Chồng ’say nắng’ cô diễn viên đóng quảng cáo
Anh Phú, chồng chị Kim, xưa nay đi đâu, làm gì đều nói rõ cho vợ biết. Nhưng dạo dần đây, anh giấu hoặc nói lấp lửng: đi với bạn, đi với đối tác… Có đêm anh về rất khuya, cuối tuần anh đi cả ngày…
Vợ hỏi thì anh đánh trống lảng.
Trong cơn mưa tầm tã chiều hôm đó, tôi và chị Kim tình cờ trú mưa chung một mái hiên. Thực ra lúc đó chị không có ý định trú mưa, chị đang đi hối hả thì bị té ngã trước mặt tôi. Tôi đỡ chị dậy mà chị vội leo lên xe. Nhưng mưa dày quá, chị nhìn phía trước không thấy gì đành xuống xe theo sau tôi. Thấy chị cứ nhìn mưa rồi sốt ruột, tôi mới hỏi han. Chị Kim kể, chị bỏ công theo rình bữa giờ, vậy mà mất dấu, phải bắt đầu lại.
Anh Phú, chồng chị Kim, xưa nay đi đâu, làm gì đều nói rõ cho vợ biết. Nhưng dạo dần đây, anh giấu hoặc nói lấp lửng: đi với bạn, đi với đối tác… Có đêm anh về rất khuya, cuối tuần anh đi cả ngày… Vợ hỏi thì anh đánh trống lảng “chỉ là công việc thôi”.
Vợ hỏi thì anh đánh trống lảng “chỉ là công việc thôi”. Ảnh minh họa
Chị Kim là giáo viên, bận cả ngày ở trường, chiều về lại lo cho con nhỏ, chị chỉ biết tin những lời chồng nói, chứ chẳng có lúc nào để kiểm chứng. Cho tới một buổi sáng thứ 7, chị dậy sớm đi chợ, lúc về đến đầu hẻm thì thấy anh Phú leo lên chiếc taxi, trên có 1 người phụ nữ. Sau đó, hôm anh Phú về trễ, chị ra đầu hẻm ngóng thì lại thấy trên taxi đi về cùng anh có người phụ nữ đó. Vợ hỏi thì anh bảo: “Chị đối tác tiện chung 1 tuyến đường thì bắt xe đi cùng cho tiết kiệm”.
Video đang HOT
Hôm tôi gặp chị Kim, chị cũng nhìn thấy họ đi chung xe với nhau nên phóng xe đuổi theo. Quả thật những người phụ nữ mang trong lòng mối nghi ngờ, rồi tự tìm hiểu, vừa hồi hộp vì sợ bị phát hiện, vừa khổ sở vì tâm lý căng thẳng; Chưa kể nếu phát hiện ra sự thật nào đó, thường lại rất sốc, có khi bị ám ảnh với những “quả tang” đau lòng.Ngày đầu tiên tôi theo anh Phú đến chỗ làm. Đợi đến 8 giờ tối công ty đóng cửa, không thấy anh ra. Tôi gọi điện cho chị Kim thì rất ngạc nhiên khi biết anh Phú vừa về nhà. Anh Phú không đi làm bằng xe hơi do đang để ở gara sửa mà gọi xe Uber đi làm nên tôi không nhận diện qua chiếc xe được.
Ngày thứ 2, tôi phải quan sát hết sức kỹ lưỡng từng người ra vào cổng. Vẫn không thấy gì lạ, không hiểu anh ấy đi đường nào về nhà. Công ty không có cổng sau. Hôm tiếp theo là cuối tuần, anh Phú ở nhà.Đến ngày thứ 2 đầu tuần, hết giờ làm lại không thấy anh đâu. Tôi chợt giật mình, không lẽ anh hóa trang thành người khác đi ra mà tôi không nhận thấy.
