Chồng nói thà lấy công nhân còn hơn người có học như tôi
Anh nói lấy vợ có học như tôi cũng phí, chẳng giúp ích được gì, nhiều người anh gặp khó khăn hơn tôi, họ vẫn phải cố gắng vượt qua, còn tôi sướng vẫn cứ kêu.
ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm và có một con gái 5 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Trong thời gian yêu nhau đến năm thứ 3, chúng tôi cũng vài lần cãi vã, tôi ngày càng nhận ra anh là người gia trưởng, rất kỹ tính, thường cho mình là đúng, hiếm khi nào anh xuống nước hay nói lời xin lỗi. Ngoài ra anh cũng nóng tính, có lần quát tôi ngoài đường khi tôi trễ hẹn vì tham công việc ở công ty, lần đó tôi đã định chia tay nhưng nghĩ lại hai gia đình đã qua lại nói chuyện với nhau và chuẩn bị làm đám hỏi nên thôi.
Khi kết hôn chúng tôi sống khá hạnh phúc trong 3 năm đầu và tiết kiệm mua được căn nhà nhỏ ở ngoại ô TP HCM, nợ một ít. Khi có con, con lại rất hay ốm đau, cực lười ăn uống, không có người thân hỗ trợ nên vợ chồng tự xoay xở. Vì vậy tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con 2 năm. Mỗi khi con ốm anh lại đổ lỗi cho tôi không biết chăm, đêm ngủ quên để con lạnh, trong khi anh vì lý do khó ngủ nên từ ngày có con không ngủ chung với hai mẹ con.
Trong thời gian 2 năm ở nhà chăm con, cuộc sống thêm khó khăn về kinh tế khi lương anh đi làm chỉ chắt chiu đủ trang trải 3 người. Tôi cóp nhặt thêm vài đồng buôn bán lặt vặt trên mạng để mua sữa tốt cho con. Cuộc sống rất nhiều lần cãi vã. Khi con 2 tuổi, tôi gửi con đi xin việc làm, công việc chồng đi sớm về muộn nên hầu hết tôi tự chăm con, chăm sóc nhà cửa. Tính tôi khá thẳng, không được khéo léo nhiều, không giả tạo được, sống nội tâm, hay tham vọng nhưng lại dễ suy nghĩ tiêu cực khi gặp trở ngại. Ngoài ra tôi cũng thuộc típ người chịu đựng, chu đáo và dễ thương người, luôn tiết kiệm, vun vén lo cho kinh tế gia đình, dường như không xa hoa lãng phí cho bản thân.
Chồng học trung cấp nghề, từ trước đến nay làm lái xe cho giám đốc một công ty cổ phần nhà nước. Anh cũng rất chăm con, thương con, ngày nào về sớm thường cho con ăn, chơi với con để tôi làm việc khác, những ngày chủ nhật anh phụ tôi làm việc nhà, chăm con. Nói chung anh là người giỏi và nhanh, không tham vọng hay tính toán xa xôi như tôi, anh luôn chê tôi chậm, đó cũng là điều khiến anh hay bực mình. Anh cũng luôn tiết kiệm để sắm sửa trang bị cho gia đình, bản thân cũng không nhậu nhẹt. Đổi lại tính anh quá kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, chi tiết trong mọi vấn đề, gia trưởng, hễ cãi nhau một chút là to tiếng, đập đồ, dễ đưa ra lời nói làm tổn thương vợ tuy anh chưa bao giờ đánh tôi.
Tình cảm của tôi và anh dành cho nhau không còn nhiều như trước đây. Tôi cảm thấy trái tim mình như hết tình yêu, luôn sống trong tư tưởng buồn chán, suy nghĩ nhiều mà không thoát ra khỏi được. Trước đây khi yêu anh lãng mạn, quan tâm thì từ ngày cưới về thay đổi hoàn toàn, không còn nhớ ngày sinh nhật tôi, trong khi có lần tôi quên sinh nhật anh thì anh buồn, trách ra mặt. 8 năm kết hôn chưa bao giờ anh mua hoa tặng tôi như ngày xưa. Có điều lạ là ở bên ngoài anh nói chuyện vui vẻ, khéo léo và khéo chiều ý người khác, ngược với khi về nhà. Tuy vậy tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Video đang HOT
Tôi nghĩ mình không phải là người phụ nữ ghê gớm, tồi tệ, biết chi tiêu một cách căn cơ, hợp lý. 8 năm qua tôi chưa bao giờ yêu cầu chồng đưa thẻ tài khoản hay xem bảng lương, cũng chưa bao giờ tôi tiếc tiền hay phàn nàn khi vợ chồng gửi chút quà biếu ông bà nội, hay khi có dịp ai về quê. Tôi quan tâm mua biếu những thứ hữu dụng phù hợp chứ không phải kiểu chỉ gửi biếu ít tiền là xong cho nhẹ người. Tôi cũng chẳng rình rập xem điện thoại chồng những ngày anh về trễ.
