Chồng sẽ nhờ người đẻ con trai nếu tôi không thể làm việc đó
Khó khăn lắm chúng tôi mới có con, khi biết là con gái anh đã tỏ thái độ, anh bảo tôi phải đẻ bằng được con trai, nếu không gia phả nhà anh sẽ hết sao?
Ảnh minh hoạ
Tôi và chồng đến với nhau là do tự nguyện, khi ấy anh đã 35 còn tôi 27. Tôi làm việc ở thủ đô còn anh công tác ở một huyện miền núi. Tôi và anh đều là viên chức nhà nước, không cùng ngành. Chúng tôi vẫn đi dạy thêm để trang trải thêm cho cuộc sống, lương tôi thấp hơn lương anh. Lương thưởng của anh, việc anh dạy thừa giờ dạy thêm anh đều không cho tôi biết. Tôi chỉ biết anh đi dạy rất nhiều, dạy thêm ở Hà Nội, dạy chính ở quê. Khi còn ở chung với tôi ở Hà Nội, anh trả tiền nhà, thi thoảng mua đồ về; tôi tự đi làm, đi dạy thêm lo cho sinh hoạt hai đứa. Đến khi có bầu bé thứ nhất, mỗi tháng anh đưa cho tôi gần 2 triệu để chi tiêu gia đình và khám thai. Còn anh luôn giấu tôi chuyện chi tiêu, thu nhập.
Chúng tôi không có trăng mật, không đi đâu chơi bời hay nghỉ ngơi gì cả vì anh có rất nhiều lý do từ chối. Có một lần, chắc do tôi nói nhiều nên anh mời tôi đi du lịch cùng trường. Trước khi đồng ý tôi nhắc anh phải mời bố trước đã. Anh bảo mời rồi nhưng bố không đi. Tôi vốn tiết kiệm nhưng nghĩ vợ chồng cũng ít cơ hội nên đồng ý đi. Sau ông cụ đổi ý, muốn đi cùng, anh lại bảo thôi vợ ở nhà. Tôi tủi thân ghê gớm, buồn về cách ứng xử của chồng.
Video đang HOT
Tình cảm ngày càng rạn nứt khi tôi về quê chồng sinh con, mọi chi tiêu chợ búa là do anh và mẹ quản lý, tôi không đòi hỏi. Anh không bao giờ cho tôi biết thực tế thu chi gia đình bao nhiêu. Tôi ở nhà vừa chăm con vừa cơm nước giặt giũ, dọn dẹp cho cả gia đình. Bố mẹ anh làm nông, chăn nuôi nên lúc nào cũng bận với ruộng đồng, bò bê, gà lợn…. Những ngày đó tôi sống vô hồn như một cái bóng với hàng đống công việc không tên, than thở với anh thì anh bảo: “Cô xem cô đã sướng nhất cái làng này chưa”. Tôi nghĩ anh nói thế vì anh mua về chiếc máy giặt để giặt giũ cho cả gia đình, cũng là đỡ tôi phần nào công việc. Tôi thấy mình bận bịu, mệt mỏi lắm, đêm con thức, khóc, ngày thì tôi quay cuồng với một đống công việc không tên dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, chăm con… Có đêm nhờ anh bế con, anh bảo: “Tôi phải ngủ để mai còn đi làm, không mai đâm đầu vào ôtô mà chết à”, tôi nghe mà xót xa trong lòng vô hạn.
Anh không bao giờ ăn trưa ở nhà. Có hôm con ốm, sốt, gọi cho anh mãi anh cũng chỉ ậm ừ. Hôm đó tôi uất ức quá, đóng cửa nói anh, không kìm chế được tôi đã đấm anh. Anh lồng lên đấm đá, la hét, cầm dao dọa chém. Tôi vẫn phải nhận sai về mình, xin lỗi anh. Trong lòng tôi luôn hoài nghi anh nhưng không thể nào có cách biết được vì bản thân luôn ở nhà một mình. Đi làm trở lại thành phố, tôi âm thầm tìm hiểu và đã lôi ra được hàng loạt tin nhắn tình cảm mùi mẫn của anh với rất nhiều cô gái trẻ. Tôi làm đơn ly hôn, không chần chừ anh ký luôn, vì thương con nên tôi lại không gửi.
Khi con gái 17 tháng tuổi, một hôm tôi đi làm, anh âm thầm bế con về quê anh, tôi đã khóc như điên như dại nhưng anh nhất quyết không cho con ở lại. Lý do của anh là chỉ tin bà nội và bà ngoại. Tôi vô cùng thương con, cãi nhau với anh suốt. Anh nói với tôi hãy bảo bà ngoại đừng can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi. Tôi âm thầm định đưa con xuống thì anh phát hiện ra. Tôi bất lực không làm gì được. Gia đình chúng tôi mâu thuẫn triền miên, hầu như không tuần nào về với con mà chúng tôi không cãi nhau.
