Chồng ơi, em yêu anh nhất!
Chồng à, em biết mấy ngày nay chồng buồn lắm vì cái tính vô duyên vô cớ của em.
Em không biết vì sao lại ghen bóng ghen gió với người cũ của chồng rồi về nhà hạch sách, sinh sự. Thật ra, em không hề có ý làm khó chồng, chỉ là em yêu thương chồng vô cùng thôi. Và vì quá yêu nên em mới ghen tuông như vậy.
Ai bảo hôm nay, trong buổi tiệc liên hoan lớp, chồng đưa em đi cùng và gặp lại người yêu cũ, chồng lại nhỏ to với cô ta và tha hồ cười nói kể chuyện, bỏ em ngồi một mình chẳng quen biết ai.
Em về giận chồng lắm, vì tự nhiên chồng khiến bạn bè chồng nhìn em bằng ánh mắt khó chịu. Em nói với chồng vài câu khó nghe, chồng nói lại em là bạn bè lâu ngày không gặp nê chồng mới thế. Vậy mà, em cay cú, xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Em không muốn nhìn mặt chồng, muốn xa chồng cả tuần.
Những ngày ấy chồng gọi điện bảo em về, tới nhận nhà mẹ đón em mà nhất định em không chịu về. Em cứ mặc kệ chồng như vậy. Thế rồi, có hôm em nhận được điện thoại báo tin chồng ốm, phải vào viện vì sức khỏe suy sụp, em xót xa vô cùng. Vào bênh viện chăm chồng rồi về nhà, em rơi nước mắt. Nhà cửa lộn xộn, toàn mì tôm là mì tôm, mấy hôm nồi cơm nguội lạnh, chẳng ai nấu nướng gì cả. Vì nhà không có em. Chắc chồng phải ăn uống kham khổ, toàn ăn linh tinh nên tự nhiên bị như thế.
Video đang HOT
Còn nhớ, những ngày bên nhau, khi em nấu nướng chồng cũng phụ giúp. Em làm bất cứ việc nhà nào chồng cũng giúp em, vậy mà bây giờ, em bỏ mặc chồng cô đơn một mình.(Ảnh minh họa)
Em thương chồng, dọn dẹp phòng, cả đống quần áo vứt trong máy giặt. Thật ra, chồng không phải người lười, chỉ là, chưa có vợ ở nhà, chồng không làm được gì thôi.
Còn nhớ, những ngày bên nhau, khi em nấu nướng chồng cũng phụ giúp. Em làm bất cứ việc nhà nào chồng cũng giúp em, vậy mà bây giờ, em bỏ mặc chồng cô đơn một mình.
Em biết là chồng chỉ yêu mình em, bao lâu nay vẫn thế. Em định &’ăn vạ’ chồng bằng việc giận hờn, vậy mà chẳng thể ngờ, chồng buồn, chồng chán vì em và chồng sinh ốm. Nhìn chồng nằm trong viện, em thấy mình thật tệ hại, thật đáng trách. Em cảm thấy bản thân mình thật quá ích kỉ và nhỏ nhen.
Em hiểu tất cả những việc chồng làm cho em, từ khi yêu nhau tới khi lấy nhau. Chưa bao giờ chồng to tiếng, chỉ khi nào em làm quá lên chồng mới giận chút ít mà thôi. Em hay ích kỉ, nhưng con gái là như vậy chồng à. Phụ nữ vì yêu nên hay ghen tuông, vì yêu nên hay cảm thấy nghi ngờ, chứ em đâu có ý gì xúc phạm chồng đâu. Mong chồng hãy hiểu cho em, từ nay em xin chừa, không làm chồng đau lòng nữa. Em là yêu chồng nhất, chồng của em ạ!
Theo VNE
Người yêu bắt bố mẹ tôi đổi tên đẹp mới cưới
Chuyện thật như đùa, đúng là, cho tới tận gần ngày cưới, tôi cũng không biết là nên làm thế nào.
