Chồng Tây khinh vợ
Em 37 tuổi. Cách đây hai năm em có một cuộc sống vô tư, có công việc với mức lương sống thoải mái. Năm 2011, chị em sống ở Úc giới thiệu với em một người Úc, lớn hơn em 12 tuổi.
Mọi người thúc hối em lập gia đình với anh ấy vì tuổi em đã lớn, anh lại hiền lành, tỏ ra yêu thương, quý trọng em, yêu thích văn hóa Việt. Đến năm 2013 em sang Úc định cư, thành vợ anh. Lúc này, sự thật phũ phàng mới phơi bày. Anh đã có gia đình và hai con, ly hôn đã hai mươi năm, không còn liên lạc với vợ cũ và con cái. Anh lại bị bất lực, mỗi khi không quan hệ được thì cư xử như người điên, muốn quan hệ phải chích thuốc. Anh sống bê bối, đến vệ sinh cá nhân cũng không buồn quan tâm.
Tệ hại hơn là anh ta không hề yêu thương, tôn trọng em mà chỉ muốn cưới vợ về để phuc vụ cơm nước, giặt giũ như ô sin. Trong suy nghĩ của anh, người Việt Nam mình vẫn đói rách, thiếu ăn thiếu mặc, được qua Úc sống là may mắn lắm rồi. Anh ta còn miệt thị người Việt “toàn rác rưởi”. Thỉnh thoảng không vui, anh đòi mua vé đuổi em về Việt Nam. Vỡ mộng trước bản chất của chồng, em bị stress nặng, phải đi bác sĩ tâm lý mỗi tuần. Đã vậy, em lại sai lầm khi để mang thai, giờ đã đến tháng thứ tám. Từ khi em có bầu, anh chẳng thèm ngó ngàng gì, em mệt phải nhịn đói, đến khi khỏe lại thì tự nấu ăn.
Hiện anh chỉ sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ, chẳng thèm làm việc. Em sống với anh thì ăn uống, điện nước anh lo, em muốn xài riêng phải dùng tiền em để dành khi còn đi làm ở Việt Nam. Chị ơi, sống ngột ngạt như thế này, em phải làm sao?
Em Ngọc mến,
Video đang HOT
Cuộc sống chung của em với người chồng như thế đúng là bế tắc, khó lòng mà tiếp tục. Rõ ràng anh ta đã giả dối, đeo mặt nạ lừa gạt đê cưới được em. Anh ta không những chẳng yêu thương em mà còn coi thường. Tuy nhiên, em đang mang thai sắp sinh, Hạnh Dung thành thật khuyên em trước mắt nên cố ngậm đắng nuốt cay sống yên thêm một thời gian nữa để sinh nở cho mẹ con cứng cáp rồi hãy tính.
Trong khoảng thời gian này, em hãy xem xét mọi giải pháp cho cuộc sống của hai mẹ con sau ly hôn, bởi ly hôn là điều em nên tính tới. Sống với một người chồng chỉ xem mình là ô sin, không xem trọng người Việt mình thì không thể chấp nhận được.
Sau ly hôn, nếu em muốn ở lại Úc, hãy tính xem mình có nhận được trợ cấp của chính phủ không, chị em có thể giúp được gì cho em, có thể bảo bọc em cho đến khi khỏe mạnh, hội nhập và đi làm tự kiếm sống được không? Nếu con đường đó bế tắc, em nên quay về Việt Nam, vì dù sao ở quê hương em vẫn có gia đình để nương tựa trong cảnh một mẹ, một con thơ.
Trước đây em đã tự lập được thì giờ hãy tự tin là mình có thể nuôi con khôn lớn. Hãy xem chuyện đã qua như một cơn ác mộng mà làm lại từ đầu. Mạnh mẽ lên em nhé, vì hiện em không chỉ sống cho mình mà còn cho đứa con sắp ra đời.
Theo Baophunu
Tôi muốn một người cha oai hùng
Rất nhiều người tự hào khi có người chồng, người cha tốt nhưng với gia đình tôi, hình như đó là điều không thể ...
Tôi vốn sinh ra trong gia đình nền nếp, bố là đại tá quân đội về hưu, mẹ là giáo viên. Gia đình tôi luôn được coi như kiểu mẫu để hàng xóm láng giềng phải học tập, noi gương. Sự nghiêm khắc của cha và tình yêu thương của mẹ đã giúp con cái mau chóng trưởng thành nên từ trong máu, tôi đã ăn sâu quan niệm rằng, mình sẽ tiếp nối cha, trở thành một người đàn ông mẫu mực và đích thực.
Ban đầu khi con chưa ra đời, tôi cũng là một thanh niên khá phóng khoáng và thoải mái, nhưng khi vợ đã có bầu, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình phải làm thế nào cho xứng đáng là một người cha. Tôi đã bỏ dần những bữa nhậu nhẹt với bạn bè, dành nhiều thời gian cho vợ nhiều hơn. Đến khi cô ấy sinh con, tôi cố gắng để có thể làm việc nhà cùng vợ. Mặc dù con còn nhỏ nhưng tôi đã thống nhất với vợ rằng, nuôi con là việc của vợ, dạy con là việc của chồng.
