Chồng tát vợ, vô trách nhiệm với con
Là cha nhưng ngày con đi viện vì viêm não, anh không chạy vạy tiền nong, lo lắng mà mọi việc do anh trai tôi đứng ra làm hết.
Tôi và chồng là bạn cấp 3 nhưng khi học đại học năm thứ 4 mới yêu nhau và do tôi bật đèn xanh trước. Đúng hơn là tôi đã yêu trước. Trước khi cưới, chồng tôi đã vào làm ở một nơi có thu nhập thấp: 1,2 triệu đồng/tháng. Tôi phải vay anh trai 20 triệu để sắm sửa đồ cưới. Bố mẹ chồng cho 5 triệu sau đám cưới, đóng cho một chiếc giường to và trả tiền bộ rèm. Vì gia đình chồng chỉ làm nông nghiệp nên như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tôi không hề dám chê trách hay thấy có vấn đề gì về tiền nong nhà chồng cả.
Cưới nhau được hai tháng thì mẹ chồng giục tôi trả nợ anh trai vì chị ấy sắp sinh con thứ hai, trong khi tôi cũng sinh con đầu lòng chỉ sau chị hai tháng rưỡi. Không hiểu mẹ chồng tôi đã nghĩ gì mà lại vào cả nhà dì ruột tôi để gióng lên như thế. Vì thế, tôi cũng đi vay mượn thêm vào khoản vợ chồng tích lũy được để trả anh chị. Còn tiền lo cho tôi đi sinh thì chưa có. Nhưng rồi tôi cũng sinh được một bé trai ngoan hiền, đáng yêu và cũng không phải lo kinh tế vì nghỉ sinh tôi vẫn nhận lương đều (5,5 triệu/tháng).
Sinh con được 16 ngày, tôi về nhà mẹ đẻ để chăm cho tiện. Chồng tôi không giúp được nhiều việc cho vợ con, gia đình và vẫn tiếp tục làm nơi thu nhập thấp. Hết bốn tháng nghỉ sinh, tôi đi làm lại và ở nhờ nhà anh trai (chưa lấy vợ) cho tiện đi làm cũng như nhờ bà ngoại trông con. Nhưng nhà diện tích nhỏ (24m2) nên chỉ có tôi và con ở đó, còn chồng tôi vẫn ở nhà, cách nơi tôi ở tầm 17km. Anh cũng thường xuyên ghé qua nhưng chỉ là đến chơi với hai mẹ con mà không giúp được gì nhiều.
Rồi chồng tôi thích làm kinh doanh, bỏ chỗ làm thu nhấp thấp và mở cửa hàng. Trước khi làm, tôi đã nói rất nhiều rằng anh nên suy nghĩ thật kỹ vì chúng tôi không có nhiều tiền. Chồng tôi vẫn kiên quyết nên tôi đưa anh 6 chỉ vàng và 5 triệu để anh làm ăn. Sau đó, kinh doanh thua lỗ, anh làm mất hết phần tiền của tôi và ôm vào mình một đống nợ nữa. Lúc này tôi lại mang bầu và là thai sinh đôi. Tôi sinh lần hai khi thằng lớn mới được 15 tháng tuổi. Nó là đứa thiệt thòi nhất.
Tôi còn nhớ khi thắng bé từ 12 tháng tuổi trở đi, nó ốm liên tục, toàn sốt cao kéo dài cả tuần lễ. Lúc tôi đang bầu lần hai được 7 tháng, thằng bé còn phải nhập viện do nghi bị viêm não rồi phải chọc tủy. Nó đau đớn vô cùng, khóc thảm thiết, sau đó còn không dứng dậy nổi, cứ lom khom, đi đứng lẩy bẩy. Điều tôi muốn nói đến ở đây là từ trận ốm ấy của con mới lộ rõ sự vô trách nhiệm của chồng và gia đình chồng. Con đi viện cấp cứu mà trong người gần như không có tiền, toàn anh trai tôi lo cho cháu. Thậm chí, chồng tôi cũng không hỏi anh trai tôi lấy một câu.
Tôi biết chồng tôi không có tiền, tôi thì lo cho kỳ sinh nở sắp đến và chi tiêu hàng tháng nên cũng không còn tiền nữa. Nhưng anh làm bố, anh nên nghĩ đến con mình chứ. Ông bà nội nhà tôi sang với cháu cũng không đưa cho chồng tôi được bao nhiêu (500 ngàn). Anh trai chồng tôi sang chơi với cháu thì cho được cân cam. Tôi nói với bà nội và bác trai về sự vô trách nhiệm của chồng tôi thì bà lại bảo là: “Nó làm gì có tiền”. Trời, không có tiền thì phải đi vay chứ, sao có thể nói như vậy được. Chồng tôi đã sai mà lại còn không được dạy đúng cách, tôi nghĩ thế đó.
