Chồng nhờ bạn thân thực hiện nghĩa vụ của người chồng với vợ mình
Tại sao anh có thể hành động như vậy mà không hỏi ý kiến của tôi. Sao anh lại tự nguyện dâng hiến vợ mình cho người đàn ông khác. Anh nói yêu tôi mà sao không tôn trọng tôi?
ảnh minh họa
Và anh đã khéo léo bố trí một kì nghỉ lãng mạn cho vợ bên bờ biển, anh cho tôi say mèm rồi nhờ người bạn thân của anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng – là anh đối với tôi.
Khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai tôi đã bước sang tuần thai thứ 16. Như bao nhiêu người phụ nữ khác, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sắp được làm mẹ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật khác. Tôi băn khoăn, suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho hạnh phúc gia đình mình.
Tôi và chồng yêu nhau suốt quãng thời gian 4 năm đại học.
Tôi và chồng yêu nhau suốt quãng thời gian 4 năm đại học, khi ra trường được 1 năm cả hai đều ổn định công việc rồi mới lấy nhau. Hai bên gia đình chúng tôi kinh tế đều khá nên cuộc sống của chúng tôi cũng khá thoải mái.
Chúng tôi mua một căn chung cư rộng rãi, sang trọng, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, cưới nhau 2 rồi 3 năm mà chúng tôi vẫn chẳng có được hạnh phúc làm cha làm mẹ.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi bàn với chồng sang Singapo để thăm khám, làm xét nghiệm hoặc cùng lắm thì thụ tinh nhân tạo. Trong trường hợp xấu nữa thì chúng tôi có thể xin con nuôi…Bởi, trong những lần thăm khám trước, bác sĩ đều cho kết luận hai vợ chồng hết sức bình thường, chỉ là bị áp lực về tâm lí thôi…
Thế nhưng, sự thực không phải thế. Chồng tôi không thể cho tôi một đứa con. Vì quá yêu tôi, vì sợ tôi buồn, vì sợ xấu hổ với bạn bè, vì…trăm nghìn lí do khác nhau theo như anh nói nên anh đã nhờ bác sĩ nói như vậy với tôi.
Và anh đã khéo léo bố trí một kì nghỉ lãng mạn cho vợ bên bờ biển, anh cho tôi say mèm rồi nhờ người bạn thân của anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng – là anh đối với tôi.
Sau lần ấy, tôi mang thai. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng như thế nào khi biết mình có thai. Cả chồng và hai bên gia đình nữa, ai cũng mừng vui ra mặt, ai cũng chăm sóc tôi từng lí từng tí.
Sao anh lại tự nguyện dâng hiến vợ mình cho người đàn ông khác.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra mà tôi chẳng hề mảy may chuyện cũ của những lần đi khám trước. Cho đến hôm qua, khi dọn dẹp lại bàn làm việc của anh, tôi vô tình phát hiện ra tờ kết quả khám bệnh của anh. Tôi như nổi điên lên tra hỏi anh và anh đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật.
Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa. Tại sao anh có thể hành động như vậy mà không hỏi ý kiến của tôi. Sao anh lại tự nguyện dâng hiến vợ mình cho người đàn ông khác. Anh nói yêu tôi mà sao không tôn trọng tôi? Sau này đứa nhỏ ra đời, tôi biết ăn nói như thế nào với gia đình anh? Nhiều lúc nghĩ tôi chẳng muốn sinh con ra, chỉ sợ nó khổ….
Tôi biết làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Thấy mặt anh rể là ăn không ngon, ngủ không yên...
Đối mặt với ông anh rể hắc ám, phải đối xử ra sao?
Thấy mặt anh rể là ăn không ngon và ngủ không yên...(Ảnh minh họa)
Hiện tại mình đang gặp phải một vấn đề rất bế tắc (Em vợ và Anh rể), xưa nay mình toàn thấy liên quan đến em chồng hay chị chồng. Mình không biết phải giải quyết nó như thế nào nữa.
