Chồng quá keo kiệt, khiến tôi ức chế
Chồng và tôi cưới nhau được 10 năm, chúng tôi đều là những người xuất thân từ quê nghèo, bố mẹ đều làm ruộng. Học xong đại học tại Hà Nội, chúng tôi đi làm gặp và yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.
ảnh minh họa
Từ ngày yêu cho đến tận bây giờ, chồng chưa tặng tôi một món quà nào ra hồn, tôi cũng không quan trọng quà cáp, nên chưa khi nào đòi hỏi ở chồng điều đó. Lấy chồng nghèo, bản thân mình cũng chẳng khá gì hơn, nên ngay từ khi xác định đến với anh, tôi đã luôn nghĩ và đặt cho mình mục tiêu phải cố gắng, nỗ lực bằng 2-3 lần người khác.
Tôi cũng luôn nói với chồng rằng, hãy cố gắng hết sức để có cuộc sống ổn định, chứ không nhờ cậy được bố mẹ hai bên. Cứ thế, hai vợ chồng cố gắng và bây giờ, sau 10 năm chúng tôi cũng đã có nhà cửa đoàng hoàng, hai vợ chồng có một công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 2 ngàn usd một tháng. Trong đó, thu nhập của chồng được khoảng 30 triệu, còn tôi được 20 triệu.
Kiếm ra tiền, nhưng chồng không muốn chi tiêu bất cứ thứ gì, quần áo cũng không muốn mua vì sợ tốn tiền. Hàng tháng, chồng chỉ rút về cho tôi vài triệu, còn anh để tiền trong tài khoản, chi tiêu cả tháng chủ yếu bằng tiền tôi kiếm ra.
Thế nhưng, cuối tháng tôi nói với chồng tháng này tiêu mất 20 triệu là anh lại gầm lên, nói tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Anh lại càng giữ chặt tiền của mình trong tài khoản, không rút về đưa cho tôi, vì anh nói, tôi chỉ tiêu trong khoảng 20 triệu mình làm ra, còn tiền của anh để tích lũy.
Tiền chi tiêu cá nhân hàng ngày của anh, anh cũng không rút tài khoản mà lấy từ tiền lương của tôi. Lúc nào trong ví của chồng cũng có nhiều nhất là 500 ngàn đồng, hết anh lại lấy tiền của tôi để tiêu.
Video đang HOT
Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, mua hàng trên mạng, họ mang qua, anh không có tiền trả nên đuổi họ về. Rồi họ lại phản hồi với tôi, tôi vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy xấu hổ vì thái độ keo kiệt của chồng.
Nhớ lại ngày mới cưới nhau, chồng cấm tôi đi siêu âm thai, vì sợ tốn tiền. Có hôm đến phòng khám, chồng thấy hóa đơn khám thai mất 400 ngàn thế là hùng hổ mắng tôi, định gây gổ với các bác sĩ. Sau hôm đó, tôi đã phải nói anh rất nhiều lần, bẵng đi một thời gian, giờ “bệnh cũ lại tái phát”. Gần đây chồng không còn keo kiệt hơn trước, khiến cuộc sống của tôi ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.
Tôi cứ nghĩ, nếu tôi không kiếm ra tiền, phải tiêu nhờ vào thu nhập của anh, không biết cuộc sống của tôi và các con mình sẽ bi đát như thế nào?.
Theo Baodatviet
Điếng người trước câu nói của anh bạn trai học thức - tử tế - hiền lành sau khi quen 3 tháng
Cứ ngỡ sẽ cùng người bạn trai mình đang yêu sẽ đi đến cuối con đường nhưng câu nói của Quang sau 3 tháng yêu khiến cô hiểu ra bản chất con người anh...
Ảnh minh họa
My đứng dậy chào lớp học rồi bước ra cửa về nhà. Hôm nay là buổi dạy cuối cùng của cô trước khi cả trường về nghỉ hè. Bố mẹ My đều là giáo viên đã nghỉ hưu. My là cô con gái duy nhất theo nghiệp dạy của ông bà. Ra trường, My may mắn được nhận ngay vào một ngôi trường cấp ba gần nhà. Mới đó mà thấm thoắt đã được năm năm trôi qua.
Khoảng thời gian ấy, My dồn tâm trí cho việc dạy học, viết sách đến nỗi không còn muốn quan tâm đến chuyện tìm ý trung nhân cho cuộc đời mình. Trong lòng My luôn cảm thấy bất an và lo sợ mình sẽ chọn nhầm bạn trai như lần trước kia.
My nhớ như in người đàn ông đầu tiên cô quen. Anh ta có công việc tốt, nhà cửa ổn định. Điều khiến My rút khỏi cuộc tình chưa đầy một năm ấy là vì anh ta quá keo kiệt, tính toán và có tật bắt cá hai tay. Cái ngày My tình cờ đến nhà bạn trai chơi, cô tận mắt phát hiện anh ta đang ôm ấp một cô gái. Mọi thứ trong My như sụp đổ. Đã thế lúc chia tay, anh ta còn đưa ra một cuốn sổ ghi chép cẩn thận danh sách những món quà, buổi cà phê hay bữa ăn... đã làm cho My rồi quy ra tiền và bắt cô chia đôi. My hiểu ra bản chất của người đàn ông này nên cũng chẳng tiếc nuối gì nữa.