Tóm lại, toàn bộ số tiền đặt cọc khi con đi viện là 6 triệu đồng, anh trai tôi lo hết cho. Tôi vì bụng to nên cũng không thể chăm con trong cả tuần con nằm viện, toàn bà ngoại trông suốt. Bà nội có ở viện cùng nhưng nó ốm, không theo bà nội chút nào. Bà ngoại gần như thức trắng cả tuần, canh cháu cả ngày lẫn đêm. Bà nội thì hầu như lúc nào cũng thèm ngủ. Tôi chẳng dám trách ai điều gì vì chính bản thân tôi
đâu có chăm con đâu. Nhưng tôi biết ơn mẹ đẻ tôi, anh trai tôi và bạn bè tôi đã an ủi tôi rất nhiều. Còn họ hàng nhà chồng thì chẳng thấy hỏi thăm câu nào. Nhất là khi có chuẩn đoán nghi viêm não, mọi
người đều rụng rời thương thằng bé vì bà nội là giấu chuyện cháu mình đi viện. Tôi cũng hiểu vì sao lại phải giấu như vậy trong khi tôi thì thông báo để nhờ cậy tất cả những người quen có thể nhờ và tìm sự an ủi động viên. Tôi khá bức xúc về chuyện này.
Video đang HOT
Ngay sau khi con tôi ra viện thì tôi nghỉ làm về quê chờ ngày sinh nở. Lúc này bụng tôi rất to nên về nhà chồng, đem cả con trai lớn về cùng. Bà nội khi trước ở nhà trông nom hai đứa cháu là con anh trai chồng tôi. Đứa lớn thì đã hơn 4 tuổi nhưng đứa nhỏ chỉ hơn con trai tôi hai tháng rưỡi. Ấy thế mà
có lúc mẹ chồng tôi kể với tôi rằng anh trai, chị dâu tỏ vẻ khó chịu vì bà nội bế con tôi nhiều hơn.
Tiếp nữa là anh chị không hề hỏi han gì về chuyện vợ chồng tôi chuẩn bị kinh tế như thế nào để sinh nở tiếp. Bà nội thì bảo anh chị cho đứa thứ hai đi nhà trẻ vì dù sao cũng đã gần 18 tháng rồi, trộm vía nó lại rất khỏe mạnh nhưng anh chị cứ không làm theo.
Tôi cứ nghĩ bà nội vừa trông con trai tôi, vừa cơm nước, giặt giũ cho tôi khi sinh, lại còn trông con anh chị thì trông sao nổi? Trông cháu như thế làm sao đảm bảo được. Tôi thấy anh chị thật là vô trách nhiệm
nên tôi quyết đòi lại 15 triệu đã cho vay trước đó. Tôi và chồng phân tích với mẹ chồng lý do tôi đòi tiền và nói về sự thiếu quan tâm của anh chị nhưng bà bảo bà không đòi hộ đâu vì bà ngại. Không hiểu sao lại phải ngại con cái mình nhỉ?
Bà nói với ông, ông có bảo thì bảo. Thế là cuối cùng, tôi bảo chồng là thôi không đòi nữa vì anh em còn ở lâu dài nhưng bù lại, chồng tôi phải đi vay tiền chuẩn bị cho ca sinh nở tới. Sau này, vì một lần phật ý với chồng tôi mà anh chị tự ái và đã đem trả tiền.
Mẹ chồng tôi tuy không đảm nhưng chăm con dâu cũng hết mực, tôi rất cảm ơn bà sau lần sinh nở này. Nhưng bà sống khá lạ theo cách nghĩ của tôi. Cứ phục vụ con dâu và con trai cả như osin mà lại không góp ý cho các con sống tốt hơn, biết suy nghĩ hơn. Tôi đâm ra càng không hài lòng với anh chị ấy vì tôi đang trong hoàn cảnh sinh đôi và đứa lớn thì có 15 tháng tuổi, anh chị ấy không giúp lại tỏ vẻ như ganh tị vì tôi về cướp người phục vụ.
Tôi bức xúc vì chuyện này và càng thất vọng hơn vì chồng tôi vô trách nhiệm. Không phải chỉ là về mặt tài chính anh không chu cấp được mà là sự quan tâm chia sẻ những công việc gia đình nữa. Thời điểm này, anh đã có công việc thu nhập 8-9 triệu/tháng nhưng về nhà là không làm gì, thậm chí còn ngồi chơi đế chế suốt từ sáng đến đêm. Tôi bực mình đến phát khóc, nói từ nhẹ đến nặng mà chẳng thấy rút kinh nghiệm. Mẹ chồng mắng cũng không ăn thua.
Có một lần, vì bất đồng chuyện chăm sóc con nên tôi và chồng cãi vã trước mặt mẹ chồng. Trong lúc to tiếng, anh ném lọ thuốc của con và tôi cũng ném vỡ một chiếc bát. Mẹ chồng thì la toáng lên: “Gọi bố mày xuống đây. Nó ném bát này, láo quá. Gọi mẹ nó sang đón nó về”. Anh thậm chí còn tát tôi nữa nên tôi đã viết đơn ly hôn. Mẹ chồng cũng ủng hộ chồng tôi ký.
