Chồng quá lạnh lùng, không muốn ngọt ngào với vợ
Lâu rồi anh ấy không nói những câu ngọt ngào với em. Ngày lễ, tết anh cũng không tặng quà và hỏi em lấy một câu. Em phải làm sao đây?
Em hiện đang học ở nước ngoài và đã xa nhà, xa chồng con gần 1 năm. Vợ chồng em lấy nhau được gần 3 năm và có 1 bé gái gần 2 tuổi. Từ ngày cưới đến nay, do điều kiện công việc nên 2 vợ chồng chưa ở với nhau liên tục quá 1 tuần. Vì nhà chồng ở xa nên em và con gái sống cùng ông bà ngoại. Hàng tuần chồng về thăm vợ con khoảng 1 lần (khi bận có thể lâu hơn, nhưng từ khi có con thì anh về nhà nhiều hơn). Chồng em rất ít nói và ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Anh là người biết lo lắng cho gia đình, công việc cũng khá vất vả và bận rộn. Điều này em hoàn toàn hiểu, đôi khi cũng thấy tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ thương chồng nên em không phàn nàn gì.
Khi em báo tin có thai, anh ấy cũng chỉ “à” lên 1 tiếng và chỉ có thế. Em là người quen tự lập nên suốt 9 tháng mang thai gần như em tự lo lấy mọi việc, với sự giúp đỡ của bố mẹ em, và sự thăm hỏi của bố mẹ chồng. Còn anh ấy hình như chưa từng hỏi em có mệt không, có thích ăn gì không hay đại loại thế, chẳng bao giờ sờ bụng hỏi han con lấy 1 lần, đồ của con, nói chung, tất cả em tự lo. Nhiều đêm nằm ngủ bên chồng mà nước mắt em cứ ứa ra, dẫu biết tính anh ấy thế nhưng em vẫn tủi thân.
Đôi khi vợ chồng vui vẻ em cũng có góp ý, nhưng anh ấy bảo thương thì để trong bụng, đã là người 1 nhà rồi thì cần gì khách sáo. Còn em lại nghĩ, chẳng lẽ cứ để trong bụng thế, lời nói không, hành động không thì làm sao em cảm nhận được tình thương của anh ấy. Em biết phải làm sao?
Khi sinh con, anh ấy chăm con rất chu đáo. Giờ em đi học xa, con bé rất quấn bố, mỗi lần bố về thăm nó chỉ chơi với bố thôi. Anh ấy rất chiều và thương con, nên em cũng yên tâm. Ngày em hỏi anh về chuyện đi học (thực lòng em nửa muốn đi vì đó là mơ ước từ thời sinh viên, nửa còn nặng gánh gia đình, vì mẹ em cũng mới mất chưa được 1 năm) thì anh bảo hỏi ông ngoại, anh cũng đồng tình và bảo: Đi học 3 năm về đến khi con chuẩn bị đi học thì có mẹ dạy là được. Động lực đẩy em đi học mạnh mẽ nhất là trộm vía con gái em rất ngoan, tất thảy 2 bên gia đình đều ủng hộ nhiệt tình, ai cũng đồng ý trông con cho em yên tâm đi học.
Thời gian đầu mới đi học, chồng em còn vào mạng nhắn, hỏi thăm, đôi khi sốt ruột khi thấy em lâu chưa kịp trả lời, xưng hô cũng rất thân mật. Nhưng rồi dần anh ấy thưa vào mạng hơn, khi có việc gì em phải gọi điện về nhắn vào để hỏi. Mỗi khi thấy nick của anh trên Yahoo sáng lên là em mừng lắm, ngỡ gặp chồng sẽ được nói chuyện và khuây đi nỗi nhớ, bớt đi chút căng thẳng của công việc. Tiếc thay, đáp lại sự hào hứng, vui mừng của em là sự lạnh lùng của chồng. Câu chuyện luôn bị ngắt quãng bằng những tiếng “ah”, “uh” vô cùng ngắn gọn bởi anh còn mải đọc báo, chơi cờ.
Hiếm hoi lắm thì anh ấy cũng chủ động hỏi, nhưng thay vì trước kia còn gọi “Vợ ơi, đang làm gì đó?”, thì bây giờ chỉ gọn lỏn “Đang làm gì?”. Dấu chấm hỏi cũng chính là dấu chấm câu luôn, hỏi xong và mặc cho em có trả lời hay không, trả lời như thế nào… Em cũng nhắc nhở, và hỏi thăm công việc anh ấy thế nào, anh chỉ nói “Vẫn thế”. Em có muốn hỏi kỹ hơn cũng không được, vì anh ấy biện minh “Nói thì cũng có biết đâu” (mặc dù chúng em cùng học 1 lớp đại học, nhưng khi ra trường anh theo làm kỹ thuật, còn em theo giảng dạy).