Chẳng lẽ lại vì một chuyện cỏn con mà hủy hôn thì thiên hạ cười cho. Và đám cưới không phải chuyện nói chơi, nên khi đã hủy thì danh tiết của tôi cũng không còn. Nhưng sự thực, tôi không thể nào chịu được chồng tương lai của mình. Anh sĩ diện một cách vô lối.
Chuyện là, bố mẹ tôi đã quá nhiều t.uổi và gầy gò. Đó là điều anh không được thích cho lắm. Nhưng khi biết tên bố mẹ tôi, anh còn nói, bố mẹ tôi tên quá xấu. Vì ngày xưa các cụ có quan niệm, đặt tên xấu thì ma không bắt, giống như thời chiến, đặt tên xấu thì sống lâu. Thế nên, tên bố mẹ tôi vừa khóc đọc lại vừa không có tính thẩm mỹ. Nhưng anh lại tính tổ chức cưới ở thành phố, tức là ở họ nhà trai và mời cả quan viên hai họ tới khách sạn dự tiệc. Còn ở quê, tôi chỉ tổ chức qua qua thôi.
Tuy nhiên, ngày ăn hỏi, nhà trai có một yêu cầu hết sức quái dị. Đó là, họ bắt bố mẹ tôi đổi tên, thể theo yêu cầu của con rể. Vì họ nói, quan khách nhà họ toàn người lịch sự sang trọng. Cái thiệp cưới cũng phải ghi tên đẹp, trên phông cưới cũng phải ghi tên hay. Chứ nhìn vào cái tên xấu xí, nhà quê, người ta lại xì xào, nói ra nói vào. Tôi nghe thấy mà bực mình.
Tôi muốn hủy hôn ngay lập tức vì giận (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi và cả tôi không đồng ý. Làm gì có chuyện vô lý như vậy được. Con cái đi lấy chồng lấy vợ là chuyện vui, và bố mẹ cũng phải là thật. Cái tên mà đổi thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi tức lắm, nói với bố mẹ chồng rằng nhất định không đồng ý. Vậy mà ông bà nổi trận nôi đình bảo gia đình tôi không biết nhún nhường, người ta muốn mua mặt cho cả hai nhà mà không ưng thuận. Vả lại, chuyện đó nếu nhà tôi không đồng ý thì chỉ có thiệt, thích thì hủy hôn.
Nghe tới chữ hủy hôn, tôi càng sôi m.áu. Tôi nghĩ, chuyện như thế này mà nhà trai cố chấp. Lại còn bắt bố mẹ tôi đổi tên, chứng tỏ họ khinh gia đình tôi, coi nhà tôi không ra gì. Họ coi trọng danh dự của họ hơn nên mới yêu cầu vô lý như thế. Ngay đám cưới con gái mình mà không mang được tên thật thì còn nghĩa lý gì. Tôi bực bội lắm, muốn hủy hôn ngay lúc đó nhưng bố mẹ tôi ngăn cản nên họ ra về.
Hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi nói với bố mẹ chuyện này. Tôi có thể hủy hôn, vì thiết nghĩ, lấy người chồng và gia đình chồng như thế, rồi họ cũng sẽ khinh mình, coi thường mình. Người ta coi trọng danh dự nhà mình, sự sĩ diện nhà mình hơn tất cả, liệu sau này có thể tốt với con dâu hay không? Tôi sẽ không cưới nếu bố mẹ đồng ý, vả lại tôi cũng không muốn chôn vùi cuộc sống của mình ở cái gia đình như thế.
Theo các bạn tôi nên làm gì đây?
Theo VNE
Không biết lương chồng, tôi vẫn hạnh phúc đó thôi Tôi lấy chồng 3 năm, hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Thu nhập cũng khá, dù là tôi cũng chẳng biết chồng có bao nhiêu t.iền một tháng. Nhiều chị em than phiền về việc không biết lương của chồng bao nhiêu, mấy năm làm vợ chồng không được chồng đưa cho một xu. Và đó chính là nguyên nhân...