Chồng tệ bạc nhưng tôi vẫn cố vun đắp gia đình vì con
Dù có ra sao tôi cũng phải để con hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình.
Ảnh minh họa
Tôi và anh là đồng hương, anh là sinh viên trường an ninh còn trường tôi nằm ngay sau trường anh. Chúng tôi hay nói chuyện qua điện thoại rồi anh hát và đàn guita cho tôi nghe. Nhớ bài hát đầu tiên anh tặng tôi “Bằng lăng tím” nhưng có lẽ đó cũng chính là sự chia cách của chúng tôi sau này. Khi đó trong lòng chúng tôi chỉ là chút gì đó xao xuyến và bâng khuâng, không hẳn là tình yêu nữa. Rồi dần ít liên lạc hơn, một thời gian sau đó tôi gặp và yêu người khác, là chồng tôi bây giờ.
Cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ khi tôi gặp một người chồng gia trưởng và bảo thủ. Rồi một lần cháu anh láo với tôi nhưng chồng lại quay sang mắng chửi tôi. Trong lúc bực tức không kiềm chế được chồng đánh tôi, tức quá tôi bỏ nhà đi để lại con ở nhà (khi đó tôi sinh được 5 tháng), chỉ nghĩ bỏ đi lát cho bõ tức. Ngay sau đó chồng đưa con về nội. Tôi đau khổ biết nhường nào, chỉ biết khóc nhớ con. Sau đó gia đình dẫn tôi về nội nhưng ba chồng không cho vào thăm con và bảo tôi ly dị cho con ông đi lấy vợ khác.
Không được gặp con, thời gian sau đó sống mà như người chết. Trong tôi lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi vì bỏ rơi con mình. Tôi quay về quê, xin làm giáo viên ở một trường mầm non. Tuy đau khổ lắm nhưng vẫn gượng dậy để đi làm kiếm tiền, phần cũng vì bố mẹ, vì con nữa. Tôi luôn lỗ lực làm việc quên mình, tuy chỉ là giáo viên mới nhưng được đánh giá có năng lực và mọi người ai cũng phải nhận ra điều đó.
Rồi tôi gặp lại người cũ ở quê nhà, đó là thời gian anh về thực tập. Anh biết chuyện của tôi nên đến nhà động viên. Thời gian sau đó anh nói yêu tôi rất nhiều, trước đây chưa xác định được tình cảm của mình nhưng từ ngày tôi đi lấy chồng anh chẳng thể yêu ai. Anh vẫn nhớ đến tôi và giờ không muốn mất tôi thêm lần nữa. Thật lòng giờ tôi chỉ nghĩ đến chồng con, lúc nào cũng đau đáu niềm khao khát được trở về bên gia đình mình. Tôi gạt đi tất cả tình yêu của anh, thậm chí có những lúc còn nặng lời với anh. Anh không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn âm thầm bên tôi và có ai đó hỏi thì anh nói yêu một cô gái đã có một đời chồng.
Suốt một năm trời tôi tìm đủ mọi cách để xa lánh anh, anh càng yêu tôi càng không muốn, phần vì anh sẽ phải chịu thiệt thòi. Rồi điều tôi luôn khắc khoải cũng tới, chồng mở lời đưa tôi về. Khi đó tôi hạnh phúc biết bao, chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện khác nữa, bỏ luôn cả công việc đang tốt như thế để theo chồng. Ngày cuối cùng gặp nhau, anh nói về quê chơi để tháng 8 vào nhận bằng tốt nghiệp. Anh đâu biết đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi.
Video đang HOT
Tôi về lại với gia đình, bát nước đổ đi không thể đầy lại được, tôi vẫn phải sống với người chồng hay chấp, gia trưởng, thậm chí còn tệ bạc hơn xưa. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết tâm sự với anh. Giờ tôi thấy tôi nhớ anh nhiều hơn, hay nghĩ về anh. Tôi sợ ai đó sẽ cướp đi anh của tôi, ân hận vì thời gian qua đã tệ bạc với anh.
Dù thế nào thì giờ tôi phải có trách nhiệm với gia đình, làm tốt vai trò của một người vợ. Dù có ra sao tôi cũng phải để con hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi đã có chồng con, tin ngày hôm nay không tốt nhưng nếu toàn tâm toàn ý rồi một ngày sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc không nhất thiết là ở bên người mình yêu mà hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt. Với tôi bây giờ chỉ có một dòng suy nghĩ “Cả đời người mẹ chỉ có con cái để hy sinh”.
