Chồng tát tôi 4 cái vì khuyên anh đừng chuyện gì cũng nói với bạn
Anh dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi và bạt tai tôi 4 cái dù không hề say.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng gần 2 năm, quen nhau 5 tháng thì kết hôn. Sau cưới, tôi có em bé ngay. Thời gian tôi bầu bì, chồng thường hay đi ngoại giao nhậu nhẹt (tuần 2-3 lần). Điều tôi buồn là anh không báo đi nhậu với bạn bè, khách hàng nên về trễ, mấy giờ sẽ về, mà chỉ nhắn là về muộn, đừng chờ cơm và đi đến tối khuya mới về dù tôi ở nhà mong ngóng. Anh không có thói quen báo cho tôi lý do và thời gian về.
Có một lần khi con được 8 tháng, anh đi họp lớp với bạn đại học từ trưa đến chiều tối chưa về. Tôi nhắn tin nói anh về sớm, tranh thủ dọn dẹp ngôi nhà dưới Bình Dương để mai còn đãi tiệc tân gia (trước khi đi anh nói sẽ về sớm dọn dẹp). Đợi mãi không thấy anh trả lời nên tôi gọi, anh nói đang về. Nhưng đến 6h30 tối anh mới về, mùi rượu nồng nặc. Tôi cáu giận vì anh nhậu lâu mà quên nhiệm vụ dọn dẹp để mai đãi tiệc. Anh lớn tiếng quát mắng, xô tôi ngã rồi đi nhậu tiếp đến 10 giờ đêm. Lần đầu tiên anh làm như thế với tôi.
Hôm qua lại là một trận cãi nhau kinh hoàng từ trước đến giờ. Anh dùng những từ như lắm mồm, cút xéo, mất dạy, đồ chó, khốn nạn, khùng điên… để nói và bạt tai tôi 4 cái dù anh không hề say. Lý do hết sức nhỏ nhặt, tôi bảo anh đừng chuyện gì cũng nói với bạn bè. Chính anh dặn tôi những điều đó vì không tốt cho công việc của anh, vậy mà những người bạn cứ hay khai thác được nhiều thông tin từ anh (ví dụ mua được nhà cửa, đất đai hay dự định đi đâu, làm gì…). Chồng nói một tôi nói hai và còn làm dữ hơn.
Video đang HOT
Tôi muốn ôm con dọn đi ngay hôm nay nhưng tối qua con ho nhiều nên mệt. Giờ đem con theo, tôi sẽ không lo được chu đáo cho con như ở nhà, bé mới được 18 tháng. Nhưng cứ ở lại chỗ này tôi thấy đau lòng và tổn thương vô cùng, cảm giác bị xem thường. Sau những chuyện xảy ra anh chỉ im lặng, không giải thích, xin lỗi hay hối hận và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thì in sâu cảm giác bị xúc phạm và những lời cay nghiệt đó. Tôi nên làm gì cho phải đây? Tôi có phải là người tệ hại quá không? Nói thêm là sau khi sinh con tôi chỉ ở nhà bán hàng online. Tôi có nên vì con mà tiếp tục sống cùng một người chồng như vậy không? Mong được chuyên gia tư vấn và các bạn đọc giúp tôi.
Theo Phununews
Khi mang thai và sinh con ở nhà chồng, tôi bị trầm cảm đến mức từng nghĩ đến cái chết
Tôi có cảm giác mình chỉ là người nuôi chứ không còn là mẹ đứa bé nữa.
Tôi và chồng đến được với nhau là một kì tích. Trong nhà, bố anh quyền lực, gia trưởng nhất. Nhà anh giàu có, bề thế nhưng mẹ con anh lại không hề có tiếng nói. Anh là con trai một, được bố đầu tư từ nhỏ với những thứ tốt nhất. Nhưng càng lớn, anh lại càng cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng vì không thể làm được những gì mình thích.
Còn tôi, tôi lại là con gái nhà bình dân. Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, bản thân tôi cũng chỉ là một cô bán hàng bình thường. Khi biết anh yêu tôi, bố anh đã cho người tới tận nhà "nói chuyện" để tôi rời bỏ anh. Lần đó mẹ tôi nhập viện vì lên cơn đau tim. Bố tôi suốt ngày chìm vào trong men rượu vì bị hàng xóm gièm pha quá nhiều.
