Chồng sẽ mất tôi vào tay người khác nếu không chịu thay đổi
Từ khi có cháu thứ 3, chồng ít quan tâm tôi, không còn những tin nhắn yêu thương, không tặng hoa, nến, bánh vào ngày sinh nhật của tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng lớn lên cùng nhau ở vùng quê nghèo. Tôi 34 tuổi, còn anh 35. Chúng tôi yêu nhau cuối cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3, tôi học trung cấp, còn anh học đại học. Ra trường đi làm được một năm thì tôi dính bầu, lúc này anh đang học năm thứ 3. Khi tôi thông báo, anh rất vui và chỉ nói đúng một câu: mọi chuyện để anh lo. Anh báo với gia đình. Cả hai bên gia đình đều phản đối quyết liệt, nhưng anh đã vượt qua mọi chỉ trích, đàm tiếu. Mọi người nhìn anh với ánh mắt mỉa mai, coi thường. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau một tháng.
Sau khi thành vợ chồng, cuộc sống của chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, đồng lương ít ỏi của nhân viên văn phòng không đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình 3 người. Sau giờ làm hành chính, tôi phụ bưng bê nhà hàng đến tối khuya mới về, anh lo học năm thứ 4 và chăm con. Cuộc sống nghèo khó nhưng cả hai rất yêu thương nhau, hôm nào anh cũng đợi tôi về mới ăn cơm, xoa bóp để tôi dễ ngủ, chăm con khi con khóc. Tôi thật sự rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ than thở với chồng. Anh cũng cố gắng và ra trường với tấm bằng khá. Mới ra trường, anh chưa có việc làm nhưng không cho tôi đi làm nhà hàng nữa. Anh chạy vạy xin việc khắp nơi, làm bất cứ việc gì người khác thuê, không quản nặng nhọc, vất vả. Năm 2011, anh trúng tuyển vào dạy học tại trường. Chúng tôi có em bé thứ 2. Cuộc sống đỡ khó khăn nhưng vẫn còn túng thiếu nhiều.
Anh chịu khó học hỏi, nghiên cứu cách kiếm tiền online. Cuối cùng anh cũng tìm ra công việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành của mình. Sau giờ dạy, anh dành toàn bộ thời gian bên chiếc máy tính, lúc nào cũng đến một hai giờ sáng mới ngủ. Anh làm thêm khá thành công, thu nhập cao so với lương chính. Toàn bộ tiền anh kiếm được đều giao cho tôi quản lý và chi tiêu gia đình, anh hầu như không quan tâm tôi tiêu vào việc gì.
Video đang HOT
Rồi tôi có em bé thứ 3. Các con đều được học trường tốt và thường chơi với bố vì công việc của anh làm tại nhà, vừa làm, vừa chăm được các con. Bây giờ cuộc sống của tôi được mọi người trong xóm ao ước, nhưng tôi lại thấy lạc lõng trong ngôi nhà của mình. Từ khi có cháu thứ 3, anh ít quan tâm đến tôi hơn, không còn những tin nhắn yêu thương, không tặng hoa, nến, bánh vào ngày sinh nhật của tôi. Anh chỉ bảo em thích gì cứ mua làm quà. Thậm chí ngày cưới anh cũng quên luôn. Bình thường vợ chồng gần gũi tuần 2-3 lần, nhưng gần đây tuần một lần, đôi khi 2 tuần mới một lần. Dù 3 con nhưng tôi rất chịu khó tập gym, yoga, chăm sóc bản thân, có gu ăn mặc tốt nên nhìn chỉ giống như thiếu nữ 20-25 tuổi (đồng nghiệp nhận xét).