Tôi quan sát kỹ dáng người, điệu bộ của anh Phú và dùng mọi khả năng nhận diện của mình để tìm ra anh ấy. Không ngờ anh ấy từ một người đàn ông trang phục công sở lịch thiệp, đã cải trang thành một người mặc quần jeans, áo khoác đen, đầu tóc bù xù, đeo kính râm… đi cùng 1 phụ nữ ăn mặc cá tính. Tôi lập tức bám theo. Họ ra khỏi cổng 1 đoạn mới leo lên xe Uber đi tới gara để lấy xe của anh Phú rồi chạy đi. “Công việc” của họ là… đóng phim để quảng cáo sản phẩm cho công ty, nên hóa trang sẵn.
Họ tham gia một vài phân cảnh, trong đó có nhắc tới sản phẩm. Sau khi đóng phim, họ thay trang phục bình thường, anh Phú chở cô ta về rồi mới về nhà mình.Chị Kim gần như đã bớt lo lắng về chồng mình nhưng chị vẫn thắc mắc, đóng phim có gì xấu mà phải giấu diếm? Chị nhờ tôi tìm hiểu về người phụ nữ đó. Cô ta tên là Mai, không làm chung công ty với anh Phú. Mai là diễn viên, để nhập vai tốt, cô ta đến công ty anh Phú tìm hiểu về sản phẩm, sau đó đi cùng anh tới chỗ đoàn phim. Họ còn đi đóng phim với nhau 3 lần nữa, nhưng sau khi dừng xe cho Mai vô nhà thì anh Phú về.
Sáng chủ nhật, anh Phú tới đón Mai. Nhưng hôm nay họ không đến đoàn làm phim mà đi thẳng ra Bình Châu. Tại đây có 1 đoàn làm phim khác quay ngoại cảnh, Mai đóng vài phân cảnh, anh Phú đợi cô ta đóng xong rồi cùng đến 1 khu nghỉ dưỡng ven biển Hồ Cốc. Họ ở đó đến tối thì quay về Sài Gòn.
Chị Kim lúc này mới vỡ lẽ, hèn chi anh Phú giấu chị chuyện đóng phim. Không lẽ anh “ say nắng” cô diễn viên từ lúc mới bắt đầu làm việc? Tôi không dám xác nhận với chị, dù lúc ở bờ biển, nằm bên nhau, anh Phú đã nói với Mai như thế. Tôi chỉ mong chị Kim hết sức bình tĩnh để tìm hướng giải quyết êm đẹp cho chuyện nhà mình.
Theo PNVN
Giá như lửa nhà có thể cháy lên được?
Sau 10 ngày, về đến thành phố, tôi chạy ào về nhà, nhảy vào vòng tay ông xã, tôi biết không phải là do tôi nhớ anh mà hình như tôi ôm anh để cảm nhận vòng tay mình đang ôm người đàn ông ấy.
Vừa rồi, trong chuyến đi làm việc cùng với công ty đối tác, tôi đã gặp anh - người khiến tôi có cảm giác như mình bị... "say nắng". Anh không vồn vã, không tỏ ra ga lăng và rất ít khi mở lời. Thế nhưng khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi cảm thấy anh thật chu toàn, để ý đến từng sở thích cá nhân của tôi.
Anh rất ít nói nhưng những lời anh nói đều rất lý lẽ, thuyết phục. Khi gần anh, trái tim tôi lỗi nhịp. Nhưng tôi tự nhủ: "Chuyến đi sắp kết thúc rồi, chẳng qua cảm giác đó là do sự cô đơn giữa hai tâm hồn đồng điệu". Tôi cố gắng để không gần anh thêm nữa và hình như anh cũng vậy. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại càng làm cho chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn.
Sau 10 ngày, về đến thành phố, tôi chạy ào về nhà, nhảy vào vòng tay ông xã, tôi biết không phải là do tôi nhớ anh mà hình như tôi ôm anh để cảm nhận vòng tay mình đang ôm người đàn ông ấy. Anh dìu tôi vào giường, anh hôn tôi, cái hôn mà tôi chưa bao giờ muốn nó kéo dài quá lâu. Chúng tôi bắt đầu vào cuộc như mọi khi. Nghĩa là lần nào ân ái chúng tôi cũng phải chạy đua với "thằng nhỏ".
