Chồng quá hiếu thảo khiến tôi gặp nhiều khó khăn từ lúc cưới
Tôi là người vợ trong câu chuyện: “Vợ đòi ly hôn vì tôi muốn đưa con về cho ông bà nội chăm”, thực ra chồng tôi không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ.
Chồng tôi không đáng bị chửi rủa nhiều như vậy, chỉ vì anh quá hiếu thảo, quá thương bố mẹ mà thôi. Mong mọi người hãy đọc câu chuyện của tôi, đọc từ đầu đến cuối để hiểu cho anh ấy. Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, học chung một trường đại học. Trong thời gian yêu nhau, tôi nhận thấy anh là một người tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ người khác, lúc nào cũng nhẹ nhàng, không hút thuốc, không rượu chè, gái gú. Khi tôi giận, anh luôn bớt lời và dỗ dành. Bạn bè cũng nói anh rất tốt. Tôi có về nhà anh chơi vài lần (không ở lại qua đêm dù nhà xa). Đặc biệt tôi rất thân với các cháu – con anh chồng ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ vì tính tôi đơn giản, vui vẻ nên dễ hoà đồng với các cháu.
Trước khi gặp tôi, anh có đi tu nghiệp sinh theo chế độ vừa học vừa làm 3 năm. Trong thời gian này anh gửi hết tiền lương về cho bố mẹ. Sau đó, bố anh bị bệnh, phải phẫu thuật và điều trị lâu dài, số tiền lên tới hàng trăm triệu. Nghe tin bố nhập viện, anh nghỉ việc bên đó và về Việt Nam để chăm sóc ông. Khi bố khoẻ hơn, anh xin làm việc văn phòng ở một công ty tư vấn. Công việc anh phải đi công tác dài ngày thường xuyên nhưng lương chỉ được 4-5 triệu/tháng.
Nghe những điều anh kể và chứng kiến cách anh đối xử với mọi người, tôi rất thương và quyết định lấy anh làm chồng. Nghĩ rằng dù có khó khăn thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng là sẽ tốt lên, nhưng lấy về rồi tôi mới biết, chồng quá hiếu thảo, quá nghe lời bố mẹ, làm việc gì anh cũng hỏi ý kiến bố mẹ và răm rắp nghe theo, chưa bao giờ anh cãi lại ý kiến của bố mẹ. Thậm chí vợ có bị bắt nạt anh cũng không đỡ lời và bảo tôi phải xin lỗi. Vợ sai chứ bố mẹ không bao giờ sai. Lúc mới cưới, ông nội bảo thêm tôi là thêm một “tứ hành xung” trong nhà, vậy mà anh cũng chẳng nói gì. Trong nhà, anh không hề có chút chính kiến nào, ai nói gì anh cũng im lặng và bảo tôi phải im lặng theo. Những ngày ở nhà chồng không đi làm, nghe bố chồng chửi chồng tôi là đồ ăn bám, đồ ngu, đồ không biết làm ăn… mà tủi vô cùng, cứ như chính mình đang bị chửi vậy. Với gia đình, việc tôi ở nhà chăm cháu là lẽ đương nhiên, vài việc cỏn con đó không đáng kể công.
Sau gần một năm sống chung, chúng tôi tách ra ở riêng – khi đó tôi đang mang bầu 4 tháng. Tôi có một thắc mắc, ba năm đi tu nghiệp sinh cùng những năm làm việc ở Việt Nam anh bảo kiếm được rất nhiều tiền, toàn bộ đều gửi về cho bố mẹ, vậy mà đến giờ toàn bộ số tiền vay sinh viên cho anh học đại học vẫn chưa trả hết (theo như mẹ anh nói). Tôi không biết nhà anh vay bao nhiêu mà đến giờ vẫn chưa trả đủ. Cũng vì thế tôi không hỏi tiền lương của chồng vì biết anh còn chẳng đủ tiêu, lại phải trả nợ, tôi tự lo cho bản thân mình. Mặc dù bán hàng online không lãi nhiều nhưng tôi cũng đủ trang trải tiền nhà, điện nước, ăn uống khi hai vợ chồng ở trọ, mua sắm đồ dùng, sữa bỉm cho bé. Kể cả khi con ốm nằm viện cũng là tiền tôi bỏ ra (nhà ngoại có giúp một phần). Tôi không trách vì biết anh cũng bí bách, muốn thoát ra khỏi cảnh lương không đủ sống và bị coi thường này. Rồi gần cuối năm 2016, anh quyết định đi xuất khẩu lao động Nhật (giữa năm 2017 sẽ đi).