Theo VNE
Tôi vì người chồng khốn nạn mà đối xử tệ bạc với bố mẹ đẻ
Giờ tôi mới thấy mình sai và đã "mở mắt" ra được. Tôi có nên quay về xin lỗi bố mẹ đẻ không? Liệu khi ấy bố mẹ và em gái có đón nhận tôi quay trở về nhà?
Chưa bao giờ tôi ân hận như lúc này. Tôi đã từng coi chồng là tất cả, lúc nào cũng bao biện mọi tội lỗi cho chồng mà không thèm quan tâm và đối xử tệ bạc với bố mẹ ruột của mình.
Chào tất cả mọi người!
Tôi biết đến mục Tâm sự này cũng thật tình cờ. Trước kia tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại không giải quyết được những chuyện của mình. Nhưng giờ đây, đứng trước sự việc của gia đình tôi, tôi lại càng ngày càng lún sâu vào sai lầm mà không sao dứt ra được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sự bất hiếu trong tôi mỗi ngày một lớn hơn với bố mẹ đẻ mình.
Tôi xin phép không nói vòng nói vo mà kể ngay câu chuyện nhà mình lên đây. Nếu bạn nào muốn chửi rủa tôi, xin hãy cứ ném đá tôi tơi tả. Tôi xin nhận hết để bản thân có thể sớm tỉnh ngộ mà dứt ra được người chồng khốn nạn tôi từng yêu hơn cả bản thân mình.
Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái. Đó chính là tôi và em gái tôi. Hiện nay, 2 chị em tôi đều đã đi lấy chồng. Em gái tôi lấy chồng trong Sài Gòn nên theo chồng chuyển vào trong đó ở và làm việc. Còn tôi, lấy chồng ngoại tỉnh, nhà chồng cách Hà Nội gần trăm cây số, thương 2 con thuê nhà vất vả, bố mẹ tôi đã bảo vợ chồng tôi về nhà ông bà ở.
Nhà tôi, bố mẹ chỉ làm công nhân bình thường nên cũng không giàu có gì. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng không thiếu thốn. 2 ông bà vẫn có lương hưu, lại nhận hàng về làm thêm hàng ngày nên vẫn có đồng ra đồng vào. Vợ chồng tôi đi làm bên ngoài, nhưng nhiều lúc trước các khoản lớn, bố mẹ tôi vẫn phải đỡ đần và cho thêm.
Tôi đã vì người chồng khốn nạn mà đối xử tệ bạc với bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi cũng không ghê gớm. Chưa bao giờ, ông bà soi mói con rể. Ông bà coi con rể như con trai. Có gì không hài lòng, bố mẹ cũng góp ý và nói thẳng trước mặt. Thậm chí nhiều lúc ông bà còn rất nhẫn nhịn, chiều con rể hết lòng. Khi chúng tôi có cháu đầu lòng, ông bà cũng đỡ đần chăm non. Rồi các khoản tiền ăn tiêu, khám bệnh của cháu, ông bà cũng lo từ A-Z.
Còn chồng tôi là người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Anh là trưởng phòng của một phân xưởng trong một nhà máy may. Mang tiếng lương lậu khá, nhưng anh chưa bao giờ mua cho bố mẹ vợ cái gì. Nhà có vật dụng gì hỏng, tôi nói chồng mua để cả nhà dùng thì chồng tôi toàn gạt đi, ỷ lại cho bố mẹ phải mua. Còn tiền của anh, anh toàn gửi về quê cho mẹ chồng cất hộ.
Nói chung, chồng tôi luôn tính toán thiệt hơn và không biết điều với bố mẹ vợ. Có nhiều lúc ở cùng một nhà, bố mẹ vợ ốm mà anh cũng không xuống hỏi han một câu hay chạy ra ngõ mua cho ông bà bát cháo. Tôi cố tình nhắc anh thì anh lại bảo: "Ai mà chả có lúc ốm sơ sơ thế. Ốm như thế này nhằm nhò gì". Nhưng bố mẹ chồng tôi ốm, đôi khi chỉ là sốt thôi, chồng tôi cũng bắt tôi gọi điện về hỏi han tình hình cụ thể
Nhiều lúc, vì quá mệt mỏi trong công việc, về đến nhà chồng tôi trở nên nóng tính và coi thường vợ con, coi thường bố mẹ vợ. Ban đầu anh còn ngại đánh mắng tôi lúc có bố mẹ vợ ở nhà. Còn giờ, trước mặt cả bố mẹ vợ, anh sẵn sàng đánh tôi tím tái mặt mày.