Thực lòng tôi không muốn sinh thêm con nữa nhưng buồn thay tôi lại có bầu mặc dù đã cố tránh. Tình cảm và tiền bạc vợ chồng tôi đều không có gì với nhau. Khi biết là con gái anh đã tỏ thái độ, anh bảo tôi phải đẻ bằng được con trai, nếu không gia phả nhà anh sẽ hết sao? Tôi mà không đẻ được, anh sẽ đi nhờ đẻ. Tôi vô cùng áp lực nên muốn khi nào có tiền sẽ đi chọn lọc giới tính. Chúng tôi cãi nhau 2 đêm vì tôi thấy quá khó khăn, áp lực. Mẹ tôi động viên, anh hứa hẹn con nào cũng được, có gì đứa thứ 3 sẽ tính sau, vì thế tôi mới nguôi ngoai. Tôi mang thai, ở thủ đô một mình không người thân, vẫn đều đều đi về hàng tuần để thăm con, anh không xuống thăm tôi.
Tôi mang thai, anh không đưa tiền, chỉ mua cho tôi được 3 hộp thuốc bổ rồi lại hỏi vay tiền tôi. Gần đến những tuần cuối của thai kỳ, tôi ngộ độc thức ăn, đau bụng liền 2 ngày đêm, hôm đầu nhắn tin cho anh, sáng ra anh chỉ hỏi một câu cộc lốc “Bây giờ thế nào rồi”? Tôi chán ngán cuộc hôn nhân này, phải làm sao đây?
Theo VNE
Cưới về 2 năm, tôi chán ngán nhận ra lý do thực sự nhà chồng không muốn tôi sinh con
Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, đến thời điểm này thật sự tôi không còn muốn cố gắng vì bất cứ điều gì nữa.
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm, hiện vẫn chưa có con. Gia đình nhà chồng tôi rất đông, bởi dưới chồng tôi còn 3 em trai nữa, bố mẹ chồng đều là dân buôn bán.
Điều kiện gia đình chồng khá tốt, duy chỉ có phức tạp vì đông quá. Ngày theo anh về làm dâu tôi cũng thấy hơi chờn, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi vốn nghĩ chỉ cần yêu thương nhau, sống chân thành, tử tế thì sẽ ổn, nước đến đâu kiễng chân đến đấy vậy.
Nhưng rồi tôi sớm nhận ra, về nhà anh tôi thật không khác gì giúp việc. Bố anh bận rộn suốt ngày, cơm nước thất thường, mẹ chồng thì đúng kiểu dân buôn, đồng bóng, hay nói và bừa phứa. Chẳng phải tôi chê hay hỗn gì, nhưng từ khi về nhà anh, chưa bao giờ tôi thấy mẹ cầm chổi quét tước dọn dẹp gì. Kiểu như nhà có ngập ngụa đồ và rác, mẹ tôi cũng chỉ lách chân đặt vào rồi đi ra. Cơm bà nấu tôi ăn không quen nên cũng toàn tự vào bếp nấu sáng tối, trưa thì mỗi người một nơi nên thường tự túc ăn uống.
Nhà chồng có 3 em trai, ai cũng đều lôi thôi, quần áo bẩn thay ra mắc khắp mọi nơi, từ chân cầu thang, thành ghế, đầu giường, xô chậu, tôi nhìn ngứa mắt lắm, lại tiện tay vơ đi giặt. Tôi không biết có ai như tôi không, chị dâu mà phải phơi đồ lót cho cả 3 anh em nhà chồng. Nhà toàn thanh niên, cũng chẳng ý tứ gì, suốt ngày quần đùi cởi trần đi nhồng nhộng, tôi sượng mặt ghê lắm.
Nhà cửa nhiều lúc như bãi chiến trường, mình tôi bươn bải hết việc cơ quan lại về việc nhà, lắm lúc đến gần 11 giờ đêm chưa xong việc, chán nản đâm phát cáu. Nhiều khi nghĩ hay mặc kệ, nhưng nhìn nhà cửa thế, không thể kệ nổi. Mấy lần thoáng nghĩ đến chuyện ra ở riêng, bàn với chồng nhưng anh không nghe. Chồng tôi vô lo vô nghĩ lắm, cứ bảo ở nhà thoải mái thế này, đi đâu cho khổ.
Mọi người trong nhà chưa muốn tôi sinh con, bảo còn trẻ cứ từ từ, nhưng giờ tôi hiểu ra, chắc vì sợ tôi sinh con thì không có ai nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ nữa.
Thật sự giờ tôi thấy chán lắm, nhiều lúc ốm cũng chẳng được nghỉ ngơi gì, nằm một tý cũng không yên, rồi đi làm áp lực công việc, về muốn yên thân một lúc cũng không được. Thời gian này, tôi chỉ muốn vùng lên rồi đến đâu thì đến. Có ai trong hoàn cảnh giống tôi bây giờ, có thể chia sẻ với tôi không?
Theo Phunutoday
Những kỹ năng cơ bản giúp 'chân ngắn' vẫn có thể sải bước cùng đại gia Đâu phải cứ chân dài mới hy vọng lấy được đại gia, chân ngắn, nhan sắc tầm trung, sự nghiệp bình thường vẫn có thể lấy chồng giàu và tốt. Phụ nữ luôn có thể quyết định quan hệ và hôn nhân của mình. Và tất nhiên, ai cũng mong sẽ lấy được người chồng có sự nghiệp, kinh tế vững vàng cùng...