Chồng sững sờ về thân thế người nhặt ve chai hay nhìn vào nhà mà vợ che giấu
Nghĩ đến bà già đáng thương kia Toàn thực sự phẫn nộ. Hôm đó đi làm về anh lại vô tình thấy bà ấy đứng nhìn vào nhà mình từ xã. Toàn bước xuống ô tô và mời người phụ nữ đó vào nhà nhưng…
Ngày gặp Toàn, Nhung nói dối rằng bố mẹ cô đều đã mất nhưng thực sự thì chỉ có bố cô mất thôi còn mẹ cô vẫn sống. Bà bị tật ở chân đi lại rất khó khăn, đã thế 1 bên mặt còn bị biến dạng cho bỏng. Suốt mấy năm trời ròng rã, mưa cũng như nắng bà đều đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đi khắp nơi nhặt ve chai để kiế.m tiề.n nuôi cô ăn học.
Khi Nhung lớn cô ngày càng xinh đẹp, cao ráo xinh xắn như 1 hotgirl thực sự. Giờ cô đã đủ lông đủ cánh, cô quen được những anh chàng giàu có được họ bao ăn bao ở thì cô không còn lấy tiề.n của mẹ nữa. Hồi đó Nhung bảo với mẹ:
- Con có tiề.n nên mẹ chẳng phải lo cho con đâu, nếu lỡ ra đường có gặp nhau mẹ cũng đừng nhận con là con nhé. Bạn trai con biết được con xấu hổ lắm, nếu người ta biết nhà mình nghèo mẹ lại xấu xí thế kia chắc họ chạy mất dép mất.
(Ảnh minh họa)
Bà nhìn con gái rồi ngậm ngùi:
- Mẹ… mẹ biết rồi.
Nhưng đã trải qua không ít cuộc tình nhưng rồi chẳng đi tới đâu cho đến khi cô gặp Toàn. 1 anh chàng giàu có, nhưng yêu cô rất chân thành. Anh khiến cô thay đổi, cô giản dị khi bên anh, cô muốn được làm vợ và mẹ của con anh nên luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Duy chỉ có điều khi nhắc về gia đình cô vẫn thấy tự ti và xấu hổ.
Nhung vẫn nhận mình là đứ.a b.é mồ côi không còn bố mẹ, thấy thế Toàn lại yêu thương cô nhiều hơn. Bố mẹ anh không thích cô con dâu này vì gia đình không cân xứng, con họ quá hoàn hảo và xuất sắc trong khi Nhung chỉ là cô gái tỉnh lẻ, không cha không mẹ nghèo kiết xác. Phải đấu tranh mãi cuối cùng Toàn mới có thể cưới Nhung về làm vợ.
Ngày cô lên xe hoa cô cấm mẹ không được đến, bà mẹ già đáng thương chỉ biết ôm mặt khóc. Bà lén nhìn con từ xa, của hồi môn bà cho Nhung là 2 chỉ vàng bà mua được từ số tiề.n nhặt ve chai bao năm. Nhung không chịu lấy nhưng cuối cùng bà díu mãi cô cũng cầm:
- Mẹ về ngay đi người ta mà biết thì con chế.t chắc đó.
- Mẹ đi ngay đây, con sống hạnh phúc nhé.
- Con biết rồi, khổ quá cơ.
Nhung đuổi mẹ về, khi Toàn chạy ra hỏi:
- Ai đấy em?
Thì Nhung bối rối bảo:
Video đang HOT
- À là 1 bà già hỏi đường ấy mà, em không có quen bà ấy.
- Thế à, thôi mình vào đi mọi người đang chờ.
Sau đám cưới Toàn mua nhà riêng để 2 vợ chồng ở cho thoải mái vì anh sợ mẹ mình hành con dâu. Thỉnh thoảng đi làm về anh lại thấy bà già hôm nọ lấm lét nhìn trộm vào nhà mình, thấy anh bà lại cúi mặt đẩy xe đạp đi. Chiếc chân bị tàn tật cố bước nhanh nhất có thể, anh hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì. Để rồi 1 lần vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện của vợ:
- Mẹ đừng đến nhà con nữa, hôm nào rảnh con sẽ về thăm rồi cho mẹ ít tiề.n. Nếu chồng con biết được con có bà mẹ nhặt ve chai thì anh ấy sẽ tống khứ con ra khỏi nhà đó, mẹ biết chưa hả?
Toàn rụng rời tay chân, anh không nghĩ vợ mình lại có thể giấu 1 chuyện tày đình như thế:
- Mẹ cô ấy còn sống mà cô ấy kêu đã chế.t rồi ư? Vợ mình bị làm sao vậy.
