Chồng phản bội trước khi cưới tôi
Dù có rất nhiều lời khuyên nên bỏ qua quá khứ để đi tới tương lai nhưng thực sự tôi rất đau mỗi khi nhắc đến việc ngoại tình của chồng.
Chuyện đã xảy ra gần một năm từ khi cưới nhưng tôi không thể nào tha thứ được cho chồng. Chúng tôi quen nhau rất lâu, hứa hẹn kết hôn mà trong thời gian đó anh lại quen thêm người nữa, dù chồng luôn dành những gì tốt nhất cho tôi ngay từ khi mới yêu. Có điều tôi luôn ghét sự dối trá và ngoại tình, vậy mà tôi lại vướng phải.
Đến giờ vợ chồng vẫn hạnh phúc bên nhau nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng. Người phụ nữ mà anh ngoại tình lại chính là bạn từng chơi với tôi. Nhiều khi tôi muốn công khai hết những chuyện đó lên xã hội để mọi người thấy được bộ mặt của người phụ nữ đó, cùng với những lời lẽ hăm dọa tôi và anh. Cô ta còn bắt chúng tôi phải ra gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng. Cướp người yêu tôi mà còn dám nhắn tin đòi gặp gia đình chúng tôi nữa.
Mong các bạn cho tôi lời khuyên, có nên tha thứ cho chồng không? Tôi không biết sao trong đầu luôn hiện lên 2 chữ “trả thù”. Mỗi lần thấy mặt chồng là tôi muốn đi trả thù người phụ nữ đó, tôi rất khổ tâm.
Theo vnexpress.net
Đằng sau thú nhận "Em yêu à, anh xin lỗi, anh phải kết hôn với người khác rồi" là 1 câu chuyện đặc biệt đầy ám ảnh khiến ai đọc cũng rơi lệ
Hôn nhân càng sống với nhau lâu năm, người ta càng nhận ra chữ nghĩa còn quan trọng hơn cái tình.
Video đang HOT
Đó là 1 câu chuyện trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Giữa bao nhiêu người thiệt mạng, có 1 cô gái tên Đồng Nhi yêu dấu của 1 chàng trai đã chôn vùi trái tim theo sự đổ nát ấy.
Câu nói: "Em yêu à, anh xin lỗi, anh phải kết hôn với người khác rồi" nghe qua như 1 sự thú nhận của chàng trai đã gây ra lỗi lầm nào đó khiến anh ta day dứt, trút hết nỗi lòng để lặng bước quay đi. Nhưng không...
1 đoạn tự sự khá dài của cặp đôi đã từng là cả khoảng thanh xuân trong nhau nhưng rồi, chỉ vì giờ phút thiên tai lịch sử ấy, họ đã âm dương cách biệt.
Hinh ảnh kinh hoàng trong trận động đất Tứ Xuyên 2008
Những câu chuyện 2 người yêu nhau bị chia lìa về 2 thế giới dường như ở thời nào, thuộc về đất nước nào cũng lấy được nước mắt của những người ngoài cuộc.
"Anh đã chạy rất lâu, cho đến khi không thể chạy được nữa, anh đứng bên bờ sông Hoàng Phố, nhớ về em và Vấn Xuyên. 9 năm trước, cũng tại nơi này, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt em, em kéo tay anh rồi hứa hẹn: 'Lần sau, lần sau nhất định em sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ'. Rồi em không giữ lời hứa!", những lời trách móc trong nghẹn ngào nước mắt của người đàn ông ngoan cường.
Có lẽ, cái kí ức về ngày hôm ấy chưa bao giờ lu mờ trong anh. Có lẽ cái cảm giác dùng 10 đầu ngón tay bới trong đống đổ nát để tìm xác người yêu mình nó chưa bao giờ hết đau đớn. Phải, họ đã từng yêu nhau đến thế nào, họ đã hi vọng về tương lai tốt đẹp ra sao, nhưng rồi: "Một cô gái đang sống sờ sờ ra đấy, làm sao trong chớp mắt lại biến thành hai chữ lặng lẽ nằm trong danh sách những người gặp nạn, thậm chí đến thi thể cũng không chút vết tích chứ?".