Mỗi lần gặp chồng như thế em thấy thêm buồn. Được nói chuyện vui vẻ với chồng dường như bây giờ là thứ quá xa xỉ mà em không còn dám nghĩ tới. Thế rồi mọi chuyện cứ dần xa cách, em nhiều khi cảm thấy bế tắc và khủng hoảng, vì người thân (gần như duy nhất) có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn ở nơi xa xôi này, đáng tiếc, lại không phải là chồng mình. Nhìn 1 vài chị ở đây, đi đâu cũng mong nhanh về chat chít với chồng trên mạng mà em thèm, và nỗi tủi thân lại dâng trào.
Video đang HOT
Anh ấy không quan tâm và ngọt ngào với vợ (Ảnh minh họa)
Sinh nhật em (20-10, là ngày Phụ nữ Việt Nam), hoa bán đầy đường, mà anh ấy cũng quên, 8-3 anh có thể nhắn tin chúc mừng các chị cùng cơ quan nhưng lại không nói được với em 1 lời, 2 lần ngày cưới anh ấy đều không nhớ. Là vợ chồng mà gần như chúng em chẳng tâm sự với nhau bao giờ. Có việc gì quan trọng anh cũng chẳng nói với em.
Em biết anh ấy vẫn yêu em, có trách nhiệm với 2 bên gia đình, con cái, nhưng sao với em lại thế? Vợ chồng vốn đã không được gần nhau, nghĩa là những buồn vui hàng ngày đã không được cùng nhau chia sẻ, chỉ còn những dịp hiếm hoi bên nhau, hay những ngày lễ quan tâm nhau, vậy mà mọi thứ, với em, đúng là cao xa quá!!!
Em cũng đã có vài lần nói với anh suy nghĩ của em, nhưng theo cách anh ấy phản ứng lại thì dường như anh không quan tâm đến việc em đang nghĩ gì. Và bây giờ, giả như em có tỏ ý giận dỗi thì anh ấy chặn ngay bằng câu nói: “Lại bắt đầu rồi đó”. Em thấy bế tắc quá chị ạ! Mình đã chủ động thay đổi nhiều, nhỏ nhẹ có, giận dỗi có, tìm mọi cách để cải thiện mà quan hệ vợ chồng vẫn cứ như thế nào ấy. Đi học xa, sinh nhật anh ấy em có gửi điện hoa và bánh sinh nhật, thế mà khi nhận được, anh ấy cũng không nói được với vợ 1 lời. Rõ ràng không có mâu thuẫn hay xung đột gì cả, chỉ là cách lo lắng, quan tâm nhau thôi mà. Sao lại khó thế?
Em thấy rất khủng hoảng, vợ chồng mà không tìm thấy tiếng nói chung. Em biết phải làm gì khi mà cảnh vợ chồng còn xa nhau 2 năm nữa, thậm chí khi em đi học về cũng chưa chắc được ở gần nhau??? Chẳng lẽ em đã sai, khi không biết anh ấy là người lạnh lùng thế, hay em sai vì đã đi học, hay em là người không biết chấp nhận những khuyết điểm của chồng, hay…
Nếu ai cũng lấy lý do bận rộn, công việc áp lực, lo cơm áo gạo tiền… thì có lẽ thế giới này đã cạn tình thương và sự quan tâm? Sự quan tâm và chia sẻ tình cảm đó có mất tiền đâu, có mất thời gian đâu, có khó khăn đâu, bù lại họ sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc, sự lạc quan và tin yêu cuộc sống. Vậy mà sao người ta lại phải hà tiện với nhau, và với chính cả người thương yêu của họ như vậy, sao họ lại để cho người thân của họ phải buồn, phải khóc?
Em rất rằng mình sẽ ngoại tình, ngoại tình trong tư tưởng, không phải với ai khác mà chính là người yêu em trước khi cưới, chứ không phải chồng em bây giờ. Hai con người đó chỉ là một thôi mà, sao lại khác nhau thế???
Em hơi dài dòng, nhưng mong chị thông cảm cho em, vì em không biết phải tâm sự với ai nữa cả. Ở nhà còn có bạn bè, người thân, chứ ở đây em thấy cô độc lắm, đi về lủi thủi. Công việc cũng đủ khiến em đau đầu quá rồi. Em rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo Eva
Gia đình bạn trai cấm cưới vì chê tôi nhỏ con
Đến bây giờ cả tôi và anh đã có công việc ổn định, chúng tôi tính đến chuyện xa hơn thì anh nói gia đình anh không thích tôi, vì tôi nhỏ con quá. Tôi chỉ cao 1,47 m và nặng 40 kg.