Khi đi làm, tôi có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Ở cơ quan, có một anh theo đuổi rất lâu nhưng tôi luôn khéo léo từ chối. Gần đây, anh ấy có chuyện buồn gia đình, anh muốn đổi xe máy nhưng vợ không đồng ý, cô ấy là người rất khó chịu. Anh tâm sự với tôi, tôi rất trân trọng tấm lòng của anh. Tôi đã giúp anh 50 triệu để mua xe mới. Điều này làm anh rất cảm động. Anh thường xuyên đón tôi sau những buổi tập gym, yoga, hay nhắn tin và lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi thấy thật ấm áp khi ở cạnh anh. Ngày sinh nhật của tôi, anh chuẩn bị rất chu đáo. Anh hẹn tôi tại một quán sang trọng, tạo bất ngờ với bó hồng xinh xắn 34 bông hoa, xung quanh thắp nến lãng mạn. Tôi và anh đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, chưa đi quá giới hạn. Tôi có tình cảm với nam đồng nghiệp nhưng vẫn còn yêu gia đình nhiều. Tôi sợ nếu chồng không thay đổi, sẽ ngã vào lòng anh đồng nghiệp. Khi đó chồng sẽ mất tôi mãi mãi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo docbao.vn
Tôi vừa được cất nhắc làm lãnh đạo doanh nghiệp thì vợ ngoại tình
Cô ấy nói muốn chia sẻ, tâm sự với người đó vì tính tôi hơi cộc cằn, ăn nói không hoa mỹ, không để ý đến cảm giác của vợ.
Hình ảnh minh họa
Tôi 38 tuổi, vợ 33, yêu nhau từ thời sinh viên chung trường. 10 năm trước, chúng tôi cưới nhau và cùng lên Tây Nguyên lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Những năm đầu với bao vất vả, thiếu thốn, không bà con nương tựa. Hiện giờ, chúng tôi có 2 con trai dễ thương, ai cũng khen. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, kinh tế ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Năm trước, tôi còn được tỉnh cất nhắc về làm lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước nên kinh tế có phần khá lên.
Tưởng rằng cuộc sống từ giờ sẽ tốt đẹp hơn, tôi còn lập kế hoạch sẽ mua đất để dành cho con, mua xe ôtô để chở vợ con đi chơi đây đó cho bằng bạn bè, cho thỏa những năm tháng vất vả. Vậy mà tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tim tôi như nát ra từng mảnh, đau đớn và căm giận. Cách đây gần một năm, vô tình tôi phát hiện tin nhắn yêu thương, nhớ nhung da diết của vợ với nam đồng nghiệp hay đi kiểm tra liên ngành cùng. Vợ bảo chỉ nhắn tin chứ chưa có gì, nói muốn chia sẻ, tâm sự với người đó vì tính tôi hơi cộc cằn, ăn nói không hoa mỹ, không để ý đến cảm giác của vợ. Tôi nhận là mình nóng tính, ăn nói không mềm dẻo với vợ (đôi khi bực lên còn văng tục), nhưng bù lại tôi không có tật xấu, chẳng rượu chè bê tha, bài bạc, trai gái, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tôi cương quyết đòi ly hôn thì vợ và bố vợ đều xin tôi tha thứ để gia đình khỏi tan nát, các con khỏi lìa xa ba mẹ. Vì còn yêu vợ và thương các con nên tôi đã bỏ qua và nói rõ không được tái phạm.
Vậy mà hôm vừa rồi tôi lại phát hiện 3 ngày trước vợ lên mạng xã hội tìm kiếm tên của nam đồng nghiệp đó, có nghĩa là vẫn còn nặng tình, chưa dứt được. Tim tôi lại một lần nữa tan nát, cả đêm ngồi hút thuốc, 2 giờ sáng tôi lên cổng chùa ngồi một mình để tĩnh tâm, suy nghĩ xem phải làm sao. Thật sự tôi bế tắc, chẳng biết làm thế nào. Ly hôn thì các con sẽ rất khổ, thiếu tình thương của tôi, vì tôi xác định nếu ly hôn, sẽ chỉ xách mỗi balô quần áo đi, để lại nhà cửa cho vợ con. Cơ quan cũ của tôi có vài cặp ly hôn, con cái nheo nhóc, gầy ốm, ánh mắt chúng đượm buồn xa xăm vẫn ám ảnh tôi. Từ nhỏ tôi đã không được ba quan tâm nên rất hiểu. Nhìn 2 con mà nước mắt tôi không cầm được. Xin chuyên gia tâm lý Vũ Gia Hiền và mọi người tư vấn giúp.