Để thực hiện mục đích đó, tôi luôn cố gắng làm một người cha mẫu mực. Tôi quan niệm rằng "yêu cho roi cho vọt", dù thương con nhưng tôi vẫn phải thực hiện nghiêm lệnh hà khắc với con cái, tôi không cho vợ chiều con quá, tôi luôn giữ khoảng cách với con bởi nếu gần quá con sẽ nhờn mặt. Trước đây bố tôi luôn đưa thuyết Khổng Tử ra dậy con nên bây giờ tôi cũng áp dụng điều đó với con mình. Thực tế đã chứng minh là tôi đúng, hồi nhỏ cháu rất ngoan và sợ tôi, đi đâu về chỉ cần tôi lừ mắt là cháu sợ. Với mẹ, cháu còn hay vòi vĩnh nhưng chỉ một câu : "không" của bố thì cháu không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Nếu cháu làm gì sai, chỉ cần tôi nghiêm mặt là ngay lập tức cháu phải quỳ xuốn,g viết bản kiểm điểm và tự đưa ra hình phạt cho mình.
Nhưng tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây, khi cháu học cuối cấp hai thì càng ngày cháu càng thay đổi. Cháu trở nên lỳ và bướng bỉnh hơn, thậm chí cháu không còn sợ những tiếng gầm gừ của tôi, hoặc tỏ ra sẵn sàng chịu đòn roi mà bố đưa ra. Hiện giờ có chuyện gì con tôi cũng nói chuyện với mẹ mà không trao đổi với tôi nữa, tôi nói với mẹ cháu rằng đừng chiều cháu quá nhưng vợ tôi hình như cũng chả để ý gì. Có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau, tôi quát vợ thì bị con nói: "bố đừng có nói kiểu như thế, thời bây giờ không giống như ngày xưa đâu mà bố có quyền áp đặt mẹ". Tôi thực sự quá bất ngờ vì không ngờ con lại dám cãi lời mình. Tôi chỉ muốn con trưởng thành và nên người. Tôi đâu có gì sai, tôi muốn dạy con như bố tôi thì làm sao chứ?
Chào anh!
Cuộc sống của mỗi gia đình rất khác nhau, điều đó tạo nên một xã hội đa dạng và đầy màu sắc. Anh hài lòng với cách nuôi dạy con của bố mẹ mình và mong muốn con cái mình cũng ngoan ngoãn và thành đạt. Tôi tin rằng cha mẹ nào cũng có mong muốn như vậy. Chính vì điều đó mà anh đã và đang áp dụng phương pháp giáo dục của bố đã từng làm. Với anh, như vậy là rất ổn, nhưng không có nghĩa điều đó đúng với mọi đứa trẻ, cụ thể như trong trường hợp của con anh.
Hiện giờ anh có hiểu được con cái đang cần gì không? Rất có thể điều chúng cần nhiều hơn ở một người cha là việc làm bạn với con và tâm sự để hiểu con cái muốn gì, suy nghĩ gì.
Sự oai hùng của người cha không thể hiện ở sự nghiêm khắc hay đòn roi mà chính là tình yêu thương và chia sẻ với con cái. Trước đây ông bà ta thường dạy "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", quan điểm đó đã làm bao đứa trẻ phải sống trong sợ hãi và bạo lực. Thậm chí, xã hội còn có xu hướng đổ lỗi cho người vợ, người mẹ trong gia đình nếu chiều con cái "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" - những cách suy nghĩ này không chỉ khiến các ông bố phải gánh thêm áp lực về việc dạy con, mà còn chối bỏ quyền của phụ nữ trong vấn đề dậy dỗ con cái.
Nhưng hiện nay trẻ được tự do nhiều hơn, chúng đã có cơ hội được thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Con cái là một phần cuộc sống của chúng ta, điều mà chúng ta đang hướng tới là sự hòa thuận, là hạnh phúc trong gia đình chứ đâu phải việc củng cố quyền lực của bất kì cá nhân nào. Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến một chuyện đã từng đọc:
Một con voi bị xích trong vườn thú bởi một sợi xích mỏng manh, đó là một con voi hoàn toàn có đủ sức mạnh để phá tung sợi xích mỏng manh đó và thoát ra ngoài nhưng nó vẫn nằm ngoan ngoãn chấp nhận bị cầm tù bởi ngay từ nhỏ đã bị xích như thế. Mỗi lần nó phá xích thì lại có người đánh đập, cứ như vậy cho đến lúc dần dần nó mất hoàn toàn ý nghĩ muốn phá xích, nó không biết dùng sức mạnh để tự cứu lấy mình mặc dù chân chỉ xích bằng sợi xích mỏng manh đã xích chúng từ nhỏ.
Anh có muốn con cái mình như con voi đó không? Tôi nghĩ hẳn anh đã có câu trả lời cho vấn đề của mình!
Vũ Ánh Tuyết- CSGA
Theo VNE
Bà nội đối xử bạc bẽo vì cháu "quai không giống giỏ" Mẹ chồng tôi sau một hai lần cố tình lên phòng con dâu xem mặt cháu thì sau đó đã không thèm bế cháu nội thêm lần nào nữa. Bà bảo: "Sao nó chả giống bố 1 điểm nào thế. Hai bố con cứ như người dưng ấy. Chẳng biết nó là của nợ của thằng nào". Đọc những hoàn cảnh trên mục...