Kể từ khi tôi mang bầu, gia đình chồng gặp nhiều điều không may: Bị mất tiền (ông nghi tôi lấy), mẹ chồng bị đau xương khớp (trước kia bà cũng bị rồi), công việc của anh chị chồng không thuận lợi… và bố chồng bảo tất cả là do vợ chồng tôi có bầu và sinh con trong năm con Khỉ, là “tứ hành xung” trong nhà. Trong mâm cơm cuối năm, tôi ngồi ôm con nhỏ trong lòng, nghe câu đó mà nước mắt nuốt vào trong, chỉ vì ngày tết vui vẻ cho gia đình mà tôi im lặng. Khi tôi phàn nàn với chồng việc này, anh chỉ bảo: “Kệ ông nội. Con mình mình nuôi. Đừng bận tâm”.
Sau hôm đó, ông bà có nói tôi để bé ở lại cho ông bà chăm, còn tôi cứ việc đi làm, tối về đón con nhưng tôi không muốn. Tôi đã bàn với ông bà nội sẽ đưa con xuống thành phố cùng tôi buôn bán, bé lớn sẽ cho học tại đây luôn, cuối tuần sẽ về chơi với ông bà. Tất nhiên nhà chồng có giỗ chạp, công chuyện thì tôi vẫn về như trước kia. Nhà ngoại tôi ở trung tâm thành phố, dù không giàu có gì nhưng vị trí lại cực kỳ thuận lợi. Nhà trẻ, trường cấp 1-3, chợ, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng, bến xe, công viên, khu vui chơi… đều chỉ cách nhà tôi 1-2 km, thậm chí có thể đi bộ đến nơi, thực sự quá thuận lợi cho con tôi phát triển tốt.
Vậy mà chồng tôi không đồng ý, anh nhất quyết bảo tôi phải dọn về huyện sống cùng ông bà nội, cháu phải để nhà nội nuôi. Khi con lớn sẽ cho bé học ở đây để ông bà đưa đón. Anh bảo tôi không hiểu cho anh, rằng tôi xuống nhà ngoại là để trốn tránh nhiệm vụ chăm sóc mẹ chồng, rồi nói tôi không hiểu chuyện, không biết cách làm dâu, bà ngoại không dạy dỗ tôi đàng hoàng… Tôi đã phân tích thiệt hơn cho anh, về quê khó phát triển công việc kinh doanh online của mình, khách quen và bạn bè đều ở thành phố. Nếu tôi đi làm công nhân như ý anh thì đến tối mới về nhà, đường lại xa (KCN cách nhà chồng 20km). Về nhà còn phải nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm con… chứ chẳng được nghỉ đâu. Bố chồng tôi từng bảo: “Nhà có 2 con dâu mà để mẹ chồng vào bếp, dọn dẹp thì không ra thể thống gì”. Vì vậy, tôi phải làm những việc đó – chị dâu bận cháu nên trừ khi tôi không ở nhà mới làm. Nghe ông bà kêu mệt khi chăm mấy đứa con của anh chị chồng là tôi không muốn phiền ông bà rồi. Tôi không muốn con mình là gánh nặng cho ai đó, nhưng chồng không chịu hiểu cho tôi. Anh nhất quyết giữ nguyên ý định bắt tôi về nội.
Vì thế, dù bà nội bảo ra rằm sau tết hãy về nhưng tôi vẫn xin phép xuống nhà ngoại sớm. Cần nói thêm là vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, chỉ dùng tin nhắn mạng xã hội để nhắn qua nhắn lại cho nhau. Vì vậy, dù hai đứa đang xích mích cũng không ai biết. Tôi đi đâu cũng xin phép, chào hỏi gia đình chồng chứ không tự ý đi. Tôi ở nhà ngoại được 3 ngày thì chồng gọi điện xuống bảo rằng: “Em cứ ở nhà ngoại đi, cuối tuần về thăm ông bà nội cũng được. Cứ ở đâu mà em thấy tiện cho công việc của em. Em hãy hiểu cho anh. Anh có những cái khó của riêng mình. Đợt này anh đi Nhật là để kiếm tiền. Chỉ khi mình có tiền thì mới có chính kiến được. Tạm thời hai mẹ con chịu khó nuôi nhau, không sống được ở nhà ngoại thì cứ ở trọ. Đợi có tiền, mua đất, xây nhà, lúc đó mình mới thực sự làm chủ cuộc đời mình”. Tôi không biết điều gì làm anh thay đổi nhanh như vậy.
Video đang HOT
Chồng à, em muốn tách riêng ngay từ đầu là để chúng ta có trách nhiệm hơn với cuộc sống gia đình mình, chứ không phải trốn trách nhiệm chăm bố mẹ chồng. Liệu chúng ta có sống dựa dẫm vào bố mẹ mãi được không? Ông bà nội ngoại đều nuôi con và xây dựng cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng, tại sao chúng ta không làm được? Ai cũng trải qua khó khăn rồi mới sung túc.