Duy
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Duy,
Bạn là người có tính cẩn thận khi lập kế hoạch mua đất để dành, mua ôtô. Tuy nhiên, bạn chỉ nghĩ đến để bằng bạn bè, cho thỏa những năm tháng vất vả, mà không nhìn vào sự bằng lòng của hai vợ chồng. Đây là nguyên nhân căn bản, bởi người xưa đã dạy "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Bạn không nghĩ rằng: với bạn, đó là những năm tháng vất vả; còn với vợ, đó lại là cả tuổi trẻ bị lãng quên.
Ban đầu, với lý tưởng sống của người yêu hơn 5 tuổi, cô ấy ngưỡng mộ bạn; trong khó khăn, người ta nương tựa nhau để phấn đấu. Khi đã vượt lên khó khăn, cái "thường trực sợ nghèo" chấm dứt, lúc đó mỗi người theo đuổi niềm đam mê riêng, không giống nhau: hướng kinh tế, chính trị hay xã hội... Có thể khi nghèo thì suy nghĩ giống nhau rằng có ăn có mặc, có nhà ở và công việc ổn định..., còn khi đã vượt qua nghèo khó, người ta mới có điều kiện bộc lộ sở thích của mình.
Có lẽ ban đầu bạn có lý tưởng sống riêng và đã chia sẻ với vợ, nhưng nay bạn không còn suy nghĩ như thời sinh viên nữa mà lại muốn "cho thỏa những năm tháng vất vả". Vậy ước mơ của cô sinh viên ngày nào cùng gắn bó với bạn từ khi tay trắng là gì?
Cách đây một năm, bạn phát hiện vợ ngoại tình. Có lẽ đã đến lúc vợ bạn mong gặp người lý tưởng trong lòng mình. Rất tiếc tôi không có thông tin về người mà vợ bạn đã ngoại tình. Bạn chỉ nghĩ rằng mình nóng tính, ăn nói không mềm dẻo với vợ, mà không nghĩ tới có thể bạn hiện tại đã khác với thủa ban đầu - người mà vợ bạn yêu. Bạn cần xem lại lúc lên Tây Nguyên là do bạn chọn hay vợ bạn chọn, lúc đó nói gì. Từ đó bạn tự phân tích xem mình có còn là mình như khi tay trắng không. Bạn có rất nhiều mơ ước và còn yêu vợ, nhưng bạn cần xem lại phải chăng hiện tại bạn đã xa rời lý tưởng của tình yêu đã có khi hai người chung trường? Thời điểm bạn phát hiện vợ ngoại tình có cùng thời điểm bạn được tỉnh cất nhắc không? Bạn nên xem lại thời điểm xảy ra.
Có lẽ hai bạn khó kết nối, trò chuyện với nhau nên vợ bạn mới lên mạng xã hội. Khi buồn không nói ra được, chồng theo con đường khác, mà nói ra thì biết nói gì khi bạn đã có kế hoạch hoàn hảo và tính cách cộc cằn, nên rất khó nói. Nỗi buồn có thể không phải vì tiền, bởi từ thời hai bàn tay trắng cho đến khi có nhà cửa, con cái dễ thương thì còn gì bằng.
Bạn hãy trân trọng vợ, có lẽ cô ấy là người đang theo đuổi lý tưởng sống hơn tiền. Nếu có ly hôn, tôi tin cô ấy sẽ dạy dỗ con bạn nên người.
Chúc bạn sáng suốt.
Theo vnexpress.net
Làm hòa với vợ bằng tin nhắn yêu thương Câu chuyện của người đàn ông trong một chiều nắng hanh vàng cuối năm vội vã với cái kết có hậu ngọt ngào như một bó hoa xuân rực rỡ, hồn nhiên và giản dị. 1. Anh từng gọi điện cho Thanh Tâm cách đây hơn 1 năm, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng với hành trình biến ước mơ có con thành...