Sau này, khi đã làm hòa, tôi rút ra kinh nghiệm là đừng bao giờ tranh cãi với chồng khi có mặt mẹ chồng. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn băn khoăn không biết chồng tôi đánh tôi như thế anh có tôn trọng tôi hay không? Tôi muốn bố mẹ chồng coi mình như con cái trong nhà, có gì sai trái thì dạy bảo luôn chứ không phải như mẹ chồng tôi, rất hay ngại con dâu. Nếu có phật ý thì chỉ nói với con trai. Tôi không dám chê bai bố mẹ chồng bởi bố mẹ tôi và tôi cũng có những điều không tốt. Ngọc còn có vết mà. Nhưng để bố mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương mình, tôi cần sự thấu hiểu từ chồng trước đã.
Tôi xin một lời tư vấn về suy nghĩ “chồng đánh vợ” đó của tôi đúng hay sai? Tôi sai hay đúng? Nếu tôi sai, tôi sẽ phải sửa. Nếu tôi đúng thì có cách nào để chồng tôi hiểu được điều anh làm là sai? Nếu mọi người cho rằng tôi đúng, tôi có nên nói chuyện với chồng một lần nữa về chuyện này? Hay cứ nén chuyện này vào lòng? Tôi thực sự khó nén nên mới viết bài này. Nếu sau khi nói chuyện mà chồng tôi vẫn khẳng định anh đúng khi đánh tôi, thì sẽ thế nào?
Chúng tôi có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng? Tôi cần phải sống vì các con nhưng không thể để mai sau chúng lớn lên trong môi trường mà bố chúng lại không tôn trọng mẹ chúng? Cho dù yêu anh đến mấy nhưng nếu anh không tôn trọng tôi, tôi thật sự cảm thấy không thể chung sống nổi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bí quyết tăng độ 'sang' cho chồng
Bỏ khỏi đầu quan niệm: chuyện nhà anh, chuyện nhà tôi để xử lý hài hòa mọi việc, đồng thời tôn trọng, yêu thương anh chị em của chàng.
Một người vợ biết giữ gìn hình ảnh đẹp cho chồng là bí quyết giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Có lẽ vì thế ông bà ta mới có câu: "Giàu vì bạn, sang vì vợ".
1. Tạo mối quan hệ tốt với gia đình hai bên
Trở thành vợ của chàng đồng nghĩa với việc bạn là một thành viên chính thức trong gia đình, dòng tộc nhà chàng. Vì vậy, cần bỏ khỏi đầu quan niệm: chuyện nhà anh, nhà tôi để xử lý mọi việc. Hãy tôn trọng và yêu thương các người anh em của chàng như chính người ruột thịt với bạn vậy. Chàng hẳn sẽ tự hào khi có một người vợ như thế.
2. Nói tốt về chàng trước mặt bố mẹ, bạn bè
Đàn ông ai chẳng có tính sỹ diện và sẵn sàng trở nên "bất cần đời" khi ai đó động chạm đến niềm kiêu hãnh đó của họ. Có thể, trước cuộc gặp gỡ với cha mẹ, bạn bè... bạn đang rất tức giận về chàng nhưng hãy giữ nó trong lòng thôi nhé. Đừng tung hê ra cho người ngoài biết bởi xấu chàng thì hổ ai? Người ta sẽ đánh giá cả bạn nữa đấy.
Hơn nữa, hành động kiềm chế đó của bạn còn khiến chàng nể và "sợ" bạn hơn. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, thiếu gì lúc để phê bình, góp ý.
3. Chăm chút hình ảnh, tác phong cho chính bạn
Sau khi kết hôn được vài năm, có con nhỏ, nhiều người đàn ông không muốn dẫn vợ đi cùng trong các buổi tiệc tùng với công ty, bạn bè. Nguyên nhân là vì họ... xấu hổ với hình ảnh nhếch nhác, lôi thôi của vợ.
Vì vậy, bạn hãy dành thời gian mỗi tuần để chăm sóc sắc đẹp và chú ý nhiều hơn đến ngoại hình. Có thể chàng sẽ ghen một chút khi có người đàn ông khác khen bạn xinh đẹp nhưng đó là một sự hờn ghen đầy tự hào.
Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới cách cư xử đúng mực, lịch sự với bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh chàng. Tôn trọng bạn bè của chàng là điều đơn giản nhất làm chàng vui và hãnh diện về bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đôi mắt người dưng Có một lối thoát ở đâu đó mà chúng ta loay hoay tìm kiếm. Và bây giờ nó ở kia. Rõ ràng. Không một ai chối cãi điều ấy. Trừ chính tôi. Gia đình tôi sang định cử ở Mỹ, mọi vấn đề chỉ còn là thời gian làm thủ tục. Và thêm nữa, tôi đã đính hôn với chồng chưa cưới. Anh...