Chồng ốm kiệt quệ vì nhớ bồ
Tôi đau khổ không phải vì chồng bên người phụ nữ kia mà vì tôi nhận ra rằng chồng tôi đã yêu người đó thật lòng.
Khi tôi biết chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đó là nỗi đau lớn nhất đời của mình rồi. Nhưng không phải, đó mới chỉ là sự mở đầu cho những cơn đau vò xé phía sau mà thôi. Và giờ đây, tôi đang từng ngày, từng giờ chứng kiến cảnh chồng mình nhớ nhung, kiệt quệ vì phải chấm dứt với cô người tình.
Nếu với một đôi vợ chồng khác, họ đến với nhau vội vàng thì chuyện chồng léng phéng với cô nào đó sau khi cưới còn là điều dễ chấp nhận. Nhưng quả thật với vợ chồng tôi thì điều đó còn kinh khủng hơn nhiều khi mà chúng tôi yêu nhau tới gần 8 năm rồi mới cưới. Là bạn học, lớn lên bên nhau, yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên, ra trường, đi làm, chờ đợi anh ấy học cao học ở nước ngoài… ngần ấy thời gian khiến cho tình cảm của chúng tôi được xếp vào một trong những câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ với nhiều người.
Khi lấy nhau về, chồng tôi rất tốt. Anh ấy là người điềm đạm, chín chắn, không bao giờ nặng lời với vợ, với con. Bao nhiêu năm làm vợ chồng chúng tôi chưa từng cãi nhau. Mỗi lần có gì đó bất hòa, anh ấy nhỏ nhẹ góp ý. Nếu thấy tôi giận, là anh ấy im. Anh đợi hôm sau tôi nguôi nguôi đi mới phân tích để cho tôi hiểu. Bởi thế bao năm qua, gia đình tôi cũng tiếp tục là niềm mơ ước của nhiều người.
Tôi hỏi anh có yêu cô ấy không thì… chồng tôi im lặng. (Ảnh minh họa)
Thế mà, bước sang năm thứ 12 cưới nhau, chồng tôi ngoại tình. Mọi người bất ngờ một thì bản thân tôi bất ngờ mười. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn cặm cụi, chăm sóc chu đáo, có tình, có nghĩa với vợ con. Một người chồng như thế thử, lại có bao năm bên nhau, thử hỏi làm sao tôi có thể nghĩ là anh ấy ngoại tình. Bản thân anh ấy cũng không có dấu hiệu bất thường nào cả. Vẫn đi làm đúng giờ, vẫn tốt với vợ con…
Video đang HOT
Tôi chỉ biết mọi chuyện khi vô tình đọc được một dòng tin nhắn của người đó qua mail của chồng. Vì vốn tin tưởng chồng nên máy tính cá nhân hay điện thoại của anh ấy tôi không bao giờ động vào. Chỉ có hôm ấy vì máy của tôi hỏng nên tôi mượn máy anh. Và rồi những gì tôi đọc được đã khiến tôi vô cùng choáng váng.
Lời lẽ của những dòng tin nhắn đó không có gì quá đáng nhưng tôi hiểu mối quan hệ của họ không bình thường. Dường như cả hai cũng rất đau khổ khi không thể đến bên nhau. Tôi mang chuyện này hỏi thẳng chồng và anh ấy đã im lặng. Hai ngày sau, chồng tôi chủ động thú nhận với tôi mọi chuyện.
Anh nói rằng anh quen người kia được khoảng hơn 1 năm rồi. Cô ấy đã từng có chồng nhưng họ ly hôn. Hai bên cảm thấy hợp nhau về mọi chuyện. Họ giống như người bạn tri kỉ, tâm giao với nhau vậy. Dần dần, tình cảm ấy lớn lên và họ yêu nhau lúc nào không biết. Tôi hỏi hai người đã vượt quá giới hạn chưa thì chồng tôi nói chưa. Anh mang con ra để thề rằng họ chỉ là mối quan hệ tâm giao. Họ gặp nhau, đi cà phê, đi ăn nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Tôi hỏi anh có yêu cô ấy không thì… chồng tôi im lặng.
1 tuần sau, chồng tôi nói sẽ chấm dứt mọi chuyện với người kia. Lòng tôi đau như cắt khi thấy chồng có tình cảm với người phụ nữ khác nhưng tỉnh táo, chín chắn suy nghĩ tôi biết mình không được phép nóng giận lúc này. Nếu tôi ích kỉ, tôi sừng cô lên đòi ly hôn thì chỉ gia đình tôi thiệt. Hơn nữa chồng tôi và người đó cũng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được vì vậy điều tôi cần làm bây giờ là thuyết phục chồng quay về, tìm cách để anh ấy yêu lại mình chứ không phải là làm căng để rồi mất chồng.
Tôi đau khổ không phải vì chồng ngoại tình kia mà vì tôi nhận ra rằng chồng tôi đã yêu người đó thật lòng. Tôi phải làm gì đây? Bơ đi mà sống hay ly hôn để giải thoát cho chồng? (Ảnh minh họa)
Từ ngày chuyện đó xảy ra, tôi và chồng cố gắng tìm mọi cách để hâm nóng tình cảm. Tôi và anh đi du lịch riêng với nhau, tôi thường xuyên nấu những món ăn mà chồng thích… Nhưng có một điều tôi cảm nhận được là anh ấy trầm ngâm, ít nói, ít cười hơn. Có đôi lúc anh suy tư một mình khiến lòng tôi đau lớn.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày anh chấm dứt với người đó, tôi có cảm giác chồng mình sống trong nhà như cái xác không hồn. Rồi cách đây 1 tuần anh ốm, anh sốt mê man mộng mị. Trong cơn mê sảng anh ấy gọi tên một người phụ nữ. Tôi nhớ, đó là tên địa chỉ mail mà người kia đã gửi cho anh. Tôi biết, chồng tôi không thể nào quên chị ta được.