Ở cái thời buổi dễ yêu dễ bỏ, ngoại tình, phản bội nhiều đến mức chẳng còn mấy người dám tin vào tình yêu thì cái sự chung thủy của người đàn ông kia làm chúng ta phát nghẹn. Anh ấy vẫn yêu, vẫn nặng lòng, vẫn sống với những thói quen của 1 người... đã chết.
Anh thú nhận: "Nói thật, anh vẫn luôn cho rằng anh không yêu em sâu đậm đến mức vậy, cho rằng khóc lóc, đau thương xong rồi sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, cho rằng thời gian sẽ có thể hòa tan được mọi vết thương, cho rằng tình yêu 3 năm thì sẽ chỉ cần 3 năm là có thể quên được, cho rằng giấu hết mọi vết tích về em thì em sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh...
Vậy nên, năm trước anh đã đi xem mắt, người đến không từ chối, gặp được người ưng ý liền lập tức xác định mối quan hệ, dự định thẳng thắn quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, anh sai rồi!".
Và giờ, 1 người đàn ông 37 tuổi, có nhà, có xe, có sự nghiệp ổn định quyết định kết hôn, quyết tâm phá tan cái mảng kí ức quá lớn về người con gái ấy để lập gia đình theo sự mong mỏi của người thân. Anh từng yêu, từng tìm kiếm 1 người có thể lấp chỗ trống suốt bao năm nhưng thực ra, anh ta lại chỉ muốn có 1 người phụ nữ chịu bước vào thế giới nội tâm đổ nát ngổn ngang như cái trận động đất năm ấy.
Ảnh minh họa
Rồi cuối cùng, cô gái chịu chung sống với người trong quá khứ của chồng mình cũng xuất hiện. Đó là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Anh ấy xin lỗi linh hồn người nằm trong trái tim mình suốt cả thập kỉ qua: "Anh sẽ tôn trọng cô ấy, có thể là sẽ yêu cô ấy, hoặc cũng có thể không, nhưng anh sẽ không coi cô ấy là em, anh sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.
Em sẽ chúc phúc cho anh, phải không?
Mấy chục năm nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Kiếp này duyên chưa trọn, hẹn kiếp sau nối duyên".
Người đàn ông đó, lý trí ý thức được mọi thứ nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ để kiểm soát nổi trái tim. Có người đã bình luận dưới câu chuyện ấy thế này: "Quá khứ là để trân trọng, không phải để dày vò".
Đúng, quả không sai. Trong rất nhiều sự đồng cảm với người đàn ông si tình sẽ có người nói anh ấy ích kỉ, gây tổn thương cho cô vợ sau này. Nhưng chỉ có ai trải qua nỗi đau mất người thân lớn như thế mới hiểu cái sự đấu tranh, giằng xé trong nội tâm nó ác liệt thế nào.
Ai cũng muốn sống vì hiện tại, quên đi quá khứ đau buồn vì xung quanh chúng ta còn bao sự ràng buộc nhưng con tim đâu phải cứ nói là sẽ làm được. Kể cả có dũng cảm được như cô gái kia, chấp nhận chỉ là cái bóng của người đã khuất nhưng chẳng ai chắc chắn được 2 sự lựa chọn của họ là sai lầm.
Hôn nhân càng sống với nhau lâu năm, người ta càng nhận ra chữ nghĩa còn quan trọng hơn cái tình. Chuyện tình cảm rất khó để nói rằng mọi hành động sẽ được quyết định bằng lý trí. Cũng như người đàn ông si tình kia, có thể anh ta không toàn tâm toàn ý yêu người hiện tại bằng cái gọi là tình yêu đúng nghĩa, nhưng chắc chắn, cô gái ấy sẽ được đối xử 1 cách tốt nhất. Thế là đủ rồi!
Theo Afamily
Trớ trêu, thấy vợ sắp cưới của mình chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác, tôi giật mình về câu trả lời như sét đánh Cô ấy đã mang danh vợ sắp cưới của tôi, còn sống chung với tôi mấy năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, đàn bà không phải rất yếu lòng sao? Tôi năm nay 30 tuổi, tôi tự thấy mình còn rất trẻ, sự nghiệp chưa có gì, cũng không muốn bị ràng buộc sớm nên dù đã yêu 6 năm...