anh nói rất nhiều, nào là trách nhiệm của người làm cha, nào là anh không thể nhìn thấy con mình chết dần chết mòn…
Cách đây 3 tháng, tôi vừa sinh con. Vì sinh thiếu tháng nên con trai chúng tôi rất bé nhỏ và khó nuôi. Tôi thức đêm thức hôm, lo lắng tới mức gầy sụt đi.
Chồng tôi cũng vất vả không kém, anh vừa lo cho con, vừa lo cho vợ, lại đúng lúc công việc không êm xuôi. Nói chung, thời điểm đó, cả gia đình tôi đang đứng trước một thử thách lớn.
Thử thách đấy chưa qua, tôi lại gặp phải thử thách còn lớn hơn. 1 tháng trước, 2 vợ chồng đưa con đi tái khám ở viện. Trong lúc tôi bế con vào phòng khám, chồng tôi đứng ngoài chờ.
Nửa tiếng sau, khi tôi đi ra thì không thấy chồng đâu, điện thoại, ví tiền chồng tôi đều cầm hết. Chờ mãi hơn 2 tiếng đồng hồ, chồng tôi mới trở lại.
Khi anh bước về phía mẹ con tôi, khóe mắt anh đỏ au như vừa khóc. Tôi hỏi thì anh không đáp, chỉ giục mẹ con tôi nhanh về.
Ảnh minh họa.
Từ hôm đó, chồng tôi thường xuyên về muộn. Về nhà thì anh luôn im lặng như người đang suy nghĩ, lo lắng chuyện gì lớn. Anh như vậy khiến tôi không yên lòng. Nhưng hỏi thì anh chỉ nói đau đầu vì công việc.
Cứ như vậy hơn 2 tuần, vào một ngày mưa, anh đi đâu đó tới 11h đêm chưa về, điện thoại gọi thì tắt máy. Tôi ở nhà lo lắng gọi khắp nơi hỏi thăm.
Khi chồng tôi về, người anh ướt đẫm, áo mưa cất trong cốp xe cũng không chịu mặc. Vào nhà, anh cũng không vội đi tắm mà bảo tôi ngồi xuống anh có chuyện muốn nói.
Video đang HOT
Nghe câu chuyện anh kể mà tôi như người bị sét đánh, không thể thốt nổi một lời. Hóa ra, hôm đưa con đi khám, chồng tôi gặp lại người bạn gái sống chung như vợ chồng hồi sinh viên.
Khi đó cả 2 người còn trẻ, suy nghĩ non dại, bồng bột, vì thế thích nhau là dọn về sống chung. Kết quả, được hơn 2 tháng thì nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì ai cũng có cái tôi quá lớn.
Lần đó, vì quá giận dữ nên cả hai chia tay nhau. Cô ấy về lại ký túc xá, còn chồng tôi dọn đến ở cùng gã bạn thân. Nửa năm sau ra trường, đường ai nấy đi.
Từ đó đến nay, chồng tôi không hề gặp lại cô bạn gái ấy. Anh cũng coi như là chuyện xưa, đã gần quên thì đột nhiên hôm vừa rồi gặp cô ấy trong viện. Con trai cô ấy bị bệnh tim, đang chờ ngày phẫu thuật.
Tôi cứ tưởng chuyện chỉ có thế, đến khi anh nói, cô ấy là mẹ đơn thân, đứa con đó đã 8 tuổi, bằng số năm mà anh chia tay cô gái đó, vì thế khi gặp lại, anh đã ngờ ngợ đó là con của mình nhưng chưa dám chắc.
Mấy ngày qua, anh thường xuyên vào viện thăm bé, càng nhìn càng thấy giống mình hồi nhỏ, đến khi gặng hỏi, cô ấy cũng nói sự thật. Hồi đó chia tay xong, cô ấy phát hiện ra mình có bầu nhưng vì tự ái nên cô ấy quyết nuôi con một mình.
Tôi chưa kịp định thần lại sau thông tin chồng tôi gặp lại người yêu cũ và phát hiện ra mình có một đứa con riêng thất lạc bên ngoài, anh lại ném thêm cho tôi một tin tức.
Cô ấy không đủ tiền phẫu thuật cho con nên chồng muốn bàn với tôi có thể đem giấy tờ nhà đi vay ngân hàng để lấy tiền cho con trai anh chữa bệnh được không?