Bố mẹ tôi vào khuyên can và giảng giải thì thậm chí chồng tôi còn đánh cả bố mẹ vợ nữa. Lúc bị giảng giải nhiều, anh còn nói hỗn và chửi bố mẹ tôi không ra gì. Nhiều lúc tôi rất thương bố mẹ tôi nên đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi vẫn bênh chồng tôi chằm chặp vì nghĩ anh quá stress với công việc nên điên khùng như thế.
Cứ nghĩ đến đứa con nhỏ của tôi và anh, chẳng hiểu sao tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì từ chồng mà chồng tệ bạc vậy nhưng tôi cứ coi chồng là tất cả. Lúc nào tôi cũng bao biện mọi tội lỗi cho chồng. Có nhiều lúc, trước thái độ hỗn láo của chồng tôi, bố mẹ tôi còn phải uất ức không thể chịu nổi và có ý muốn tổng cổ con rể ra khỏi nhà. Nhưng vì yêu chồng, tin chồng, tôi khôg thèm quan tâm tới bố mẹ đẻ và không nói chuyện với bố mẹ tôi để "tỏ thái độ".
Thậm chí đến cả em gái của tôi, nó biết chuyện nên đã góp ý cho tôi rất nhiều. Tôi lại ghét em gái ra mặt và chị em tôi giờ xa cách, chẳng có chút thân thiết nào. Ngược lại chị em tôi coi nhau như người ngoài.
Nói chung, vì chồng tệ bạc mà tôi đã khiến tình cảm gia đình tôi nguội lạnh. Nhiều lúc tôi chấp nhận bỏ bố bỏ mẹ để chọn đứng về phía chồng. Mới đây nhất, sau một lần cãi cọ và xô bố tôi ngã, bố mẹ tôi không chịu được đã đẩy anh ra khỏi nhà và đuổi con rể thẳng cổ. Tôi lại lóc cóc mang con gái theo anh đi thuê nhà sống và trách cứ bố mẹ mình.
Tôi có nên quay về xin lỗi bố mẹ đẻ không?
Mới có 2 tháng không sống cùng bố mẹ và theo chồng, tôi đã lãnh bao nhiêu trận đòn thừa sống thiếu chết từ anh. Kèm theo đó là những lời sỉ vả tôi và gia đình tôi. Anh bảo: "Tao ghét gia đình mày. Tao sẽ làm cho mày và phụ huynh của mày sống không bằng chết khi đã coi thường và đuổi thằng này ra khỏi nhà".
Không chịu được chồng tệ bạc, sau 4 năm hôn nhân luôn bảo vệ chồng, sau 2 tháng sống cùng chồng vũ phu, tôi đã nghĩ tới 2 chữ ly dị. Nhưng thật sự tôi không biết làm thế đúng không? Với lại, ly hôn xong, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về với gia đình mình. Giờ tôi mới hiểu, người ta sống với chồng cả đời thật, sướng khổ ở chồng thật nhưng cha mẹ là duy nhất, là người sinh ra và luôn ở bên mình dù khốn khó nhất. Đáng lẽ ra, tôi không bao giờ được đối xử như thế với cha mẹ.
Giờ tôi mới thấy mình sai và đã "mở mắt" ra được. Tôi có nên quay về xin lỗi bố mẹ đẻ không? Liệu khi ấy bố mẹ và em gái có đón nhận tôi quay trở về nhà?
Theo Phunutoday
Vợ lớn giọng quát tôi đầy khinh miệt: "Anh có gì mà đáng để nể"! Trong lúc nóng giận tôi bạt tai cô ấy. Vợ tôi bù lu bù loa khóc lóc chửi mắng tôi vũ phu, tệ bạc, gia trưởng... rồi lấy xe về nhà mẹ đẻ. Tôi làm thợ cơ khí ở một cơ sở đóng tàu. Vợ tôi làm quản lí ở nhà máy dệt. Chúng tôi lấy nhau được 8 năm và có hai...