Nghĩ đến bà già đáng thương kia Toàn thực sự phẫn nộ. Hôm đó đi làm về anh lại vô tình thấy bà ấy đứng nhìn vào nhà mình từ xã. Toàn bước xuống ô tô và mời người phụ nữ đó vào nhà nhưng bà ấy không chịu. Mãi đến lúc anh bảo:
- Mẹ… mẹ vào nhà con chơi đi, không sao đâu, con không ch.ê ba.i gì mẹ đâu.
- Con… con biết ta là mẹ của cái Nhung ư?
- Vâng.
Bà run run:
- Thật hổ thẹn với con quá, mẹ… mẹ… không dám vào đâu.
- Không sao mà mẹ, giàu nghèo có gì quan trọng chứ, mẹ vào đây với con.
Nhung đang chuẩn bị bữa tối thấy chồng về thì hớn hở ra đón nhưng rồi nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi cô thấy mẹ mình bước vào nhà. Bà mẹ sợ hãi cứ cúi gằm mặt xuống:
- Sao anh đưa bà ấy vào đây, nhà mình có ve chai bán đâu.
- Em và mẹ ngồi xuống đi. Em định phủ nhận mẹ mình đến bao giờ nữa hả? Sao em có thể bất hiếu như vậy, bà ấy là mẹ em là người đã sinh ra và nuôi em không lớn đấy.
(Ảnh minh họa)
Nhung sợ hãi run lên bần bật, mặt cô cúi gằm mặt xuống nước mắt rơi lã chã:
- Tại em sợ, anh và gia đình anh sẽ khin.h thườn.g em.
- Anh yêu em đâu quan tâm gia đình em nghèo hay giàu. Em hắt hủi xa lánh mẹ như thế là em sai rồi, em xin lỗi mẹ em đi.
Nhung khóc mẹ cô cũng khóc, cô qu.ỳ gố.i xin lỗi bà:
- Con sai rồi xin mẹ hãy tha thứ cho con.
Từ sau lần đó Toàn xây lại nhà cho mẹ vợ và thường xuyên để 2 mẹ con đi lại với nhau. Nhờ anh mà Nhung không còn mặc cảm nữa, cô biết yêu thương mẹ nhiều hơn, cũng may cô có người chồng tâm lý nếu không có khi suốt phần đời còn lại cô sẽ mãi chỉ là đứa con bất hiếu.
Theo An Nhiên/Phununews
Sự thật về 10 cây vàng hồi môn mẹ chồng tặng
Không hiểu saọ cô bạn lại bảo cô tháo ra cho cô ấy xem thử, sau khi săm soi một hồi thì đưa trả cô với vẻ mặt khó hiểu vô cùng...
Nhớ lại cảnh tượng hôm tổ chức tiệc cưới, đến giờ Hoa vẫn cảm thấy vừa khó tin, vừa có chút mừng rỡ, lại có phần lo lắng.
Nói ra thì người khác đảm bảo sẽ cười cô, bởi việc nhà chồng cho hẳn 10 cây vàng hồi môn là chuyện quá nên ăn mừng chứ có gì mà băn khoăn hay nghĩ ngợi.
Hoa nhớ hôm ấy, cả hội trường đều là những ánh mắt ngưỡng mộ Hoa may mắn, nói cô vớ bẫm, chả khác nào "nước chảy chỗ trũng", "chuột sa chĩnh gạo", thôi thì đủ cả.
Bên cạnh đó mọi người cũng khen ngợi nhà chồng cô hết mực, nào là hào phóng, thương yêu con dâu, hết lòng vì con cái, rồi thì Hoa có phúc mấy đời mới được về làm dâu nhà ấy.
Thật lòng Hoa không muốn phô trương trước bàn dân thiên hạ như thế, nếu có màn trao tặng gì thì cũng mong chỉ là tượng trưng thôi, cho nhiều hay ít đâu cần phô ra để cả làng cùng hay!
Lúc ấy Hoa còn nghĩ, chắc mẹ chồng muốn lấy sĩ diện với láng giềng, sau đó sẽ lấy lại, chứ điều kiện nhà chồng sao cô không hiểu. Tuy bố mẹ chồng cô không phải quá thiếu thốn, nhưng để cho vợ chồng con trai từng ấy của hồi môn vẫn là một việc quá sức.
Ảnh minh họa.
Tối hôm ấy xong xuôi mọi việc của tiệc cưới, Hoa bàn với chồng đưa của hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ, gián tiếp muốn trả lại cho bà. Nhưng khi cô đưa lại cho mẹ chồng 10 cây vàng bà trao cho cô lúc ban ngày, bà một mực không nhận.
"Mẹ đã cho 2 đứa rồi thì 2 đứa tự bảo quản lấy, mẹ không cầm lại đâu. Số tiề.n không nhỏ nhưng mẹ mong vợ chồng con biết chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm, không bao giờ phải động đến nó. Của hồi môn là của để dành, của làm kỉ niệm, bần cùng mới phải bán...", mẹ chồng còn thâm ý dặn dò Hoa.