Giờ thì tôi bắt đầu thấy đau thực sự. Còn đau đớn hơn cả cái hồi biết chồng tôi ngoại tình. Anh ấy giờ không gặp người kia nhưng lòng anh ấy không quên được. Tôi nghĩ nếu như họ ngoại tình, họ ngủ với nhau thì có lẽ dễ để quên. Nhưng họ trân trọng nhau, họ chừng mực với nhau, họ tôn thờ nhau thì có lẽ đó là tình yêu thực sự.
Tôi đau khổ lắm. Tôi đau khổ không phải vì chồng ngoại tình kia mà vì tôi nhận ra rằng chồng tôi đã yêu người đó thật lòng. Tôi phải làm gì đây? Bơ đi mà sống hay ly hôn để giải thoát cho chồng?
Theo Khampha
Cảm nắng anh từ nụ cười đầu tiên
Sau hôm đó, về nhà hay tại nơi làm việc hình ảnh về nụ cười của anh cứ tồn tại mãi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay, tôi cảm thấy tiếc nuối về ngã rẽ đó. Giá như khi anh nói đưa về, tôi trả lời lớn hơn, hay tôi và anh có thể đi cùng đoạn đường dài hơn.
Ảnh minh họa
Tôi nhìn đồng hồ 19h, bỗng chiếc điện thoại reng, tôi bắt máy, đầu giây bên kia là tiếng chị tôi "Em hả, xuống nhà chị đi cà phê", tính tôi vốn ham chơi nên đồng ý ngay mặc dù hơi xa. Tôi vội vàng thay đồ, tự nhiên suy nghĩ không biết mặc bộ nào, cuối cùng chọn bộ đồ hết sức lịch sự, tô điểm một ít cho làn môi không mấy sáng sủa của mình rồi vội vã phóng xe đi.
Đến nhà chị tôi cũng không mấy ngỡ ngàng khi có một người lạ ngồi trong nhà cùng anh chị. Tôi nhanh nhảu như mọi khi "Chào mọi người, chào anh". Chúng tôi đi uống cà phê, tám chuyện, chị cứ lâu lâu, không phải vô tình mà cố ý gán ghép tôi với người đó đại loại như "Một ngày xấu trời nào đó em rủ thằng này đi cà phê giúp chị với", rồi "Hai tụi mày sao tư tưởng giống nhau vậy".
Trong lúc tôi đang suy nghĩ "Tại sao chị lại gán ghép thế nhỉ, không lẽ chị tính mai mối" bỗng dưng có một tiếng nói nhẹ nhàng thốt lên, tôi giật mình nhìn qua, bất chợt gặp nụ cười đầy cuốn hút và hiền hòa của anh ta, tự nhiên thấy một cảm giác lạ lan khắp người. Tôi vội nhìn qua phía anh chị và bắt chuyện, thật ra anh là người rất vui tính, đầy thiện cảm, không xấu trai chút nào. Anh làm cùng chỗ với anh chị tôi, nên cuộc nói chuyện của anh chị và anh rất tự nhiên.
Tôi không mấy rành về công việc nên cứ ngồi yên lắng nghe. Thỉnh thoảng cũng quay qua cười và nói đôi ba câu, nếu không người ta sẽ nói tôi không biết gì hoặc "chảnh", đại loại là vậy. Ra về, dù anh và tôi không cùng đường, anh bảo trễ rồi, để anh đưa tôi về, thật ra tôi rất muốn được đưa về vì sợ. Ngày thường nếu đi cùng các bạn hay đi một mình tôi chạy xe ghê gớm lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi chạy rất chậm, đợi anh đi từ phía sau.
Anh bắt chuyện được một lúc, bỗng tới ngã rẽ, tôi bảo "Em về đường này", vậy là tôi cứ quẹo phải, đinh ninh anh đi cùng nhưng đến một quãng không thấy anh đâu, chắc anh lại đi thẳng, 2 đứa 2 ngã khác nhau. Sau hôm đó, về nhà hay tại nơi làm việc hình ảnh về nụ cười của anh cứ tồn tại mãi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay khi tôi viết câu chuyện này cũng vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối về ngã rẽ đó. Giá như khi anh nói đưa về, tôi trả lời lớn hơn, hay tôi và anh có thể đi cùng đoạn đường dài hơn.
Hôm sau tôi nghe chị bảo tự nhiên em chạy vào đường khác, chắc là sợ bạn nhìn thấy hay sao ấy, nên ngại không dám đi theo", lúc đó tôi cười phá lên, thế là hiểu chuyện rồi. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa, anh có nụ cười đã làm tôi bị cảm nắng ngay lần gặp đầu tiên. Nghe cũng thật mắc cười phải không? Nhưng đó là sự thật, tôi đã có cảm giác ấy trở lại sau bao nhiêu năm bị lãng quên.
Theo VNE
Trầm cảm nặng vì con 'ghét' mẹ Tôi chưa một lần biết cảm giác cho con ti, chưa một lần được con dúi đầu vào ngực nũng nịu. ảnh minh họa Mỗi khi nhìn thấy bạn bè, mẹ con quấn quít, con đòi ti mẹ rồi bám riết lấy như chim non là tôi lại chạnh lòng vô cùng. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau rồi cũng đến...