Chồng sạch sẽ nhưng quá lười làm
Ngày yêu nhau, cái tính sạch sẽ của anh làm mình ưng. Mình luôn nghĩ, đàn ông thích nhất là sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, nhìn sáng sủa.
Kiểu đàn ông mà hôi hám, quần áo xỉn màu với lại móng tay thì dài nhưng đen bẩn thì mình loại ngay từ vòng gửi xe. Thế nên, khi gặp người đàn ông này, vừa ga lăng, vừa đẹp trai lại sạch sẽ, mình ưng lắm. Mình nghĩ thật may khi anh ấy lại tán tỉnh mình.
Tình yêu nảy nở cũng rất nhanh vì vốn mình đã có tình cảm với đối phương lại được đối phương tiếp cận. Mình và anh đã chính thức trở thành một cặp sau một thời gian tương đối dài tìm hiểu nhau. Nói chung, anh rất cẩn thận. Anh chu đáo với từng người trong gia đình mình, điều này càng làm mình hài lòng. Chưa bao giờ anh quên bất cứ ngày lễ tết nào, anh luôn tặng quà từ bố mẹ mình tới anh chị em trong nhà. Anh làm như vậy càng khiến mình nghĩ, anh thật sự rất yêu mình và quan tâm tới cả gia đình mình, cũng như có ý định tiến xa hơn cho chuyện tương lai của hai đứa.
Đáp lại tình cảm của anh, mình cũng thể hiện là một người biết điều. Lúc nào cũng quan tâm tới bố mẹ, gia đình anh. Bạn bè gặp anh đều khen, người yêu vừa đẹp trai nhìn lại giống Hàn Quốc. Anh ăn mặc rất sành điệu, nhìn rất chi là lịch lãm. Con gái nhìn anh mà không mê mới là lạ. Anh thích màu trắng, mà cực kì sạch sẽ nhé, áo trắng tinh tươm, áo nào hơi xỉn màu cái anh không mặc nên nhìn anh lúc nào cũng rất lịch sự. Mình cũng mát mặt vì người yêu được khen ngợi…
Bố mẹ mình mừng lắm vì con gái lấy được chồng tốt. Nói chung, mình cũng cảm thấy ưng ý về người chồng này, hi vọng hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. (ảnh minh họa)
Rồi chúng mình cưới nhau. Tình yêu chẳng có gì cản trở, cuộc hôn nhân cũng diễn ra rất tốt, vui vẻ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Bố mẹ mình mừng lắm vì con gái lấy được chồng tốt. Nói chung, mình cũng cảm thấy ưng ý về người chồng này, hi vọng hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đúng là hôn nhân khác hoàn toàn so với khi yêu. Khi yêu thì chỉ thích cái gì đẹp nhất, sang nhất, hoành tráng nhất, để khoe với thiên hạ. Như cái sự sạch sẽ của chồng cũng vậy, khi ở cùng nhau mới thấy, đó là sự thái quá, hơi mệt…
Chồng ưa sạch sẽ, thích mặc đồ trắng nên mỗi lần giặt đồ, chồng lười không làm, trút ra cho mình làm, giặt cả chậu quần áo bằng tay, không được giặt máy giặt, từ đồ quần tới đồ áo, toàn màu trắng và sáng màu. Có cái áo nó cũng là màu trắng đục, quần cũng vậy, định cho vào máy giặt làm chung hết nhưng chồng nhất định không cho phép. Chồng bảo làm thế thì màu nó quyện vào nhau, xỉn hết áo của chồng. Nên phải giặt bằng tay.
Video đang HOT
Vợ thì bận, mệt, về nhà cứ phải giặt cả chậu như thế trong khi máy giặt thì có, mình phát bực mình. Nói thì chồng cau có, khó chịu, chồng bảo không làm được việc gì cho chồng, mỗi việc giặt đồ mà không xong. Mấy cái đó phiến phiến, trắng thì trắng chứ tính ra, lẫn màu đục tí thì có sao đâu… Nếu chồng không ưng thì tự làm đi, huống hồ chồng còn nói, ngày trước chồng tự tay làm hết.
Hai vợ chồng ở nhà rộng, tuần nào chồng cũng bắt lau hành lang, cầu thang. Sờ tay vào mà thấy bụi là chồng bĩu môi, khó chịu với mình. Chồng bảo &’đàn bà mà để nhà có bụi thế này à? Chỉ cần tì cái tay áo vào là hỏng, bẩn hết cả áo. Ngồi lê cũng không ngồi được thì còn nói làm gì. Vợ thế thì vợ làm gì…’. Nghe chồng nói mà điên cả ruột, nghĩ ức chế vô cùng. Làm vợ chứ có phải làm ô sin đâu, chồng thích thì tự đi làm đi, sao cứ hạch sách vợ.