Thế rồi vào một buổi tối, gia đình vừa ăn cơm xong thì chuông cửa nhà My reo báo có khách. My chạy ra mở cổng thì thấy có một anh chàng khuôn mặt bảnh bao, ăn mặc chỉn chu đang khẽ cúi chào. Qua giới thiệu, My mới biết anh ta là Quang - học trò cũ trước kia của bố mẹ mình. Giờ Quang đang đảm nhiệm chức quản lý của một trung tâm lao động xuất khẩu.
Vừa tiếp xúc một lúc, cả hai đã thấy cảm mến đối phương. Ấn tượng của My về Quang là một người đàn ông nói năng nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, tác phong lịch sự và có suy nghĩ thấu đáo.
Cả hai trao đổi số điện thoại và từ đó thường xuyên ra ngoài hẹn hò với nhau.
Gần gũi với Quang mới một thời gian ngắn nhưng My lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Quang chăm sóc cô từng li từng tí một khiến bản thân một người con gái từng bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu một lần nữa bỗng thổn thức.
Mỗi buổi sáng thức dậy, điều khiến My hạnh phúc là nhận được những dòng tin nhắn ngọt ngào của Quang: "Em dậy chưa? Em ngủ ngon không? Mình đi ăn sáng và cà phê nhé!". Những nơi Quang dẫn My đến ăn cũng không cầu kỳ. Những món quà anh tặng cũng giản đơn chứ không đắt tiền. Quang nói với My rằng: "Anh không phải tiếc tiền khi dẫn em đến chỗ sang trọng nhưng những nơi ấy chưa hẳn đã ngon bằng chỗ bình dân. Quà anh tặng là từ tấm lòng nên dù giá trị nhỏ vẫn là sự chân thành". My không giận hay cho Quang là keo kiệt tiếc tiền. Ngược lại thái độ và cách hành xử của anh làm cô thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Khoảng thời gian chưa dài nhưng đủ để My có quyền kì vọng vào một tương lai tốt đẹp bên người bạn trai hiền lành.
Cho đến buổi tối hôm ấy, sau khi đi dạo cùng nhau về, Quang đã chở thẳng My đến nhà riêng của anh. Bao nhiêu ấn tượng tốt về người bạn trai tốt bụng luôn nghĩ cho mình trong My tan biến khi Quang cố tình ép cô phải gần gũi. Bản thân My hiểu chuyện đó ắt sẽ đến khi hai người yêu thương nhau thật lòng nhưng bây giờ thì nhanh quá. My chưa chuẩn bị và chưa thể đón nhận.
Ảnh minh họa
Thấy Quang cố tình ép mình vào chân tường, My cố dằn lại và nói lớn: "Em không đồng ý với cách xử sự của anh. Bọn mình chỉ mới quen nhau được ơn ba tháng, cần phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Em xin anh hãy tôn trọng em!".
Quang lảng đi thỉnh cầu của bạn gái, thậm chí còn cười lớn: "Em bị hâm hay sao vậy? Yêu nhau mà không lên giường thì sao gọi là yêu? Người ta chỉ cần quen nhau năm ngày là đã rủ nhau vào nhà nghỉ rồi ấy chứ! Hay em để dành cho thằng nào? Hay là em không yêu anh nên không đồng ý?".
Câu nói của Quang khiến My choáng váng. Không ngờ một người có hiểu biết như anh lại thực dụng đến thế. Tại sao quan niệm về tình yêu của Quang lại chỉ bó hẹp trong chuyện chăn gối thể xác. Liệu rằng trước cô đã có bao nhiêu cô nàng bị anh ta đối xử kiểu đó.
My kiên quyết gạt tay Quang ra và vùng chạy. Trở về nhà trong tâm trạng u uất và chưa hết bàng hoàng với chuyện đã xảy ra, My không còn muốn nghe máy khi thấy vô số cuộc gọi của Quang gọi đến. Với My, những gì đã diễn ra tối nay làm cô thêm mệt mỏi và chán nản cái gọi là tình yêu.
My không phải là người cổ hủ, khó tính trong chuyện tình cảm. Nhưng vốn dĩ tình yêu cũng như chuyện gần gũi phải xuất phát từ sự tự nguyện, khi hai bên đã gắn bó lâu dài và chín chắn, có sự chuẩn bị về mọi mặt. Thứ tình cảm chỉ chú trọng thể xác mà Quang nói ấy, cô chưa thể chấp nhận còn anh chỉ biết ép uổng cô.
My cầm máy rồi nhắn vỏn vẹn một dòng gửi Quang: "Chào anh. Em bỏ cuộc!".
Theo Afamily
Chồng 'keo' cả đời không muốn cho vợ con đi du lịch Số tôi vất vả, lại lấy phải ông chồng cũng không giỏi kiếm tiền. Ông ấy làm một công ty đến nay đã gần 30 năm với mức lương vừa phải, đủ tiêu, tháng nào có việc thì chưa biết chừng lại phải giật gấu vá vai, vừa xoay mới đủ tiêu nhưng ông ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện đổi việc....