Chồng sắp cưới tiết lộ bí mật khiến tôi tiến thoái lưỡng nan
Anh kể xong thì xin lỗi tôi, rồi hai đứa không biết nói thêm gì nữa. Giờ đây, tôi như lâm vào thế “ tiến thoái lưỡng nan” vì tôi rất yêu anh.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, anh bằng tuổi tôi. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng làm chung một công ty về bất động sản. Yêu nhau khoảng 4 tháng thì anh ấy chuyển sang làm việc cho một công ty khác.
Anh là người chu đáo và tình cảm, luôn tạo sự bất ngờ cho tôi. Mỗi sáng khi vừa bước tới bàn làm việc, tôi thường thấy phần đồ ăn sáng kèm theo một mẫu giấy nhỏ: “Em nhớ ăn sáng nhé cô nàng tham việc”, “Yêu em nhiều hơn hôm qua”… Sự ngọt ngào của anh làm tôi ngất ngây hạnh phúc.
Những ngày cha anh về quê thăm nhà, anh chở tôi sang nhà chơi và ngủ lại. Nhà anh có hai phòng, tôi ở một, anh ở một. Tôi và anh chưa từng đi du lịch riêng. Lúc đầu, tôi vui mừng và trân trọng điều đó. Nghĩ rằng anh không muốn tôi khó xử và muốn giữ điều thiêng liêng cho tôi tới khi mọi thứ chính thức.Anh là con một, mẹ anh mất sớm nên anh đón cha từ Bình Dương lên sống cùng trong một căn chung cư tại Sài Gòn. Thỉnh thoảng, tôi sang nhà nấu nướng và dùng cơm với cha con anh.
Dịp sinh nhật anh, tôi đề xuất: “Hay cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi”, anh bảo: “Ừ em, để anh hỏi nhóm bạn rồi mình đi”. Tôi mới nói em muốn hai đứa thôi vì mình chưa bao giờ đi tách riêng, anh ậm ừ một hồi rồi cũng chiều tôi.
Video đang HOT
Chúng tôi đến Vũng Tàu ăn hải sản, tắm biển, dạo quanh thành phố và về nghỉ ngơi ở khách sạn. Tối đó, hai đứa nằm nói chuyện, tâm sự, vẽ ra bao điều hạnh phúc cho tương lai. Rồi anh quay sang bên ngủ một cách vô tư. Tôi thấy hụt hẫng và khó chịu, bởi không mấy khi hai đứa mới có dịp riêng tư, khi mà điều kiện thuận lợi đến vậy.
Tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn, không còn bẽn lẽn, ngô nghê vì những cái nắm tay hay những nụ hôn vụng nữa. Tôi muốn những khoảnh khắc bên anh sẽ là những gì tự nhiên nhất của cảm xúc. Tôi nhớ trước đây, khi cả hai đi chơi với đám bạn tới 2-3 giờ sáng, lúc đó tôi có nói với anh hay mình ở khách sạn rồi sáng mai mình về sớm thì anh bảo thôi, để anh chở em về.
Từ cảm giác khó chịu tôi chuyển sang trằn trọc. Trước khi quen anh, tôi đã chia tay hai mối tình. Chẳng tự hào mình là người từng trải trong tình yêu và cả “chu.yện ấ.y” , nhưng tôi biết bản chất của đàn ông. Họ không bao giờ muốn “kém cỏi” khi ở cạnh người yêu, ở anh tôi không thấy điều đó. Tôi hụt hẫng nhưng tôi cũng không nói gì, vì những chuyện này, rất khó để mở lời.
Dịp 30/4 vừa rồi, tôi và anh về quê, ra mắt gia đình, mọi việc khá thuận lợi. Anh rất được lòng của bố mẹ tôi. Ông bà cũng hay hỏi thăm tôi về anh, còn anh khéo léo gửi rượu và trà về quê cho bố tôi. Tôi tính tới chuyện xa hơn và muốn anh sẽ là người đàn ông đồng hành cùng mình cả đời.
Ngày hôm ấy, anh chở tôi sang nhà chơi. Tôi đang ngồi trên giường thì anh nắm chặt tay tôi và nói muốn tôi nghe một điều hệ trọng. Tôi thấy trong lòng có cảm giác bất an khó tả.
Anh buồn bã kể rằng anh bị bệnh, anh không có khả năng làm “chu.yện ấ.y” theo cách bình thường, anh bị bất lực. Anh kể rằng trước khi quen tôi anh cũng đã từng sống thử với người yêu cũ 6 tháng, rồi đành chia tay cũng vì lí do này. Thời gian sau đó, anh chạy chữa, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hy vọng bệnh sẽ khỏi, nhưng càng vô vọng.
Lúc ấy tôi choáng váng, xâu chuỗi lại mọi thứ thì mới thấy, những lúc chúng tôi gần gũi anh luôn tìm lí do và tìm cách tránh chuyện đụng chạm riêng tư.
Tôi vừa thương anh, vừa thương mình. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với chúng tôi. Thường thì người ta sẽ nghĩ chỉ những cặp vợ chồng tuổi xế chiều, hay những người đàn ông tuổi trung niên mới gặp phải bệnh ấy, sao lại là anh?
Anh kể xong thì xin lỗi tôi, rồi hai đứa không biết nói thêm gì nữa. Giờ đây, tôi như lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” vì tôi rất yêu anh.Nhưng, tôi cũng không thể nào nhắm mắt lao vào sống đời trong một mối tình không “trọn vẹn” như vậy… Có phài tình yêu của tôi chưa đủ lớn để bỏ qua hết những nhu cầu tầm thường?