Nghĩ mà chán, mình nhìn chồng mà bực mình lắm! Kể ra, anh ấy cứ làm giúp vợ thì không phàn nà làm gì nhưng đây không làm còn bắt vợ làm cả. (ảnh minh họa)
Mình điên lắm, nghĩ bực chồng dù rằng chẳng muốn cãi nhau với chồng về 3 cái chuyện không đâu. Thật ra, mình có thể làm được, nhưng đâu cần phải kĩ tính đến từng hạt bụi như thế. Vợ chồng thì cũng phải vừa phải, ở với nhau có hai người, bảo ban nhau mà làm, sao cứ quy hết trách nhiệm lên đầu mình.
Chồng ra quy định, quần áo mặc xong, về nhà là giặt ngay, không có treo, dù là quần jean. Treo hôi nhà, bẩn nhà… Rồi còn cái chuyện chăn màn, 1 tuần phải nhất định giặt một lần, không để lâu mồ hôi ra mốc meo bẩn thỉu. Nghĩ sợ chồng luôn. Ai có thời gian mà ngày chỉ đi giặt chăn, giặt màn và quần áo, rồi còn lau nhà? Chồng rảnh nhỉ?
Chồng chỉn chu cho mình, còn nhà cửa thì không lo gì cả. Đi làm vợ tất bật bao nhiêu thứ, mình còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho chồng. Thế mà chồng thì cứ xịt nước hoa, chải đầu chải tóc rồi phóng xe đi làm, mặc vợ. Cứ lo cho bản thân mình đẹp đã, vợ đi muộn kệ vợ. Giờ thì mới hiểu ngày trước chồng thể hiện trước mặt mình là người đàn ông sạch sẽ là như thế này đây! Quá nản luôn…
Nghĩ mà chán, mình nhìn chồng mà bực mình lắm! Kể ra, anh ấy cứ làm giúp vợ thì không phàn nà làm gì nhưng đây không làm còn bắt vợ làm cả. Lại còn yêu cầu làm liên tục, nghĩ mà hoảng luôn. Thế sau này sinh con ra, con đái ra nhà, ị đùn ra đó, không biết chồng định tính sao. Có sạch được cả đời không hay chỉ sĩ diện vài ngày.
Chẳng lẽ lại cứ cãi nhau vì 3 cái chuyện lăng nhăng này thì mệt lắm, chẳng nên tí nào. Đúng là chán đời, lấy phải ông chồng sạch có sung sướng gì đâu…
Theo Khampha
'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu'
Khi mẹ Ngân ra sức ngăn cấm, Ngân thốt lên &'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu'. Thì cuộc đời đã an bài, lấy chồng rồi thì phải chịu chứ sao...
Ngân gạt nước mắt nói với mẹ về quyết định cuối cùng của mình. Người con gái mà mẹ cô tự hào, lúc nào cũng tin tưởng là sẽ lấy được người đàn ông tốt, yêu thương vợ con, tu chí làm ăn cuối cùng lại khiến mẹ lo lắng, thất vọng tràn trề. Đã bao nhiêu lần Ngân nói sẽ chia tay với người đàn ông này, vì anh ta thật sự tính xấu không sửa, vẫn cứ lợi dụng Ngân nhưng làm sao được. Ngân đành...
Ngân đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông cô yêu. Nhưng vì thương con gái, mẹ Ngân bảo, &'mong con suy nghĩ thật kĩ vì mẹ cảm nhận nó không yêu con. Nó chỉ lợi dụng con, bây giờ nó lấy con về để hành hạ con, để phục vụ gia đình nhà nó. Con có công việc tốt nên nó muốn cưới con chứ con thấy đấy, chưa cưới nó đã có bồ, con còn cố làm gì'. Thương con, Ngân không chịu được cảnh con cô sinh ra không có cha, Ngân chấp nhận làm người đàn bà bất hạnh vậy, lấy chồng là theo chồng.
Khi mẹ Ngân ra sức ngăn cấm, Ngân thốt lên &'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu'. Thì cuộc đời đã an bài, lấy chồng rồi thì phải chịu chứ sao...
Khi mẹ Ngân ra sức ngăn cấm, Ngân thốt lên &'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu'. Thì cuộc đời đã an bài, lấy chồng rồi thì phải chịu chứ sao... (ảnh minh họa)
Ngân cưới, ngày cưới cũng khá hạnh phúc, vui vẻ vì là ngày trọng đại mà. Ngân không quan tâm nhiều nữa vì cô biết, khi cô lấy anh là cô đã chọn cho mình con đường tồi tệ. Nhưng mà cái danh dự của người phụ nữ có học có hành, có công việc tốt không cho phép cô làm khác. Cô phải lấy chồng thôi, cũng được cái tiếng với hàng xóm láng giềng. Nếu như sau này, anh ta có phụ cô, cô cũng cam lòng...
