Chồng tệ bạc
Việc anh có người phụ nữ khác bị phanh phui, anh không những không hối lỗi còn thẳng thừng tuyên bố: “Cô không sinh được đứa con tử tế, tôi phải tìm người khác”.
Mối tình kéo dài 5 năm của chị Yến và anh Linh (Đống Đa, Hà Nội) kết thúc bằng đám cưới xa hoa, lộng lẫy ở một trung tâm tiệc cưới sang trọng. Ngày ấy, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ bởi một bên là trai tài, một bên là gái sắc, cả hai đều sinh ra trong gia đình giàu có và đến với nhau bằng mộttình yêu đẹp.
Nhưng hạnh phúc của anh chị lại giảm dần theo sự lớn lên của bé Minh – đứa con trai đầu lòng. Lên hai tuổi, bé Minh vẫn chưa biết nói, mọi cử chỉ, hành động đều chậm hơn so với các bé cùng lứa. Lúc đó, mặc dù lo lắng, nhưng chị vẫn tự an ủi rằng, có lẽ con mình hơi chậm một chút.
Nhưng rồi, nỗi lo của anh chị ngày một tăng. Lên 4 tuổi, Minh cũng chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản như: dạ, bà, mẹ, ba… Đặc biệt, bé không thích nơi đông người, không biết gọi mẹ khi có nhu cầu đi vệ sinh… Đến lớp mẫu giáo, Minh chỉ thích chơi một mình, có nhiều biểu hiện khác lạ.
Đưa con đi khám, anh chị sững sờ khi bác sĩ kết luận bé Minh có dấu hiệu mắc bệnh tự kỷ. Từ khi biết con bị bệnh, chị quyết định xin nghỉ làm ở nhà chăm con. Ngày ngày đưa con đến lớp dành cho trẻ tự kỷ, nhìn những đứa trẻ giống con mình, chị rơi nước mắt.
Cả hai vợ chồng đều thông minh, giỏi giang, anh chưa từng nghĩ rằng, đứa con bụ bẫm, xinh xắn của mình lại mắc phải bệnh tự kỷ (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng điều khiến chị đau đớn hơn cả là từ khi phát hiện con bị bệnh cũng là lúc chị thấy anh Linh không còn gần gũi con như trước. Trước đây, anh cứ nghĩ con chỉ chậm nói, chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa, anh thường xuyên quấn quýt bên con, ôm hôn, dạy dỗ con… thì nay, anh tìm cách trốn tránh con. Nhiều lần đứng từ xa, chị trông thấy anh nhìn con với anh mắt buồn bã, bất lực.
Là người mẹ, chỉ phần nào hiểu được tâm trạng của anh. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Cả hai vợ chồng đều thông minh, giỏi giang, anh chưa từng nghĩ rằng, đứa con bụ bẫm, xinh xắn của mình lại mắc phải bệnh tự kỷ. Biết vậy, chị thường xuyên an ủi anh. Mỗi lần con tự làm được việc gì đó, chị đều kể với anh, chị thông báo cho anh chi tiết sự tiến bộ từng ngày của con ở lớp học…
Trớ trêu thay, khi bệnh tình của con mới tiến triển đôi chút thì một việc động trời lại giáng xuống đầu chị. Chị phát hiện anh Linh ngoại tình.
Một ngày tình cờ, chị nhìn thấy anh ôm eo một phụ nữ lạ vào khách sạn, chị đã không giữ được bình tĩnh. Theo chân anh đến quầy tiếp tân, chị bước lên phía trước anh, vẻ mặt đanh thép: “Cô gái này là ai?”
Mặt anh tái đi, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại bình tĩnh: “Chúng ta về nhà nói chuyện”, rồi quay sang cô gái kia, anh dặn dò: “Em về trước đi, mai anh gọi điện cho em sau”.
Máu nóng trong người bốc lên, chị giơ tay tát thẳng vào mặt cô gái: “Đồ hồ li tinh!”. Khi chị chưa kịp nói câu tiếp theo thì một bạt tai khác cũng giáng xuống mặt chị. Chị rụng rời chân tay. Lần đầu tiên trong đời anh dám thẳng tay tát vợ, chỉ vì bênh người phụ nữ kia.