Mình đang ở chung nhà với chị út. Chị gái mình được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất ngang ngược không coi ai ra gì kể cả ba me mình (hở chỉ mở miệng ra là làm cho tao cái này coi, lấy cho tao cái kia coi...etc), không bao giờ nhờ làm dùm, mọi người trong nhà có nghĩa vụ là phải chăm sóc cho chị ấy. Khi chị ấy chưa có chồng mình ở chung chị ấy đã thấy vất vả rồi, đến khi chị ấy lấy chồng thì hai vợ chồng giống y chang nhau. Đợt chị ấy sinh em 2 vợ chồng về nhà mẹ đẻ ở. Nhiều vấn đề xảy ra từ đây, mặc dù đã thuê người chăm em bé nhưng mẹ mình rất vất vả, phải nấu ăn chăm cháu. Vậy mà không bao giờ 2 vợ chồng hài lòng, chắc vì chị gái mình không coi ba mẹ ra gì nên vô hình chung làm tiền lệ cho ông anh rể được nước làm tới.Rất nhiều lần nói hỗn với mẹ minh mà mẹ mình bỏ qua vì sợ sau này chị mình sẽ khổ vì ghét ba mẹ mình.
Hầu như tuần nào mình cũng nghe mẹ than con rể quá hỗn láo và ba mẹ mình đã rất buồn vì điều đó. Mình nhớ có lần thằng cháu ăn bị ọc cơm, mà gần đó có 1,2 hột me, thế là ổng quát lên (Làm ơn ăn gì xong dẹp vô dùm, biết nhà có con nít không?) lúc đó ba mình rất giận mà cũng im không nói gì. Được nước thì làm tới. Ông bà chăm cháu mà sơ xảy té trầy tay chân thì về tra khảo còn hơn là cảnh sát. Ở nhà thấy gì chướng mắt là quát ngay và luôn không cần phải nể nang ai cả.
Mình thật sự thất vọng và không hiểu tại sao anh ấy là con trong một gia đình nề nếp (cha mẹ làm nhà nước đi đâu ai cũng phải kính nể) vậy mà đối xử với nhà mình tệ quá, cách ăn nói còn hơn dân chợ búa. Xảy ra những chuyện ngày hôm nay chắc một phần do bà chị mình cũng giống vậy nên thấy mọi chuyện bình thường. Ở nhà hễ mẹ đi chợ mua món gì về ăn, mọi người chưa kịp ăn là phán như thần (đồ trung quốc ăn cho bệnh chết). Bởi vậy muốn mua gì cho thằng cháu ăn cũng phải nhìn trước nhìn sau, xem nên mua hay không , mua thì bị nói là đồ trung quốc không cho thằng nhỏ ăn, còn không mua thì bảo bà chẳng lo gì cho cháu cả tối ngày đi nhong ngoài đường thôi). Trên đời này chắc chỉ có gia đình mình kỳ cục vậy thôi (có 1 không 2). Đó là những chuyện xảy ra với ba mẹ mình.
Còn đối với mình thì cũng vậy, mình ở nhà mình mà như ở trọ làm gì để gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, còn người ở rễ thì như tổng quản của cái nhà. Làm gì cũng phải xin phép. Kể từ lúc 2 vợ chồng về ở, mình phải chuyển từ phòng lớn sang phòng nhỏ để nhường chổ, it's ok, không vấn đề gì cả. Đến khi sanh tiếp đứa thứ 2, chuyển thằng lớn đầu qua phòng mình, và mình phải xuống đất nằm. it's ok. Nghĩ thôi kệ dù gì cũng là cháu mình nên hy sinh một chút.
Nằm dưới đất tuy bị muỗi cắn bầm mình nhưng mà cũng cắn răng chịu đựng, cứ tối là qua tăng máy lạnh lên mặc cho con em bị nóng or bị muỗi cắn, không cần quan tâm. Và mặc định như đây là nhà tao tao muống làm gì thì làm, đồ đạc thì bày đầy phòng. Mình cứ phải lụi cụi đi dọn mà có dám í kiến gì. Còn ông anh rễ thì đi làm về mặt mày lúc nào cũng chầm gầm như ai mắc nợ. Bạn bè ba mẹ vô chơi không bao giờ biết chào hỏi. Mặc dù ba lên tiếng kêu cũng bỏ đi một nước. Mình cảm giác là chị mình và ông anh đã hết thuốc chửa. Không biết phải nói gì và làm gì để 2 vợ chồng không hành hạ ba mẹ nữa.