Về nhà chồng, thật sự, mẹ chồng ghê gớm, bắt nạt con dâu, cái gì cũng bắt Ngân làm. Đang có bầu, anh ta cũng chẳng bận tâm, cũng cứ ép Ngân làm mọi thứ gánh cho mẹ. Anh ta bảo, mẹ già sức yếu, lấy về là để cô giúp mẹ chứ không phải tăng thêm gánh nặng cho mẹ, nên cô đành lòng, chấp nhận tất cả mọi chuyện. Ngân chăm chỉ, làm một người con dâu ngoan chỉ mong không có điều tiếng gì. Nhưng mẹ chồng khó tính, biết đâu mà nói gì bà con lối xóm...
Chồng cô say rượu tối ngày, suốt ngày quát tháo, càu nhàu với cô, khó chịu với cô. Anh dường như không bận tâm vợ mình mới cưới hay đang mang bầu. Có một trận đòn cô bị anh ta giáng lên đầu, chính trận đòn ấy đã cướp mất đứa con của cô. Cô sảy thai, khóc lóc ròng rã bao nhiêu ngày. Cô đóng chặt cửa, mẹ chồng cũng không gọi được, chồng cũng không. Cô không ăn, không uống, hành hạ bản thân mình. Cô trách bản thân sao không thoát được suy nghĩ tiêu cực, cứ sống khổ sở, hành hạ chính mình. Cô trách mình lao đầu vào chỗ khổ nhưng mà lấy chồng vũ phu, chấp nhận thôi, làm sao bây giờ. Cô đã nói với mẹ, cô chịu rồi, bây giờ còn than khóc nỗi gì...
Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Mất con rồi thì cô còn làm vợ anh ta làm gì, sống trong cái gia đình ngục tù này làm gì, thà là bỏ chồng cho xong... Đâu phải không biết anh ta lăng nhăng rượu chè đâu, biết mà vẫn cố...
Bây giờ thì Ngân tin vào anh, tin vào sự hối cải và những giọt nước mắt mà anh chưa bao giờ rơi vì cô. (ảnh minh họa)
Sau trận ấy, cô gầy đi ghê lắm. Người cô teo tóp, cô gần như kiệt sức. Đến một ngày, cô nhận ra mình đã không còn bước đi được nữa, cô ngã quỵ. Cô vào viện cấp cứu, cảm giác thật khó thở, tưởng như mình đã chết đi sống lại. Cô cảm thấy bản thân mình mềm nhũn, không còn chút sức sống nào nữa. Tại sao ông trời lại khiến cô thành ra thế này...?
Lúc ấy, khi cô đối diện với sự sống và cái chết, chồng cô mới thấy thật sự hối hận. Anh khóc suốt mấy ngày và tỉnh rượu ra. Anh cảm thấy người vợ của mình chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần đã sụt tới gần chục kg. Anh chua xót, con người trong anh thức tỉnh. Anh vội vàng đưa vợ đi viện, cầu cứu bác sĩ, chăm sóc vợ với hi vọng, sự hối hận của anh sẽ khiến vợ tha thứ cho anh.
Suốt mấy tuần, anh nằm trong viện cùng vợ, cũng không ngủ mấy đêm để trông vợ. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ, quỳ trước giường xin lỗi vợ. Anh nhận ra, mình là một gã tồi, một gã không xứng đáng làm người... Chính anh đã biến vợ thành người phụ nữ bất hạnh vì quá yêu anh, tin anh và cưới anh...
Bây giờ thì Ngân tin vào anh, tin vào sự hối cải và những giọt nước mắt mà anh chưa bao giờ rơi vì cô. Ngân tin là, anh thật sự đã thay đổi. Cô đã tưởng mình không sống nổi nhưng lại cố gắng vì cô đã từng nói với mẹ, khổ đau cô chịu, giờ dám than ai. Nếu như không kịp đưa cô đi viện, có lẽ cô đã chết ở nhà, không còn chịu nổi cảnh mệt mỏi này nữa... Nhưng giờ thì sự sống hồi sinh, hồi sinh bên bàn tay của người đàn ông cô yêu. Thật may là cô còn sống. Bây giờ thì phải tiếp tục cuộc sống này, hi vọng những gì anh thể hiện là thật và hi vọng, cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc kể từ ngày hôm nay...
Theo Khampha
Nghe các ông chồng kể tội vợ vừa lười, vừa bẩn Nhiều người chia sẻ, họ rất sợ những cô vợ lười, đoảng. Bởi họ không biết làm gì khi gặp những cô vợ như thế này. Cưới rồi bỏ cũng không được nên đành im lặng chịu đựng. Không chỉ có các bà vợ sợ các ông chồng lười mà các ông chồng cũng đặc biệt sợ các bà vợ lườibiếng ở bẩn...