Thế nhưng chồng tôi lại hay hỏi tôi chi tiêu cái gì mà nhanh hết tiền thế, hay tôi lập quỹ đen? Anh nói tôi ngày càng ghê gớm, chi tiêu không minh bạch (cũng may gia đình bố mẹ đẻ tôi không khó khăn về kinh tế, chứ không anh nghĩ tôi mang tiền cho cha mẹ đẻ). Anh bảo tôi không đảm đang như người này người kia, không quan tâm đến anh nhiều, không cố gắng phấn đấu học hành, bắt đầu biết đua đòi bạn bè khi sắm sửa váy đầm, tóc tai, không biết chăm con nên hay để con ốm.
Anh nói lấy vợ có học như tôi cũng phí, chẳng giúp ích được gì, nhiều người anh gặp khó khăn hơn tôi, họ vẫn phải cố gắng vượt qua, còn tôi sướng như vậy vẫn than thở, chẳng bằng đứa công nhân, thà lấy một đứa công nhân còn hơn. Anh nhiều lần không tôn trọng tôi, trong khi tôi cũng quá nhiều điểm không hài lòng về anh. Cũng may anh không phải là ông trưởng phó phòng này kia, chỉ là nhân viên lái xe bình thường lương cao hơn tôi đôi ba triệu. Anh hơn gì tôi đâu mà luôn chê tôi vậy?
Anh có quyền xúc phạm tôi nhiều lần hơn thế trong 8 năm qua, nhưng nếu tôi nói lại điều gì xúc phạm nhẹ đến anh thì anh la làng, chỉnh đốn ngay, đáp trả luôn, lòng tự trọng của anh cao như đỉnh núi. Anh và tôi đều nói với nhau nếu không vì con thì chúng tôi đã ly dị rồi. Tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của cô bé cá tính, ham học ngày nào giờ lại ra nông nỗi như vậy. Tôi bắt đầu tin vào số phận và luôn cảm thấy chán bản thân khi ngày một càng già đi mà chẳng làm được gì, chán cho chính mình không giỏi giang xinh đẹp, không quyết đoán để lỡ bao kế hoạch học hành khi vội yêu đương và kết hôn sớm.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này? Có nên ly dị hay tiếp tục duy trì hôn nhân để con gái có một gia đình? Tôi sợ con bé bị ảnh hưởng tâm lý và tổn thương tình cảm. Tình yêu thương duy nhất của tôi trên đời này là con gái, từ nhỏ cháu đã hay ốm, không có thể trạng tốt như người khác, thế nên tôi sợ sự chia tay lại làm cháu thêm khổ, không được chăm sóc đầy đủ. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của tôi.
Theo VNE
Nhắm mắt cưới anh công nhân vì trót dại mang bầu ai ngờ 2 năm sau thấy anh mua lô đất
Ngày đó tôi đã nhắm mắt lấy anh công nhân tốt bụng ấy chỉ vì cứu giúp mình thoát khỏi cái tội gái chưa chồng mà chửa, không thể ngờ 2 năm sau anh khiến tôi choáng váng vô cùng.
Ảnh minh họa
Tôi là con gái, tôi khá hiền lành và nhút nhát thế nên mới bị người ta lừa gạt. Bởi thế tôi đã bị người yêu hơn 3 năm phản bội ngay khi hay tin tôi có bầu.. Lúc đó tôi đã vô cùng hoang mang khi phát hiện mình mang bầu và càng hoang mang hơn khi người yêu bỏ trốn mất dạng ngay khi hay tin.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, chính vì cái cảnh nghèo khó nên tôi cố gắng phấn đấu nhiều lắm trong học tập. Tôi chăm chỉ học tập nên không hề để ý ai cả. Cho đến ngày tôi học năm 2 thì tôi mới bắt đầu quen anh. Được nghe anh là chàng trai công tử đào hoa, không thật lòng. Nhưng khi ấy tôi ngây thơ nào có biết gì, vẫn một mực tin tưởng anh, yêu thương anh. Trao cho anh sự trong trắng của mình.
Tình yêu ấy kéo dài đến tận 3 năm trời dù chưa từng gặp gia đình anh, cũng không hề công khai mối quan hệ của mình. Ấy vậy mà tôi vẫn tin tưởng anh hết lòng đến thế. Cho đến ngày tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp, đang bơ vơ tìm việc. Vừa chán nản và vừa mệt mỏi, tôi và anh lại tìm đến nhau. Cũng do chủ quan nên tôi đã dính bầu lần đó. Khi tôi hoang mang nhất tôi bèn nhắn tin thông báo cho anh. Rồi cũng chính từ đó anh lặn mất tăm không còn hình dạng trong cuộc đời tôi thêm nữa.