Theo Dân Việt
Đau đớn vì chưa hết Tết biết chồng sắp cưới cầm cưa thêm vài cô, tình cảm lạnh nhạt, khám thai cũng đi một mình
Ngọc bối rối ôm cái bụng đang lớn lên và không biết phải đi tiếp như thế nào đây khi biết chắc nếu vẫn tiếp tục cưới cuộc hôn nhân này cũng không thể có hạnh phúc...
Yêu nhau được 2 năm thì Nga dính bầu, Minh cũng vui vẻ nói sau Tết thì cưới. Tức là đến ngày cưới lúc đó là cái thai đã 3 tháng rồi, ngay sau Tết không bao lâu là đến ngày thành hôn. Bụng Nga thầm nghĩ, thôi cũng may, cái Tết này vẫn còn được ăn Tết ở nhà mình.
Thế nhưng từ ngày biết mình sắp được làm bố Minh lại có vẻ lơ là hơn với Nga dù không chạy trốn, không phủ định và vẫn chịu trách nhiệm bằng đám cưới. Minh lơ là hơn việc chăm sóc, quan tâm đến Nga bằng việc thường xuyên báo bận. "Công việc cuối năm bận bì đầu, em thông cảm cho anh nhé". Thế là Nga vật lộn với cơn nghén hành, chưa bao giờ dám đòi chồng sắp cưới đi mua cho món đồ mình thèm.
Bất ngờ hơn Nga bắt đầu thấy Minh giấu điện thoại, đặt mật khẩu. Điều này càng khiến cô nghi ngờ Minh có gì mờ ám. Nga căn vặn thì Minh bảo: " Ai cũng có quyền riêng tư. Em thích thì cũng đặt mật khẩu vào anh không ý kiến gì đâu ". Rồi một lần Nga cũng liếc trộm được, lúc Minh đi vệ sinh cô lén xem thì thấy hàng loạt tin nhắn à ơi với vài em ở zalo. Nào là: "Anh làm gì đã có người yêu, bố mẹ anh đang giục cưới vợ quá đây này". Chỗ thì: "Tối anh qua đón em đi cafe nhé. Hôm nay anh thấy buồn quá"... Điều này cho thấy Minh thực sự không toàn tâm toàn ý với cô.
Việc cưới xin lần này chẳng qua là chuyện bác sĩ bảo cưới bất đắc dĩ thôi. Nga bụng nghĩ nếu không có bầu chắc cô cũng bỏ quách đi cho rồi. Thế nhưng mà...
Ảnh minh họa
Mọi chuyện càng mâu thuẫn lên cao khi thỉnh thoảng Minh tới thăm cô chỉ chớp nhoáng thế. cứ đến lịch đi khám thai là Minh luôn báo bận: "Em tự đi đi, Anh đưa em đi thì cũng ngồi chờ ở ngoài thôi, mệt mỏi lắm. Công việc thì bận nữa". Những tin nhắn, điện thoại thưa dần, sự quan tâm cũng lạnh nhạt hơn... khiến Nga thường xuyên suy nghĩ và mệt mỏi, đêm không ngủ được, ăn cũng không ăn được do nghén, có lúc Nga cảm thấy chỉ muốn chết đi cho rồi.
Đến một ngày không thể chịu đựng được hơn Nga gọi Minh đến nhà nói chuyện. Nga nói thẳng hết suy nghĩ của mình, không e dè như trước. Cô cũng hỏi đến những cô gái Minh nhắn tin là ai thì mình bỗng nổi khủng lên: "Từ bao giờ em dám xâm phạm vào quyền riêng tư của anh? Em nghĩ mình là ai mà cho phép mình có quyền đó. Cưới thì cưới, không cưới nữa thì thôi, tùy em, em có thể bỏ cái thai đó đi". Thế rồi Minh đùng đùng nổi giận bỏ về...
Những ngày sau đó Minh bặt tăm luôn không hỏi han gì nữa. Tết đến cũng không xuống chúc Tết nhà Nga. Chỉ có bố mẹ Minh vẫn tới chơi bình thường, thì cô biết anh chỉ tỏ ý không quan tâm nữa thôi, chứ không phải có ý hủy hôn gì. Nga tức quá, giờ cô có bầu thế này nên có phải vì thế nên anh ta có quyền được lên nước hay không? Chắc Minh nghĩ, giờ đang như thế Nga nào dám làm mình làm mẩy mà đòi hỏi này nọ, Minh cưới cho đã là tốt lắm rồi chăng?
Cô cứ ngồi suy nghĩ miên man kiểu tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt hay lành làm gáo vỡ làm muôi đây? Đi tiếp thì dở bởi cô biết chắc cuộc hôn nhân này không thể có mùi vị hạnh phúc mà dừng lại thì cô sẽ đối mặt với điều tiếng chửa hoang, con cô sẽ không cha. Thật là tiến thoái lưỡng nan đúng dịp Tết quá đi mà.
Theo afamily.vn
4 năm chỉ được 'yêu' 10 lần, nghĩ tới chồng sắp cưới lại hãi hùng Thực sự với tôi, cuộc sống vợ chồng sẽ rất tẻ nhạt và chán ngắt nếu đời sống chăn gối không mặn nồng. Tới giờ, chúng tôi đã có 4 năm gắn bó bên nhau với tư cách là người yêu. Thực ra, 2 năm đầu tôi không nghĩ ngợi gì. Thời điểm đó, tôi và anh mới quen nhau, tình yêu tồn...