Về nhà, chị vừa đập phá đồ đạc, vừa la hét: “ Sao anh có thể quá đáng như vậy? Trong khi tôi lo lắng, tìm mọi cách để chữa bệnh cho con, anh không thương tôi, không thương con thì thôi, anh còn đi đú đởn với người đàn bà khác. Trong mắt anh, còn cái nhà này nữa không?”
Trái với chị, anh lại cực kỳ bình tĩnh: “Tôi không đú đởn, tôi nghiêm túc. Cô không sinh được đứa con tử tế, tôi đành phải tìm người phụ nữ khác. Cô ấy đã 35 tuổi, chưa có chồng, không cần danh phận. Cô có dám đảm bảo nếu chúng ta sinh đứa con thứ 2, thứ 3, chúng sẽ lành lặn hay không? Tôi cần một đứa con bình thường. Nếu cô chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì ly hôn”.
Nghe anh nói, chị bàng hoàng hỏi lại: “Sao anh có thể nói thế, con bị bệnh đâu phải lỗi của tôi? Con đã như thế, chúng ta càng phải có trách nhiệm hơn. Anh không thấy con đang ngày càng tiến triển tốt hay sao?”
“Tiến triển tốt ư? Đã hơn 6 tuổi rồi mà nó vẫn như một đứa trẻ lên 2, có khi còn không bằng. Tôi không muốn mạo hiểm, tôi chỉ muốn mình có một đứa con bình thường. Tất nhiên, tôi vẫn có trách nhiệm với Minh, nhưng tôi không thể sống cả đời với một đứa con như vậy…”, anh lên tiếng.
Không còn gì để nói, chị vội vã thu xếp ít quần áo của hai mẹ con chuyển về nhà mẹ đẻ. Chị nói với anh: “Tôi cần thời gian suy nghĩ…”.
Theo afamily
Mối tình đẹp nảy mầm từ những chuyến đi
Nhìn vào cặp đôi Bình Dương và Đăng Quang, ai cũng sẽ tấm tắc khen: "Đúng là trai tài - gái sắc". Họ quen nhau khi làm cùng công ty nhưng lại "bén duyên" qua những cung đường phượt gian nan mà đầy thú vị.
Tình yêu là định mệnh
Chào Bình Dương, chia sẻ đôi chút về "tình công sở" của hai bạn đi?
Làm việc cùng công ty hơn 2 năm, nhưng mình không có nhiều ấn tượng với Quang lắm. Khi anh ấy mới vào công ty, mọi người đồn ầm lên "Hắn chính là tên khai sinh ra website nghe nhạc khá nổi tiếng. Mình cũng tò mò nhưng chỉ lơ đãng hỏi lại: "Thế có đẹp trai không hả chị?"
"Không" - chị đồng nghiệp gọn lỏn như vậy.
Mình cười lớn: "Ôi thế thì thôi".
Lần đầu tiên gặp Quang là khi mình mang quà sinh nhật của công đoàn sang tặng anh và thỏ thẻ: "Công đoàn công ty có món quà sinh nhật tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ".
Sau lần ấy, bẵng đi mấy năm mình và anh vẫn chỉ giữ mối quan hệ ở mức đồng nghiệp, chẳng có gì hơn cả.
Mãi đến khi yêu nhau, mình mới được biết Quang đã theo dõi và lên kế hoạch cho việc cưa cẩm mình từ rất lâu rồi và ngày gặp gỡ của bọn mình cũng nằm trong kế hoạch. (Chàng ghê gớm thật đấy).
Kế hoạch đó là gì vậy Dương?
Quang biết mình chơi thân với một chị ở công ty, hôm đấy 2 chị em rủ nhau đi chụp ảnh, anh rất xăng xái nhận làm phó nháy giúp cho chúng mình.
Được biết, anh là tay máy khá "ngon" nên chị em mình vô cùng hào hứng. Quả thật, Quang rất nhiệt tình và hai chị em đã có những bức ảnh tuyệt đẹp.
Và tình yêu của chúng mình bắt đầu nảy mầm từ những chuyến đi chụp ảnh đó. Điều kỳ lạ là mình cũng như mọi người không ai nghĩ hai đứa lại yêu nhau. (Cười), tình yêu như định mệnh vậy.
Nói thật, từ khi yêu Quang mọi người thấy mình trở thành một người khác. Có lẽ khi được hạnh phúc thực sự người ta sẽ thể hiện ra cả nét mặt vậy, lúc nào mình cũng tươi roi rói.