Mọi người à, việc tôi đưa con xuống nhà ngoại có phải là sai lầm không? Liệu như vậy có phải tôi quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho con mà không biết lo cho nhà chồng không? Làm sao để sống đẹp lòng mọi người? Thực sự sống trong nhà chồng, tôi thấy ngột ngạt lắm. Kể từ ngày ở trọ, làm chủ cuộc sống của mình, tôi thấy như được sống lại.
Theo VNE
Đàn ông "bốn không" - không hút thuốc, nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú? Mời các chị đi tìm ăn mày
Các chị muốn "sống chung với lũ" hay "sống chung với ăn mày" thì nói một tiếng, chúng tôi nghe!
Đàn ông hoàn hảo "bốn không" liệu có tồn tại? (Ảnh minh họa)
Đã có bao nhiêu ông chồng đầu óc cứ ong ong rồi phát mệt lên lúc các bà vợ suốt ngày ca cẩm về danh sách tính xấu mà là đàn ông, ai cũng sẽ mắc phải, không một thì vài, thậm chí là tất cả.
Thời đại này, tiêu chuẩn của các anh không còn là tam tòng tứ đức, nhưng các chị cứ nhất định phải lấy được người đàn ông được đóng gói dán nhãn "bốn không": không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không gái gú.
Có người đàn ông như thế tồn tại trong đời, mà lại đẹp trai, giàu có, thành đạt, ga lăng và chiều các chị như "chiều vong" không? Có mà nằm mơ giữa ban ngày!
Nếu vẫn còn tỉnh táo, xin hãy đọc câu chuyện được rất nhiều trên mạng xã hội những ngày qua, để đừng "trèo càng cao mà ngã càng đau":
"Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao cưỡi ô tô sang trọng đang đi thì gặp 1 gã ăn mày rách rưới và hôi hám. Người tỷ phú đó dừng ô tô lại cầm trên tay số tiền 100 USD đưa cho lão ăn mày và hỏi:
- Nếu có số tiền này ông có sử dụng vào cờ bạc không?
Người ăn mày trả lời: Từ nhỏ đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì.
- Vậy có đem đi nhậu không?
Lão trả lời:
- Đi xin cơm không đủ no làm gì biết tới rượu bia mà nhậu.
Tỷ phú lại hỏi :
- Vậy ông có biết đàn bà gái gú gì không?!
Lão ăn mày trả lời ăn không đủ no sức đâu mà gái với gú, từ nhỏ giờ tôi không hề biết đến thứ này.
Tỷ phú lại hỏi :
- Thế ông có hút thuốc không?
Lão lại trả lời:
- Tiền ăn còn không đủ ăn lấy đâu tiền mà hút thuốc.
Người tỷ phú sáng mắt lên và nói:
- Vậy ông cất tiền vào đi và lên xe tôi, tôi chở ông đến nhà hàng ăn uống với tôi. Tôi kêu vợ tôi đến để gặp ông.
Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: Để làm gì cơ chứ?
Người tỷ phú trả lời: Để cho vợ tôi tận mắt thấy được người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay bảo tôi phải làm theo. Để cô ấy hiểu được: Đàn ông mà không biết một trong 4 thứ trên thì chỉ có đi ăn mày mà thôi."
Câu chuyện hài hước được rất nhiều trong thời gian gần đây.
Đấy, các chị thấy chưa? Đàn ông là thế, "không biết một trong 4 thứ trên thì chỉ có đi ăn mày mà thôi". Mà nếu như thế, các chị chắc gì đã thèm. Lúc ấy chắc lại không chê ỏng chê eo người ta là đàn ông gì mà không có tương lai, lấy về khác gì "cục nợ đời". Các chị tưởng "bốn không" mà là hoàn hảo à?
Tình yêu và hôn nhân là chuyện "anh tình tôi nguyện". Nếu cảm thấy có sức chịu đựng và chui vào "nấm mồ hôn nhân", xin hãy kiên nhẫn, bao dung và tập chấp nhận sống với những khiếm khuyết của đối phương. Các chị muốn "sống chung với lũ" hay "sống chung với ăn mày" thì nói một tiếng, chúng tôi nghe!
Theo Afamily
Không rượu chè cờ bạc gái gú, nam thanh niên bị cả nhà bạn gái chê "như đàn bà" Những tưởng hình tượng đàn ông không rượu chè, cờ bạc, gái gú sẽ là điểm 10 trong mắt phụ huynh thì cậu nam thanh niên này lại bị nhà người yêu chê vì "như đàn bà con gái". Tâm sự được anh chàng viết lên một diễn đàn của khá đông các bạn trẻ. Câu chuyện của nam thanh niên này lập...