Nhiều lúc mình không hiểu tại sao 2 vợ chồng về nhà mẹ đẻ thì ăn cơm xong đứng dậy bỏ đi, không buồn dọn dẹp gì cả. Còn mình nghe kể 2 vợ chồng về nhà chồng thì co ro cúm rúm. 1 tiếng dạ , 2 tiếng dạ, ăn xong lui cui đi dọn dẹp rửa chén thấy mồ. Sáng còn phải dậy sớm lau dọn nhà. Anh rể mình rất tôn trọng ba mẹ anh ấy, không bao giờ nói hỗn vậy mà không hiểu sau về nhà mình lại trở thành một con người tệ bạc như vậy.
Mình xin thề là ba mẹ mình rất rất hiền lành , không bao giờ la mắng con cái. Mình cảm thấy buồn và bất lực cho cả ba mẹ mình và cả mình. Mình phải làm sao bây giờ, mỗi lần về nhà như là một cực hình. Thấy mặt ông anh rể mình ăn không ngon và ngủ không yên. Mọi chuyện dường như không thể cứu vãn. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn rơi vào trường hợp giống mình.
Chào em!
Rất chia sẻ với bạn với những khó khăn mà bạn đang gặp phải khi sống cùng nhà với vợ chồng anh rể!
Thứ nhất về chị gái và anh rể của em. Họ có cách cư xử chưa thật đúng với bổn phận làm con và cách giao tiếp và thể hiện thái độ tình cảm của họ không đúng dù họ đang ở cùng nhà của bố mẹ em. Nhưng rất tiếc khi họ có thái độ như vậy không một ai trong gia đình có sự chỉnh sửa hay nhắc nhở họ cả. Đối với chị gái em, có lẽ sự nuông chiều thái quá của bố mẹ em từ nhỏ cho đến lớn và không có sự uốn nắn kịp thời đã tạo cho chị ấy có tích cách như bây giờ và cũng tạo điều kiện cho anh chồng mình làm tới.
Với bố mẹ em, có lẽ bố mẹ nghĩ chỉ cần thương con vô điều kiện và cho con tất cả, chấp nhận mọi điều của con và cả những điều không đúng là tốt cho con mà bố mẹ quên đi rằng con cái cần có trách nhiệm và cách cư xử sao cho đúng với phận làm con. Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng cách cư xử của anh chị như hiện nay được bố mẹ em chấp nhận, vì vậy nếu bố mẹ em không có thái độ rõ ràng và có những chấn chỉnh kịp thời thì rất có thể thái độ của vợ chồng anh chị của em còn quá đáng hơn bây giờ. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự kiên quyết của bố mẹ bạn ( nhà của bố mẹ và bố mẹ là bố mẹ).
Về em, với những cử xử đó thì có lẽ em cũng chịu những thiệt thòi nhất định. Hiện tại những khó chịu đó là có nhưng suy cho cùng dù tốt đẹp hay xấu xa thì anh chị vẫn cứ là người một nhà với mình và chúng ta là gia đình của nhau. Thế nhưng là gia đình thì cần phải có sự cảm thông, yêu thương, biết kính trên nhường dưới chứ không phải là một sự cam chịu, nhẫn nhục và nó có thể ảnh hưởng không tốt tới nếp nhà ở hiện tại và tương lại.
Chính vì vậy hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, hãy thể hiện suy nghĩ của mình với cha mẹ và anh chị nếu em thấy điều đó đúng và cần thiết. Có thể lựa thời điểm, lời nói thích hợp để nói ra vấn đề này nhưng có lẽ nó cũng sẽ là cuộc cách mạnh thay đổi cục diện và có sự tác động lớn tới tất thảy những thành viên trong gia đình. Nhưng rõ ràng chúng ta cần phải đối mặt với sai lầm, loại bỏ nó và hướng tới cái đúng đẵn.
Chúc em nahnh chóng tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống!
Theo Giaothong
Sững người khi bắt gặp chồng và bạn thân ân ái trong phòng mình Sau 2 năm chung sống chúng tôi cũng được 1 bé trai kháu khỉnh, thời gian đầu khi yêu nhau rồi mới cưới chúng tôi thường xuyên ra ngoài đổi gió. Nhưng lâu dần hôn nhân trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm tình cảm vợ chồng cũng dần phai nhạt. Nhưng chúng tôi vẫn khá tình cảm và ít xảy ra mâu...