Chồng sống thực vật, mẹ bắt tôi nên ‘đi bước nữa’
Sau hai năm từ ngày anh bị tai nạn, nhìn thấy hằng ngày tôi mệt mỏi, buồn bã, mẹ đã khuyên tôi nên tìm một tấm chồng khác.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ chỉ là công nhân viên. Tuy nhiên, bố tôi không may mất sớm khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ một mình phải gánh vác tất cả. Gia đình hai bên nội – ngoại dù rất thương ba mẹ con chúng tôi nhưng cũng không thể giúp đỡ được nhiều vì hoàn cảnh cũng không dư dả, thậm chí còn khó khăn.
Bao năm qua, mẹ đã cố gắng rất nhiều để nuôi chị em tôi khôn lớn, cho chị em tôi được ăn học đầy đủ bởi muốn chúng tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Biết những nỗi vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ. Rồi chúng tôi cũng ra trường và lấy chồng. Nhưng tôi không được may mắn như em gái khi chọn được người chồng làm vừa lòng mẹ. Chồng tôi bị mẹ phản đối kịch liệt ngay từ lần đầu tiên ra mắt.
Chồng tôi là một người hiền lành, cũng có học thức đàng hoàng nhưng gia đình không được khá giả, có phần còn nghèo hơn cả nhà chúng tôi. Anh đã phải tự bươn chải cho cuộc sống ngay từ khi vào đại học. Nhà anh đông anh em, anh là con trưởng, bố mẹ lại không còn trẻ nên mọi thứ về tương lai của anh có vẻ như tối tăm.
Mẹ muốn tôi có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng, không phải lo lắng nhiều về chuyện “cơm – áo – gạo – tiền” nên đã nhắm cho tôi một anh chàng là con của cô bạn đồng nghiệp trong cơ quan mẹ. Anh ấy tài giỏi, nhà cũng khá. Tôi cũng từng vì mẹ mà đi gặp gỡ anh nhưng anh ấy không mang lại cho tôi cảm giác yêu.
Video đang HOT
Rồi thời gian trôi đi, tôi vẫn kiên trì với mối tình của mình trong suốt 5 năm. Tới khi tôi 27, tới tuổi lấy chồng, mẹ thấy không thể chia cắt nên đành chấp nhận đồng ý. Trong suốt 4 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi cũng sinh được một cô con gái đáng yêu. Nhưng số phận trớ trêu, chồng tôi bị tai nạn trong một lần đi công tác xa. Tuy cứu được tính mạng nhưng bác sĩ nói anh có nguy cơ sống thực vật mãi mãi, chẳng thể làm gì, chỉ nằm im một chỗ.
Gia cảnh vốn đã chẳng phải khá giả nay lại trở nên khó khăn, vất vả hơn. Một mình tôi phải lo tất cả, vừa chăm sóc anh và con, vừa phải lo lắng cho bố mẹ già. Anh em bên nhà chồng cũng giúp đỡ đôi chút về vật chất lúc ban đầu nhưng họ cũng không thể giúp mãi được.
Sau hai năm kể từ ngày anh ấy bị tai nạn, nhìn thấy hằng ngày tôi mệt mỏi, bơ phờ và buồn bã, mẹ tôi đã khuyên tôi nên tìm một tấm chồng khác, có thể lo cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc. Tôi chắc chắn là không làm vậy vì tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Mẹ ra sức phân tích cho tôi, thậm chí còn nhắc tới nỗi vất vả của mẹ khi một mình phải gánh vác cả gia đình. Nói nặng cũng có, nhẹ cũng có, thậm chí mẹ còn “quay lưng” lại với tôi và bảo sẽ từ mặt tôi.
Tôi biết mẹ lo cho tôi và cháu ngoại của mẹ nhưng tôi làm sao có thể bỏ anh và ra đi trong lúc anh và gia đình anh cần tôi nhất. Tôi yêu và thương anh rất nhiều nhưng tôi cũng yêu mẹ. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao dù đã nói “hết lời” mà mẹ vẫn không nghe. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thật sự thấy rối bời.
Theo VNE
Không dám lấy chồng vì sợ con khổ
Bỏ chồng cách đây 2 năm và mang theo đứa con gái bé nhỏ, tôi tự mình lập nghiệp nuôi con khôn lớn.
Mỗi lần nghĩ về chuyện đã qua, nước mắt tôi lại trào ra, lòng đầy uất hận. Tôi hận người đàn ông đã phụ bạc mình, chạy theo người đàn bà giàu có. Tôi chưa bao giờ dám tin anh lại có thể trắng trợn tham vàng bỏ ngãi như vậy.
