Chồng quần đùi đi đổ rác, choáng váng khi thấy vợ cũ đẹp lộng lẫy đi ra từ căn hộ bên cạnh
Hùng đang quần đùi nhếch nhác đi đổ rác thì thấy bóng hồng yêu kiều lướt qua từ căn hộ kế bên, không thể không cố ngắm nhìn chàng đi nhanh hơn và đứng hình khi nhận ra đó Thảo…
ảnh minh họa
Từ ngày lấy vợ mới Hùng chuyển đến ở hẳn nhà Mai. Trong lúc công việc đình trệ, nợ lương thì vợ anh cũng sinh con thứ 2 ở nhà. Cuộc sống trước kia vốn dư giả nay bỗng đến đoạn thoái trào, cãi vã ngày càng tăng khi con thì khóc mà tiền thì chưa về. Những cuộc cãi vã lớn hơn đến mức người mà Hùng vốn nghĩ sẽ sống chết trọn đời bỗng trở nên đáng ghét thế. Hơn nữa, Thảo giờ còn trông xộc xệch vì chăm sóc con nhỏ, đầu tóc rối bù, quần áo chẳng lúc nào được thơm tho.
Thế rồi Mai xuất hiện như một làn gió mới của cuộc đời anh. Vốn là kế toán trưởng công ty Hùng, Mai cũng đã đi qua một đời chồng, 1 đứa con nhưng Mai có tiền, có quyền, có sự gọn gàng sạch sẽ và khéo léo mà Thảo không có. Mai không xinh nhưng dù sao cũng mới và lạ. Người có thể kí tạm ứng lương cho anh cũng là Mai, người duyệt các khoản chi ngoài cho anh cũng là Mai và đặc biệt Mai có dùng 1 loại nước hoa thật đặc biệt mà mỗi lúc vào trình kí, phê duyệt các khoản chi, tạm ứng tiền Hùng đều thấy xao xuyến.
Mai dường như cũng bắt được sóng tín hiệu của người đàn ông có vẻ thiếu thốn tiền lại đang đói khát về sinh lý khi vợ đẻ nên cũng cài hờ chiếc khuy áo và có những động chạm nho nhỏ những lúc đưa tập tài liệu cho Hùng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến Hùng và Mai đã cuốn vào nhau chả ai báo trước. Đầu tiên với họ là tình dục nhưng qua lại mà thành quen họ gọi đó là tình yêu. Những lúc chỉ có bên nhau họ gọi nhau là vợ, chồng.
Hùng cũng chưa xác định ly hôn, con còn quá nhỏ, Thảo cũng không phải thực sự đến nỗi nào mà chỉ bận chăm sóc con cái mà có lơ là anh, chuyện chăn gối sau sinh cũng không còn mặn nồng như trước. Hùng quyết định giấu giếm mối quan hệ này, dù sao 2 đứa con anh cũng vô tội, anh cũng chỉ định thêm chứ không bớt.
Nhưng mọi chuyện chẳng như Hùng nghĩ, trong một lần túng bấn với các khoản chi tiêu mà lương vẫn nợ Hùng đã đi vay nặng lãi ở ngoài và rồi chủ nợ đến đòi ráo riết. Đúng lúc đang ở trong phòng Mai, nghe cuộc điện thoại truy đuổi đó Mai hiểu chuyện nên đã bảo Hùng cứ lấy tiền cô mà dùng. Mai là kế toán trưởng, nuôi 1 con nhỏ nên cũng rủng rỉnh. Nhưng Hùng không quên ơn đấy Hùng nhớ cả đời.
Video đang HOT
Thế rồi, sau này Hùng càng năng mượn tiền Mai hơn và Mai cũng không có ý đòi. Mai thực sự là ân nhân của cuộc đời Hùng. Gần đây Mai không cam phận làm bồ nữa, Mai đòi Hùng phải quyết định dứt khoát hoặc là cô hoặc là Thảo. Hùng cứ nấn ná chuyện đó mãi cho đến ngày giữa Thảo và bố mẹ anh có chuyện to tiếng, Hùng thấy Thảo có phần hỗn láo nên được thể lên tiếng. Thảo đã chán ngấy cảnh ôm con nằm nhà, tiền trong tay không có 1 xu, chồng hờ hững và bất mãn với bố mẹ chồng. Thảo lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi em hết chịu nổi rồi”. Dường như chỉ chờ có thể Hùng đồng ý, anh đã nghĩ kĩ trước đó rồi, anh đã chọn Mai để cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều vì không phải làm trụ cột trong gia đình. Anh cũng chỉ việc an tâm hưởng thụ những gì Mai đang có.