Hoa thấy bà kiên quyết thì đành thôi. Vừa hay chồng cô định sang hỏi mẹ số phong bì mừng cưới của bạn bè anh để sau này biết mà đi lại, Hoa liền ngăn chồng.
Bà đã cho vợ chồng cô nhiều như thế, chút tiề.n mừng cưới ấy còn đi đòi thì vợ chồng cô quá đáng quá rồi. Mấy hôm sau không thấy bà đưa, vợ chồng cô cũng quên béng luôn.
Bẵng đi mấy tháng sau, Hoa phải đi dự đám cưới một người bạn học. Lúc chọn trang sức, cô nhớ đến trong đám vàng hồi môn mẹ chồng cho có chiếc vòng tay vàng khá đẹp, lại không quá to, vì thế cô liền lấy từ két sắt ra đeo.
Số vàng này từ hôm cưới đến giờ cô vẫn giữ kĩ chưa một lần động tới. Bình thường lương thưởng của vợ chồng cô đủ chi tiêu, còn dư một chút tiết kiệm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì gần như sẽ chẳng bao giờ phải bán đi của hồi môn này, có khi còn giữ lại được mà truyền cho con cháu ấy chứ!
Ngồi trong tiệc cưới, cô bạn chơi khá thân của Hoa nhìn nhìn chiếc vòng cô đeo trên cổ tay xong ghé vào cô hỏi: "Vòng đẹp thế, mua ở đâu đấy Hoa?". "Mẹ chồng tớ tặng lúc cưới đấy", cô cười đáp lời. Không hiểu saọ cô bạn lại bảo cô tháo ra cho cô ấy xem thử, sau khi săm soi một hồi thì đưa trả cô với vẻ mặt khó hiểu vô cùng.
Một lúc sau, cô nàng kéo Hoa đi toilet, tới một chỗ vắng người mới kề vào tai cô nói nhỏ: "Tớ nói này, chỗ bạn bè với nhau tớ không muốn giấu cậu. Chiếc vòng kia, có khả năng là vàng giả đấy, chỉ mạ một lớp vàng rất mỏng ngoài cùng thôi".
Hoa sững sờ. Cô không nghi ngờ lời bạn mình nói, bởi nhà cô ấy mở tiệm vàng, từ nhỏ cô nàng đã được tiếp xúc với vàng. Chuyện lại tế nhị như thế, hẳn phải chắc chắn lắm cô ấy mới dám nói ra.
Tàn tiệc, Hoa đưa cô bạn về nhà mình, mở két sắt lấy toàn bộ số vàng hồi môn mẹ chồng cho ra cho bạn xem. "Giống hệt nhau cả đấy", kiểm tra kĩ lưỡng, bạn cô tuyên bố một câu chắc nịch, rồi còn bổ sung thêm: "Cậu cứ tới tiệm vàng lớn kiểm tra lại xem".
Thấy Hoa còn lưỡng lự, bạn cô quyết đoán chở cô đi luôn. Nhận được kết quả mà hiệu vàng lớn nhất thành phố tuyên bố ra, Hoa lặng người không biết nói gì.
Tối ấy, cô làm như không có chuyện gì dò hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ hay mua vàng ở hiệu nào thế, hôm nay con đeo chiếc vòng tay mẹ cho đi ăn cưới, bạn con cứ khen đẹp mãi".
Cô chăm chú theo dõi thái độ của mẹ chồng, thấy bà hơi giật mình hốt hoảng sau đó mới cố gắng nở nụ cười: "Mẹ mua ở cửa hiệu của người quen, con cần gì thì mẹ dẫn đến".
Thì ra là nhờ người quen chế tác hộ! Hoa vâng một tiếng ngoan ngoãn, không hỏi gì thêm, sau đó cô còn nhìn rõ mẹ chồng có vẻ nhẹ nhõm thở phào một cái!
Bảo sao cô cứ thấy lạ thường cái vụ hồi môn 10 cây vàng ấy, thì ra chân tướng là đây! Có lẽ biết cơ hội bọn cô sử dụng tới của hồi môn là rất nhỏ nên bà mới yên tâm như vậy.
Ném bịch túi "vàng" vào két sắt, Hoa thở dài, không biết cô có nên vô tình để chồng cô biết sự thật về 10 cây vàng hồi môn của mẹ hay không đây?
Theo Giang Phạm/Netnews
Khi mới yêu, dù bận mấy anh vẫn có thời gian cho em, bây giờ thì... Em vẫn nhớ những ngày đầu mới yêu, mỗi lần xích mích anh đều lập tức bỏ tất cả lại để chạy về phía em, để ôm em vào lòng và nói câu xin lỗi. Dù đôi khi người có lỗi là em thì anh vẫn nhận phần sai về mình và sau đó tìm mọi cách làm em vui. Anh vẫn bảo...