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm rưỡi. Khi quen nhau được một tháng anh đã dắt tôi về cho gia đình biết mặt và gia đình không nói gì.
Tết năm nay, ba anh không cho anh lên nhà tôi chúc Tết. Cách đây 6 tháng anh từng một lần phản bội tôi. Khi tôi phát hiện ra thì anh van xin nói chỉ là bồng bột thôi, vì yêu nên tôi tha thứ nhưng lòng tin cũng không còn như trước.
Chuyện cũ chưa nguôi, bây giờ lại thêm vấn đề này nữa tôi không biết phải làm sao? Anh thì cứ im lặng, không bàn bạc gì với tôi hết, tôi buồn đòi chia tay thì anh không đồng ý, anh nói thương tôi lắm, để từ từ anh tính, đừng tạo áp lực cho anh. Tôi phải làm sao? (Lan Ngọc)
Ảnh minh hoạ: wp.
Trả lời:
Lan Ngọc thân mến,
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, ngoài yếu tố tình yêu giữa hai người trong cuộc, chuyện con cái cũng là một yếu tố quan trọng không kém góp phần giúp cho hạnh phúc gia đình tròn đầy và có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, con cái được coi là hoa trái của tình yêu.
Với kinh nghiệm sống ngàn năm của mình, không phải tự nhiên mà ông cha ta đã đúc kết thành ngữ "Mua heo chọn nái, mua gái chọn giòng" hoặc câu ca dao "Đàn bà thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con". Rõ ràng, hình thể của người phụ nữ có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản trong việc thực hiện thiên chức làm vợ và làm mẹ sau này.
Về phần bạn, với chiều cao 1,47 m và cân nặng 40 kg, rõ ràng đang bị đánh giá thấp về mặt hình thể cho việc đảm bảo sức khỏe sinh sản sau này nếu tiến đến hôn nhân. Nhưng nói như thế, không có nghĩa là tất cả mọi trường hợp nhỏ con đều sẽ không được hưởng niềm vui của cuộc sống gia đình. Vì với sự tiến bộ của khoa học, việc trợ giúp của y khoa thì những vấn đề khó khăn trong sinh nở của người phụ nữ nhỏ con sẽ có được những hỗ trợ phù hợp.
Vấn đề mà bạn phải suy nghĩ ở đây chính là những biểu hiện có vẻ như muốn đổi thay của người con trai mà bạn yêu. Đã hơn 3 năm yêu nhau, tình cảm gắn bó với nhau, thế mà anh ta có vẻ như đang muốn buông xuôi không có ý định bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ vì khó khăn nhất thời, lẽ ra anh ta là người cần ở bên cạnh bạn, động viên bạn, tạo cho bạn sự tự tin để có thể vững tâm chờ anh ấy tìm phương pháp giải quyết ổn thỏa.
Thay vì làm như thế, anh ấy lại có vẻ như muốn chuyển hướng tình yêu. Nếu cách đây 6 tháng, bạn không phát hiện mối "quan hệ bí mật" của anh ấy thì tình hình bây giờ sẽ như thế nào, liệu bạn có đang trở thành người ngoài cuộc không? Rồi việc Tết này người cha cấm anh ấy không được lên nhà bạn chúc Tết và anh ấy cũng chấp nhận. Liệu có phải chuyện ba cấm chỉ là một cái cớ giúp anh ấy có thêm động lực chuẩn bị cho việc từ từ rời xa bạn trong giai đoạn tới?
Lời khuyên cho bạn, khi yêu nhau tất nhiên ai cũng muốn có một kết thúc đẹp, nhưng hình như kết thúc đẹp đó đối với bạn đang có vẻ ngày một rời xa vì sự thiếu quyết tâm đi đến cùng của một thành viên trong mối quan hệ đó. Hãy chia tay để không tạo áp lực cho anh ấy nữa. Qua tất cả thông tin bạn cung cấp, có thể dự đoán việc anh ấy rời xa bạn sẽ không còn xa nữa.
Nhỏ con không có tội, nhưng nhỏ con có thể là một trở ngại không vượt qua được nếu người trong cuộc không có đủ sự quyết tâm. Chúc bạn có được sự lựa chọn đúng đắn trong tình yêu của mình.
Theo VNE
Làm sao để 'cưa' cô nàng lớn hơn 2 tuổi Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, tôi rất muốn tiếp cận cô ấy. Nhiều lần tôi đã "đưa tình" bằng mắt chứ chưa bao giờ nói chuyện yêu đương trực tiếp. Tôi phải làm sao đây? (Định) Ảnh minh hoạ: Yourtango. Trả lời: Chào bạn, Điều đầu tiên chúng ta cần khẳng định với nhau là trong tình yêu không có sự phân...