Tuy nhiên, sau đó Thảo lại là người hối hận và níu giữ cuộc hôn nhân nhưng Hùng thì cương quyết, Hùng quyết tâm phũ với Thảo để đạt được mục đích ly hôn. Hùng tung quần áo đuổi Thảo ra khỏi nhà, Hùng không ngừng trì triết, trách móc và đổ lỗi cho Thảo. Nhìn thấy Thảo mệt mỏi ngã ở bậc cầu thang Hùng cũng mặc kệ. Và rồi sức Thảo cũng có hạn, cô đã đồng ý kí vào đơn ly hôn.
Họ chia tay, Hùng dọn đến nhà Mai ở luôn vì Mai chẳng muốn làm con dâu trong nhà ai cả. Cuộc hôn nhân trước đã cho Mai thấy bố mẹ chồng luôn là khắc tinh của nàng dâu.
Sau này cuộc sống vợ chồng với Mai cũng có nhiều lúc cãi nhau. Hùng mới thực hiểu hôn nhân vẫn chỉ là hôn nhân, nó giống nhau mọi điều, có khác là người ta chịu đựng như thế nào. Dù con người trong đó có thể khác, đôi lúc Hùng lại nhớ tới Thảo và ân hận vô cùng. Mai giờ đang bầu bí, kinh tế trong nhà Mai nắm nên Hùng dù bất mãn, lại qua 1 đời vợ rồi nên cũng nín nhịn cho cơm lành canh ngọt. Đôi lúc Hùng nghĩ giá như anh đừng bồng bột, yếu đuối và hèn mọn đến mức hất tung vợ và 2 đứa con để đổi lấy người tình và sự sung sướng trước mắt thì giờ anh đâu phải ân hận thế này.
Thế mà hôm nay Thảo lại xuất hiện ở ngay căn hộ bên cạnh đẹp một cách lộng lẫy và tự tin. Còn Hùng quần đùi đi đổ rác thế này. Hùng vừa muốn ngắm vợ cũ vừa muốn trốn vào đâu đó để Thảo không thấy anh trong bộ dạng như thế này. Hùng đành quay ngược trở vào nhà. Chủ nhà cũ mới bán căn hộ này mà không ngờ Thảo giờ lại đi ra từ đó, vẻ xinh đẹp tự tin ấy có thể đoán được Thảo là chủ nhân của căn hộ, vì anh còn nhìn thấy tay cô khóa cửa. Hùng cảm thấy thực sự bối rối và những vấn vương xưa cũ lại tái hiện.
Căn nhà này không phải là của anh, Mai cũng là bà chủ của cuộc đời anh bây giờ. Đó là cái giá cho 1 lần yếu đuối và hèn hạ anh đã bỏ người vợ ân tình cũ để chạy theo nhân tình mới, để có chỗ dựa về tài chính… Có chút nghẹn đắng nơi cổ Hùng, chẳng lẽ Thảo chính là người đã mua căn hộ đó. 2 đứa con đã lâu anh không thăm nom giờ chúng đâu? Hùng phải làm sao khi vợ và con ở sát vách như thế này?… Những ý nghĩ ngổn ngang khiến Hùng gục xuống ở ghế suy nghĩ. Anh chỉ bừng tỉnh cho đến lúc có tiếng Mai quát lên: “Anh có điên không mà để rác lên bàn uống nước thế kia?”.
Theo Afamily
Đứng hình khi chiếc quần đùi bị mất tích của chồng nằm vắt vẻo trên dây phơi nhà cô hàng xóm
Đi ngang qua nhà cô hàng xóm mà mọi người vẫn gọi là hồ ly tinh ấy. Chị chết ngất, chân như bị chôn chặt khi chiếc quần đùi huyền thoại của anh nằm chình ình trên dây phơi nhà cô ta.
Người ta nói chẳng ai tin chồng như chị. Cũng đúng, chị tin anh lắm. Tin từng lời anh nói, từng câu chuyện anh kể. Chẳng phải vì ngẫu nhiên mà chị làm vậy. Cũng bắt nguồn từ câu chuyện từ ngày anh chị còn yêu nhau ấy.
Hồi ấy chị nghe bạn cùng trường nói anh đang cặp kè với một cô nào đó và anh chỉ lợi dụng chị vì gia đình chị mà thôi. Nghe xong, bao nhiêu sự tức tối trong chị dâng lên tột độ. Chị nhất quyết phải tìm anh hỏi cho ra lẽ. Và tất nhiên, anh không bao giờ thừa nhận. Anh còn thề sống thề chết rằng anh chỉ có một mình chị. Chị không tin anh, một mực cho rằng anh nói dối. Chị vùng vằng bỏ đi và ngay trong đêm ấy, chị lao như điên dại vào bệnh viện tìm anh. Vì chị không tin anh nên anh đã uống thuốc ngủ tự tử vì cho rằng chị không còn yêu anh nữa. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, chị đã hứa chị sẽ tin mọi lời anh nói.