Anh nói rất nhiều, nào là trách nhiệm của người làm cha, nào là anh không thể nhìn thấy con mình chết dần chết mòn…
Còn tôi thì thẫn thờ tới mức không thể tiếp thu thêm được gì nữa. Tôi muốn phát điên lên nhưng lại không thể trách móc anh được.
Chuyện đó xảy ra trước khi tôi và anh đến với nhau và bản thân anh cũng không biết mình có con riêng bên ngoài. Tôi không đồng ý cho anh đem giấy tờ nhà đi cầm.
Lý do vì hiện giờ kinh tế gia đình tôi thật sự eo hẹp, trong nhà không có một đồng nào. Mấy chục mét vuông nhà này là do bố mẹ anh cho khi chúng tôi kết hôn.
Nếu vay, hàng tháng chúng tôi lấy gì để trả nợ? Rồi con trai tôi sẽ lớn lên trong thiếu thốn và khó khăn như thế nào? Huống chi con trai tôi sức khỏe không tốt, hở chút đi bệnh viện cũng tốn vài triệu bạc.
Tôi nhất quyết không chịu, anh cũng không thể vay được tiền ở đâu. Thời gian đó chồng tôi gầy rộc đi, kiểm tra ví anh, tôi mới biết anh đi bán máu lấy tiền cho đứa con riêng ấy chữa bệnh.
Đêm anh đi làm thêm nghề bảo vệ ở quán bar tới rạng sáng mới về. Chồng như vậy, tôi cảm thấy không thể tiếp tục tàn nhẫn được. Tôi đồng ý ký vào giấy tờ vay ngân hàng.
Có tiền, lại thêm khoản nhỏ của hội từ thiện, con trai anh cuối cùng cũng được phẫu thuật. Nhìn chồng tôi vừa ôm con, vừa hôn nó, còn nó cũng ôm chặt anh gọi bố trong niềm vui sướng vỡ òa, tôi đã bật khóc.
Tôi biết, một khi đã biết mình còn một đứa con nữa, chồng tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với nó. Rồi sau đó, có thể tôi sẽ phải san sẻ người chồng của mình với một người phụ nữ khác. Nhưng tôi đã làm đúng phải không mọi người?
Theo Afamily
3 năm tôi "nhặt" được 2 đứa con rơi của chồng
Ngạc nhiên tôi vội chạy lại nhìn hai người khách "không mời". Đó là một người phụ nữ nhìn bên ngoài chắc lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, tay dắt theo một bé trai chừng 3 - 4 tuổi.
Từ ngày còn yêu nhau tôi đã biết anh có tính trăng gió, nhưng phải công nhận là anh rất khéo miệng và luôn biết cách "hối lỗi" rất thành khẩn, tội nghiệp nên tôi chẳng khi nào giận anh được lâu. Yêu nhau chưa đầy hai năm thì cưới, nhưng nếu nhớ không lầm, trước khi cưới cũng phải đến hơn năm lần, anh "nhận lỗi" với tôi về chuyện trót "say nắng". Ngày chúng tôi quyết định cưới nhau, ba mẹ tôi và nhất là anh trai tôi, phản đối kịch liệt. Ở nhà tôi, ba mẹ rất tôn trọng con cái nên dù không có cảm tình và đồng ý anh một chút nào nhưng ba mẹ tôi không cấm đoán, chỉ phân tích cho con hiểu.
Tôi toàn đón tiếp những vị khách không mời.
Đến bây giờ thì cũng chẳng biết tình yêu của tôi đối với anh khi ấy lớn đến mức nào, hay vì tôi là tuýp người an phận, nhu nhược, không muốn thay đổi nên đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra. Khi con gái đầu lòng của tôi được 2 tuổi, một buổi tối cả gia đình chúng tôi quây quần bên mâm cơm thì chuông cửa reo vang. Anh ra mở cửa rồi đứng sững như trời trồng ngay giữa lối ra vào. Ngạc nhiên tôi vội chạy lại nhìn hai người khách "không mời". Đó là một người phụ nữ nhìn bên ngoài chắc lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, tay dắt theo một bé trai chừng 3 - 4 tuổi.