Lấy nhau đã 5 năm và có 2 nhóc, nhưng mỗi lần "yêu" đều là nỗ lực của cả hai, bởi "thằng nhỏ" rất "bướng". Dù tôi có khêu gợi thế nào nó cũng thường hay "ngủ gật". Cái cảm giác tận hưởng khoái cảm tôi chỉ đọc được trong sách báo, chứ thực sự thì chưa bao giờ. Tôi cũng biết mình không đến nỗi khô khan lãnh cảm, nhưng hầu hết các cuộc yêu đều phải bỏ dở giữa chừng khiến tôi dần dần mất đi cảm hứng. Cho đến lúc này, tôi phải khẳng định rằng tôi không hề muốn quan hệ với anh, người đã sống cùng tôi, rất hòa hợp, trừ chuyện ấy đã 5 năm rồi. Và tôi coi đó là chuyện bình thường, như mình không có may mắn được hưởng ân huệ mà trời đã ban cho mỗi người phụ nữ.
Cảm giác lần này thật khác lạ. Khi xong việc, cũng là trong chớp mắt, tôi tức tưởi khóc trên vai anh. Anh tưởng tôi nhớ anh quá nên mới ra sức vỗ về. Thực tế tôi thấy mình rất thiệt thòi, tôi đang nghĩ đến người đàn ông kia. Tôi tưởng tượng khi gần bên người ấy cảm xúc sẽ được thăng hoa.
Vài ngày sau, anh ta gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê buổi tối. Anh đến công ty đón tôi lúc 5 giờ chiều, chúng tôi đi ăn cơm, rồi vào một quán thơ mộng. Bình thường anh vốn thận trọng, xa cách là thế, giờ anh ôm chầm lấy tôi, vòng tay mạnh mẽ xiết chặt, đặt lên môi tôi cái hôn nồng cháy. Chỉ trong 3 giây tôi đã cảm nhận được nụ hôn đó thật tuyệt vời, dường như tạo hóa ban cho tôi đôi môi chỉ để chờ đợi anh đặt nụ hôn lên đó. Chúng tôi cứ cuống quýt hôn nhau như thế, không muốn rời. Anh nói: "Anh nhớ em quá nên mới làm vậy, anh xin lỗi em".
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, rất hợp ý. Anh không thể hiện gì nhiều nhưng ở anh có sức cuốn hút mãnh liệt, như một ngọn lửa, khiến đôi lúc tôi phải giật mình tự hỏi: "có lẽ nào ngọn lửa trong nhà đã tắt hoặc chỉ còn leo lét cháy?".
Thực ra tôi rất yêu chồng mình, nếu chuyện đó có thể hòa hợp được thì tôi thực sự mãn nguyện và có thể quấn quýt bên anh đến đầu bạc răng long. Tôi như con cá lội giữa hai dòng nước, nửa muốn vùng vẫy trong ao để có bạn có bè, nửa muốn vùng ra biển lớn cho biết cảm giác tuyệt vời của biển khơi, dù biết biển khơi đầy sóng gió.
Một ngày, hai ngày người đàn ông ấy vẫn gọi điện để hẹn hò. Tôi phải đấu tranh đến khổ sở bởi sự cám dỗ đang như con sâu gặm nhấm những ham muốn.
Tôi phải làm gì đây? chấp nhận quay trở lại cuộc sống ân ái thiệt thòi hay thử một lần đánh thức những khao khát của bản thân?
Giá như lửa nhà có thể cháy lên được?
Theo Gia đình Việt Nam
Làm gì để chữa "say nắng" cho chồng Tưởng chỉ ham mê của lạ, ai ngờ chồng nói yêu thương cô ta thật lòng và đòi tôi ký vào đơn ly hôn để cưới họ... Tưởng chỉ ham mê của lạ, ai ngờ chồng nói yêu thương cô ta thật lòng và đòi tôi ký vào đơn ly hôn để cưới họ... (Ảnh minh họa) Hơn 10 năm sau đám cưới,...