Cuộc đời là những chuyến đi, là những trải nghiệm để thu nhận lại kinh nghiệm sống, tình yêu của bọn mình cũng vậy, đó là những chuyến đi, là khi đi phượt cùng nhau bằng xe máy trên Hà Giang bị thủng lốp xe đến 4 lần giữa đêm tối với 1 bên là vách núi một bên là vực thẳm, đường đất xóc như nhảy ngựa.
Quang và các bạn khác vẫn vừa hát "cuộc đời vẫn đẹp sao...", tay thì nhanh chóng tháo lốp vá xăm...
Đó là khi ngồi ăn bữa tối trên du thuyền Hồ Tây, chúng mình cùng ngắm mênh mông đất trời, là khi cùng nhau vót tre, dán giấy làm 1 chiếc đèn ông sao to cao bằng mình để cho bọn trẻ con ở nhà phá cỗ, là khi ấm áp ngồi cạnh nhau ở quán trà đá vỉa hè... Hạnh phúc biết bao!
Anh là một người đàn ông nhiệt tình, tài năng và vô cùng thông minh. Nếu hỏi ai là người hiểu mình nhất thì không ai khác, đấy chính là Quang.
Nghe nói, Dương đã phải đắn đo những 2 tháng trước lời câu hôn của chàng?
Yêu nhau được 6 tháng thì anh Quang ngỏ lời cầu hôn. 6 tháng là khoảng thời gian không dài nên mình cũng cân nhắc rất nhiều. Sau 2 tháng suy nghĩ, mình đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Theo lời bạn kể, có vẻ Quang là một người đàn ông rất ngọt ngào?
Có một kỷ niệm mà có lẽ mình chẳng thể nào quên được. Đó là một lần, mình và bố cùng bị ốm. Anh là người đi đi về về, đưa mẹ mình vào viện chăm bố và quay về nhà tiếp tục chăm sóc mình đang nằm bẹp.
Những điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ để mình cảm thấy anh thực sự là một người đàn ông có thể giúp đỡ, chăm sóc mình mọi lúc mình cần.
"Ý vợ là ý giời!"
Hai con "hổ" yêu nhau có sợ "gầm gừ" nhau không?
Đương nhiên là không rồi!
Bởi với mình, yêu người bằng tuổi là khi lần đầu tiên mình gọi Quang bằng "anh" sau chuỗi ngày bông đùa cậu cậu - tớ tớ.
Yêu người bằng tuổi là những tháng ngày đầy yên vui hạnh phúc. Mình đã từng tự hào vì anh là người đàn ông mạnh mẽ, một người mà mình sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời chứ không lảnh lót bắt nạt như trước được.
Yêu người bằng tuổi là niềm vui khi anh ăn hết các món ăn mình hì hụi nấu dù ngon hay dở...
Tình yêu của hai bạn theo "tôn chỉ" nào?
Tình yêu không bao giờ tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, tuy nhiên bọn mình chưa bao giờ to tiếng cãi vã nhau. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của bọn mình là luôn nhấn phím F5 cho tình yêu luôn tươi mới và "ý vợ là ý giời".
Lòng chung thủy là điều quan trọng số 1 đối với tình yêu cũng như gia đình mai sau. Tình yêu là một con đường dài khi khấp khểnh, khi bằng phẳng, nếu có lòng chung thủy luôn luôn nghĩ về nhau thì mới có thể đi cùng nhau đến cuối con đường.
Điểm gặp gỡ trong sở thích của hai bạn là gì?
Bọn mình có chung nguồn sở thích du lịch và chụp ảnh. Chúng mình là bộ đôi photographer và người mẫu đấy. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi hai đứa cũng hay xem phim, đọc sách... cùng nhau
Nếu nhận xét ngắn gọn về người ấy, bạn sẽ nói gì?
Dream catcher.
Ý nghĩa là...?
À, anh ấy bảo anh hay mơ tới mình mỗi đêm nên... (Cười).
Theo afamily
Rùng mình khi chồng sắp cưới cứ đòi đổi "tư thế" lạ Vài hôm sau, được thể càng lấn tới khi anh tiếp tục đề nghị tôi làm theo tư thế của khủng long. Tôi thẳng thừng từ chối với lý do tư thế này quá khó. Mấy ngày nay đầu óc tôi cứ rối như tơ vò không thể tập trung nổi vào công việc. Đàn bà hay nghĩ đến sex thì bị coi...