Anh vẫn đứng lặng, tôi nhìn bé trai và lờ mờ đoán ra câu chuyện bởi khuôn mặt bé khá giống chồng tôi. Tôi mời "hai người khách" vào nhà nhưng người phụ nữ chỉ đứng ngay bậc cửa, nói ngắn gọn "tôi trả con cho chồng chị. Anh ấy ăn ở với tôi trước khi cưới chị, tôi có bầu rồi sinh con, anh ấy bảo để về thu xếp báo với gia đình rồi vào cưới tôi, vậy mà biệt tăm. Tôi tìm mãi mới biết nhà anh chị đấy". Nói rồi chị quay ngoắt người, đi như chạy, mặc thằng cu con mếu máo nhoài người định chạy theo mẹ.
Tôi dỗ thằng bé vào nhà và tắm rửa, cho nó ăn uống. Tối ấy chồng tôi kể khi vào làm công trình xây dựng ở miền Trung (chồng hơn tôi 7 tuổi và làm kỹ sư xây dựng), anh "trót" đi lại với cô gái chuyên đưa thực phẩm, thuốc lá, bánh kẹo vào bán ở công trường.
Khi cô gái có bầu, có thông báo với anh nhưng vì anh "nghe nói" cô ấy cũng có nhiều mối quan hệ khác nên không biết đích xác cái thai ấy có phải của anh hay không. Cùng lúc đó, anh được điều đi giám sát thi công ở một công trình khác nên anh chuyển đi luôn.
Tôi nghe câu chuyện chồng mình kể mà người cứ bồng bềnh như đi trên mây, anh xin tôi tha thứ và thương lấy thằng bé vì nó không có tội tình gì. Ngày hôm sau, tôi đưa thằng bé về ông bà nội, kể rõ ngọn nguồn. Ông bà thương con, xót cháu, nên cũng đành ngậm ngùi "thêm" thành viên mới vào gia đình. Chỉ có bên nhà ngoại tôi là thêm một lần nữa, nhắc lại câu chuyện trước ngày cưới của chúng tôi.
Ba năm sau, khi con trai vào lớp một và con bé lên 5 tuổi, một đêm mưa gió, chồng tôi trở về nhà với bộ dạng thiểu não, quần áo nhàu nhĩ, đầu bù tóc rối. Tưởng chồng say rượu tai nạn ở đâu, tôi rối rít kiểm tra khắp người anh rồi giục chồng đi tắm, thay quần áo. Nào ngờ anh ôm chầm lấy tôi, khóc tu tu rồi nói"em phải cứu anh, ngoài em ra không ai cứu nổi cuộc đời anh lúc này".
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi sốt ruột gắt "có chuyện gì thì nói, khóc thế ai hiểu gì chứ". Nghe tôi gắt, chồng tôi ngồi sững lại, rồi kể "anh lại trót có con với một cô gái ở công trường. Giờ gia đình cô gái ấy bắt đền, cho anh 2 lựa chọn. Một là đền một khoản tiền lớn để cô gái ấy nuôi con, hai là mang con về nuôi để cô gái ấy còn đi lấy chồng. Thằng bé chỉ mới 17 tháng tuổi".
Thật lòng nghe câu chuyện của chính chồng mình, nhưng lần này tôi không còn "bồng bềnh" như lần đầu tiên mẹ con thằng bé đến nhà tìm chồng tôi nữa.
Ba đứa trẻ thơ vô tội, ba người đàn bà đều là "nạn nhân" của chồng tôi. Nhưng trong ba người đàn bà ấy, chỉ có mình tôi được danh chính ngôn thuận có cưới, có hỏi đàng hoàng. Nhưng đến nước này thì tôi cũng không còn cần đến cái sự "đàng hoàng" ấy nữa.
Tôi đã biết mình phải làm gì để mẹ con tôi được sống thanh thản.
Theo Khampha
Em chồng cứ vay tiền rồi... quỵt, tôi tính sao đây? Chân ướt chân ráo về nhà chồng được hơn năm, nhưng đã 5 lần 7 lượt cô em chồng đỏng đảnh tiểu thư hỏi vay tiền tôi. ảnh minh họa Số tiền thực sự không nhiều, chỉ 5 trăm, 1 triệu, đối với tôi mà nói cũng không phải là vấn đề to tát vì trong ví tôi lúc nào cũng có vài...