(Ảnh minh họa)
Đau đớn tưởng trừng sẽ kéo dài vô tận không có lối thoát ấy thì đùng một cái anh chàng công nhân ở cùng xóm trọ tôi chẳng hiểu từ đâu mà hay chuyện. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ vì thầm thương tôi từ đã lâu. Tôi nhìn anh như không tin vào những gì mình nghe được. Thật sự anh ấy cũng không xấu, cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều anh ấy là công nhân, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ buồn lắm vì tôi học đại học tử tế đàng hoàng. Cả gia đình chỉ có trông chờ vào sự đổi đời của cô con gái để nhờ cậy mà tôi lại lấy 1 chàng công nhân thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào mặt bố mẹ lúc này.
Tôi buồn quá nhưng rồi đành nhắm mắt lên xe hoa với anh ấy. Tôi không thể đi phá thai, càng không thể để tiếng chưa chồng mà chửa, cái tiếng chửa hoang ở quê tôi nó ghê gớm lắm. Tặc lưỡi đồng ý cưới cho xong, đằng nào sau đó cũng lên thủ đô sống chứ chẳng sống ở quê nên tôi cũng không sợ bị phát hiện.
Đám cưới diễn ra ngay sau đó chỉ 1 tháng vì sợ bụng bầu của tôi bị lộ tẩy. Đám cưới diễn ra hạnh phúc và được chuẩn bị khá cẩn thận dù thời gian có gấp gáp.. Tôi cũng cảm thấy mình có chút ít may mắn khi nhận được sự quan tâm của anh chồng công nhân và gia đình nhà trai..
Cưới xong tôi cùng anh công nhân về chung 1 nhà, vẫn ở lại khu nhà trọ nhỏ đó nhưng không phải hai mà là một phòng. Chúng tôi sống cũng hòa thuận. Dù là tôi đang mang bầu không phải con anh nhưng chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, anh đối tốt với mẹ con tôi nhiều nên càng ngày tôi càng cảm mến tấm lòng của anh rồi dần dần yêu anh lúc nào không hay.
Sau đó tôi sinh 1 cậu con trai, anh quý thằng bé lắm coi nó như con mình vậy. Người ngoài chắc chắn sẽ không ai có thể ngờ được rằng chồng tôi lại không phải cha của thằng bé. Tôi cứ nghĩ thôi thì mình cứ an phận sống 1 cuộc sống bình thường như thế cũng đã may mắn lắm rồi.
Nhưng ai mà ngờ được 2 năm sau ngày cưới, khi ấy con trai tôi đã hơn 1 tuổi và tôi vừa mới mang bụng bầu con của chồng cùng mình được 3 tháng thì chồng tôi đứng thầu mua lại lô đất vài chục ngàn mét Chỉ tưởng tượng vài chục ngàn mét số tiền phải khủng khiếp đến cỡ nào. Tôi nhìn chồng tròn dẹp mắt nhìn như không tin vào sự thật. Là anh cướp của ngân hàng sao mà nhiều tiền đến vậy, hay anh buôn bán thuốc phiện rồi cả tỷ ý nghĩ xấu qua đầu tôi lúc đó cứ lảng vảng. Chắc chồng đoán được tôi thắc mắc về số tiền của mình có được nên anh vội thanh minh:
- Trước chồng từng đầu tư cổ phần vào 1 công ty con vợ à, sau này nó phát triển và thu lại lợi nhuận khủng khiếp. Chồng là 1 trong 3 người góp vốn nhiều nhất, lúc đầu không quan tâm đến nó nên chồng vẫn cứ làm công nhân. Nhưng giờ vợ chuẩn bị có thêm em bé cho chồng rồi, vợ chồng mình không thể sống chật hẹp mãi được. Chồng bán 1 chút cổ phần của mình để mua lại 1 căn biệt thự rồi mua lại lô đất này kinh doanh bất động sản. Vợ thấy có hợp lý không?
- Hả, chồng hỏi vợ sao, vợ có biết gì đâu.
Sự thật chồng có nói tôi cũng đâu có hiểu, nghe anh nói tôi đã choáng váng đầu óc rồi, chưa kể anh tuôn cho 1 tràng rồi lại còn chốt lại hỏi tôi 1 câu như thế khiến tôi choáng váng vô cùng. Tôi thật sự không biết mình nên thể hiện sao với niềm vui này nữa. Quả thực tôi quá hạnh phúc chỉ vì 1 lần nhắm mắt lấy chồng công nhân, ai có thể ngờ cuộc đời tôi lại có thể sang 1 trang mới đầy hạnh phúc đến thế. Cũng có thể do may mắn, tôi thầm cảm ơn ông trời cho tôi 1 người chồng vừa tài giỏi, vừa thật lòng yêu thương mình và có một gia đình hạnh phúc như hiện tại.
Theo blogtamsu
Là phụ nữ, đừng vì quy chuẩn phải lấy chồng ở tuổi này tuổi kia mà chọn bừa một ai Hãy dành thời gian để sống là chính bạn, dành thời gian để làm điều bạn thích, thoải mái làm việc, thoải mái cười đùa, thoải máidu lịch, đọc sách đi. Rồi sau này chắc chắn mình sẽ lấy được người mình yêu... Hỡi những cô gái, đừng lấy chồng vì điều tiếng của thiên hạ mà hãy lấy chồng khi mình đã...