Thế mà từ bấy đến nay cũng đã được 3 năm rồi. 3 năm qua, nhờ có chị mà anh công thành danh toại. Công việc mà hiện nay anh đang làm là của bố chị xin cho. Nhưng anh đã rất cố gắng để làm tốt phần việc của mình và chị ghi nhận sự cố gắng của anh. Anh chị sống trong một căn hộ tập thể mà bố mẹ chị để lại cho chị. Cũng may, anh lấy đó làm niềm tự hào chứ không phải là một sự sỉ nhục:
- Giàu vì bạn, sang vì vợ mà em. Anh phải thấy tự hào và hãnh diện vì những gì em đã mang lại cho anh chứ. Còn ai nói gì thì mặc người ta, anh không quan tâm.
Chị chết ngất, chân như bị chôn chặt khi chiếc quần đùi huyền thoại của anh nằm chình ình trên dây phơi nhà cô ta. (Ảnh minh họa)
Đấy, anh cứ như vậy, hỏi sao chị không tin anh, không yêu anh cho được. Rồi cuộc sống yên bình trong khu tập thể của anh chị bỗng xáo trộn khi cô gái tên Ly đó chuyển đến. Mấy bà trong khu gọi cô ấy là hồ ly tinh và còn khuyên chị nên cẩn thận để ý anh. Vì cả cái khu này, anh là người đàn ông nổi bật nhất. Chị nghe xong chỉ cười xuề xòa. Chị biết, anh sẽ không bao giờ phản bội chị đâu. Cho tới một ngày...
- Em ơi, chiếc quần đùi con tắc kè của anh đâu rồi! - Anh gọi với chị
- Anh tìm kĩ lại trong tủ xem. Em phơi rồi cất gọn hết vào ấy mà. - Chị nhanh chóng đáp lại
- Nhưng anh không thấy... - Anh vẫn tiếp tục nhì nhèo
Chị lao vào tìm giúp anh mà vẫn không thấy tăm hơi chiếc quần đùi yêu quý của anh đâu. Chị vẫn còn minh mẫn, và nhớ là đã cất nó vào ngăn tủ. Không lẽ cái quần nó lại mọc cánh mà bay. Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao anh đã say giấc từ lâu rồi mà chị vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Chiếc quần đùi mất tích của anh cứ ám ảnh chị mãi. Cho tới sáng hôm sau...
Chị thấy mình giống như con ngốc để anh xỏ mùi dắt đi. Cay đắng, hờn ghen, chị muốn chấm dứt tất cả tại đây rồi. (Ảnh minh họa)
Đi ngang qua nhà cô hàng xóm mà mọi người vẫn gọi là hồ ly tinh ấy. Chị chết ngất, chân như bị chôn chặt khi chiếc quần đùi huyền thoại của anh nằm chình ình trên dây phơi nhà cô ta. Chị cũng mong là nhầm lắm nhưng chiếc quần đùi của anh rất đặc biệt, nó chỉ có 1 vì là được đặt may riêng cho anh trong một chuyến du lịch của chúng tôi. Và như để xác thực thêm cho sự nghi hoặc của chị. Cô hàng xóm còn đi ra ngoài và cố tình nháy mắt với chị, tay mân mê chiếc quần đùi của anh.
Cổ họng chị nghẹn đắng lại, mắt tối xầm. Chị loạng choạng bước từng bước về nhà. Thấy chị tái mặt, anh chạy lại đỡ chị. Chị nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước rồi xô anh ra.
- Cô hàng xóm nhắn anh sang lấy quần đùi về đấy! Anh để quên trên giường nhà cô ấy, cô ấy nhờ tôi về báo giúp cho anh! - Chị cười như điên dại
Sực nhớ ra điều gì, anh vội quỳ xuống, ôm chân chị lí nhí câu xin lỗi. Nhưng chị chẳng muốn nghe. Chị thấy mình giống như con ngốc để anh xỏ mùi dắt đi. Cay đắng, hờn ghen, chị muốn chấm dứt tất cả tại đây rồi.
Theo Một thế giới
'Tôi tìm chồng tôi, cô mở cửa ra ngay!' Lời cô vừa dứt thì Cường liền xuất hiện ở cửa. Ngọc cắn chặt hàm răng khi thấy chồng mình ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi lạ. Việc chồng/vợ mình có người yêu cũ không phải là điều gì quá ghê gớm. Nhưng việc họ vẫn còn liên lạc, qua lại với nhau, dù chỉ là như những người bạn,...