Chúng tôi chia tay nhau mấy lần vẫn không xa nhau nổi. Đến mức chúng tôi đã bỏ nhà đi để được sống với nhau cũng không yên. Chỉ có điều sau lần đi đó, tôi có thai. Và tôi được họ đón về nhà để sinh con. Bố anh cay nghiệt chê mắng tôi là thèm trai, mê trai nên dễ dãi dâng hiến. Tôi chịu nhục để được ở bên anh.
Tôi bị trầm cảm đến mức từng nghĩ đến cái chết. (Ảnh minh họa)
Anh thương tôi lắm. Anh cứ hay tự trách mình vì không thể cho tôi một đám cưới rình rang. Nhưng tôi không cần những thứ đó. Ở bên nhà chồng, tôi được chăm nom rất kĩ. Bù lại, tôi gần như chẳng trò chuyện được với ai vì ai cũng cặm cụi làm việc. Tôi biết, họ sợ bố chồng tôi.
Tôi sống lầm lũi trong phòng cả ngày để đợi chồng về. Nhưng anh về rồi lại phải qua phòng bên cạnh ngủ. Chúng tôi không được ngủ chung với nhau vì "ảnh hưởng đến đứa bé, chờ sau khi xét nghiệm ADN đã". Trong thời gian đó, tôi đã bị trầm cảm.
Tôi sinh con, việc đầu tiên bố anh làm chờ kết quả xét nghiệm. Khi biết chính xác là cháu ông, ông mới thuê người vào nuôi. Bố mẹ tôi thương con cũng chỉ được gọi điện hỏi han vì bố chồng tôi đã rào trước: "Nó sinh thì bên tôi tự lo được, nếu ông bà muốn đến thì đón luôn nó về". Thương bố mẹ, tôi cũng chỉ biết khóc thầm.
Có con nhỏ, tôi được chăm càng kĩ hơn. Việc của tôi là hàng ngày bế con, trông con và ăn uống đầy đủ dưỡng chất để có sữa cho con ti. Nghe thì đơn giản nhưng chỉ cần tôi để con bị muỗi đốt một vết nhỏ thôi cũng đủ để tôi bị chì chiết cả tuần. Hay trên người con phải sạch sẽ, vấy một chút bẩn thôi cũng mắng cả dòng họ ở bẩn. Tôi cũng không được hôn con vì: "Miệng cô đầy vi khuẩn, hôn cháu tôi cho nó lây bệnh à?". Thú thật, đó là khoảng thời gian tôi trầm cảm nặng nề đến mức đã nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi có cảm giác mình chỉ là người nuôi chứ không còn là mẹ đứa bé nữa.
Tôi bị bố chồng đánh chỉ vì một cái váy đỏ chồng mua tặng. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, chồng tôi mua tặng tôi một cái váy rất đẹp. Lúc đó tôi rất mừng. Nhưng bố chồng tôi đã thấy. Ông xăm xăm bước vào, giật cái váy trên tay tôi rồi giáng cho tôi một tát vì: "Trơ trẽn, con còn chưa biết đi đã vội vã muốn làm đ... lại rồi à?".
Chồng tôi sững người không kịp phản ứng. Và tôi thì phát điên thật sau câu nói đó. Tôi lao vào đánh lại ông rồi bị họ lôi xềnh xệch vứt ra khỏi cửa nhà. Chồng tôi đi cùng tôi nhưng đứa bé thì bị giữ lại.
Hiện giờ vợ chồng tôi đang tìm cách lấy lại con, nhưng chúng tôi đều không kiếm ra tiền, mà lại đang sống trong căn nhà thuê chật chội. Tôi có nên bất chấp tất cả để đón con đi chịu khổ cùng mình hay để con lại ngôi nhà đó cho con sống được đầy đủ vật chất?
Theo Afamily
Chồng khuyên: "Nghỉ việc đi ở nhà anh nuôi" và cái kết Nghĩ chồng yêu chiều mình nên mới khuyên Hà nghỉ việc ở nhà anh nuôi, thế nhưng sau một thời gian ở nhà Hà mới cay đắng nhận ra rằng mình đã sai. Ảnh minh họa Bầu bí ở tháng thứ 5 nhưng Hà ốm nghén đến gầy cả người. Nhìn vợ cứ làm được ba hôm lại nghỉ một hôm rồi mệt...