Tôi sinh con gái đầu lòng, sau khi sinh con, tôi ở nhà trông con, chăm gia đình, nhưng anh thì không hài lòng về chuyện đó. Vợ anh sinh xong, sinh hoạt gia đình vất vả, người càng ngày càng xấu đi, xồ xề. Tôi cũng không đủ tự tin vào bản thân mình, cố gắng chăm sóc mình nhưng thời gian bận rộn, tôi không thể làm gì hơn. Anh đi làm, ra ngoài, gặp gỡ bạn bè này nọ, càng ngày anh càng tỏ ra là người biết ăn nói, ga lăng và sĩ diện hão.
Chẳng hiểu anh làm gì mà thấy anh có vẻ có tiền. Anh đi làm và gặp được những cô gái xinh đẹp, bắt đầu anh biết ăn diện, chải chuốt và khéo léo hơn. Mồm miệng anh như tép nhảy khiến mấy cô nàng chưa chồng chết như điếu đổ. Và cũng vì thế, anh giả bộ mình chưa có vợ con.
Bây giờ tôi thực tình không dám đi bước nữa. Tôi lo lắng vô cùng. Thân muốn sống hạnh phúc nhưng lại lo cho hạnh phúc của con. (ảnh minh họa)
Anh lén lút quan hệ với người ta, những cô gái giàu có trong giới thượng lưu và vẽ ra cho họ thấy, anh có một tương lai rạng ngời. Nhờ tài &'chém gió' và khoe mẽ, anh đã chiếm được cảm tình của sếp và được ưu ái trong công việc. Có tí tiền, anh đã đầu tư vào mua sắm, trang hoàng cho bản thân mình. Đi xe đẹp, quần áo đẹp, vuốt keo nhìn như thanh niên, anh tán gái một cách dễ dàng. Và có một cô gái con nhà giàu có, xinh đẹp đã bị anh lừa một cách nhanh chóng. Còn tôi, cũng nhanh chóng trở thành vợ cũ của anh.
Tôi tự biến mình thành kẻ yếu kém, vì tôi biết, có đấu tranh cũng không thể được. Tôi không có sức mà cãi vã với anh, cũng không muốn giành giật với người con gái kia dù tôi chính là vợ anh. Đánh ghen ư, tôi càng không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Đồng tiền và danh vọng đã khiến chồng tôi không còn màng đến vợ con nữa thì dù tôi có níu kéo cũng không được.
Tôi quyết định ra đi, từ bỏ cuộc hôn nhân này dễ dàng như thế. Không phải tôi hèn nhát không dám đối mặt, mà bởi, có làm cũng chẳng được gì. Anh ta đâu còn yêu mình nữa, sống với một cái bóng vô hình thì sống làm chi? Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng, không ai biết, chỉ có gia đình tôi biết.
Người ta bảo, đàn bà đã vấp ngã một lần rồi thì cần cảnh giác với đàn ông. Tôi muốn mình không đi vào con đường sai lầm nữa. (ảnh minh họa)
Vì con, tôi chuyển đến một vùng đất xa để làm ăn và sinh sống. Thời gian đó, tôi đã gặp một người đàn ông rất tốt với mình. Anh ta quan tâm, lo lắng cho tôi, dù đã biết hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng quý người đàn ông này nhưng không dám tiến xa hơn, tôi cũng không dám có ý đồ gì, không dám đón nhận sự giúp đỡ của anh ta.
Người ta bảo, đàn bà đã vấp ngã một lần rồi thì cần cảnh giác với đàn ông. Tôi muốn mình không đi vào con đường sai lầm nữa. Nhiều khi cô đơn, tôi cũng muốn có một người đàn ông dựa vào. Những ngày mưa bão, chỉ có hai mẹ con nương tự vào nhau, tôi cũng sợ lắm. Nhưng tôi còn sợ hơn nếu như tôi về sống với người đàn ông này, con tôi lại khổ. Bây giờ người ta ngọt ngào, sau này người ta phũ phàng, ai biết được. Người chồng cũ của tôi cũng từng ân cần, ngọt nhạt với tôi. Nhưng đến giờ, ngay cả con ruột của mình, anh ta cũng rũ bỏ. Vậy thì thử hỏi, tôi làm sao dám tin, dám giao con gái mình cho cha dượng của cháu?
Bây giờ tôi thực tình không dám đi bước nữa. Tôi lo lắng vô cùng. Thân muốn sống hạnh phúc nhưng lại lo cho hạnh phúc của con. Phải chăng người mẹ đơn thân như tôi nên an phận, nên sống vì con của mình chứ không nên để con phải khổ theo mẹ cháu? Thôi thì nếu đã chọn, có khi chọn là mẹ đơn thân cả đời...
Theo VNE
Bối rối khi mến cả 2 người cùng lúc Một người chênh lệch với em về tuổi tác, ngôn ngữ. Còn người kia đã ly hôn và có con trai. Em năm nay 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình. Những mối tình trôi qua đã làm cho em suy sụp rất nhiều. Em đã buồn trong một thời gian dài. Mối tình đầu do gia đình em không đồng ý...