Chồng nhất quyết theo bồ còn cố tình chiếm nhà, hành động của mẹ chồng khiến cả phiên tòa vỗ tay tán thưởng
Tôi đang không biết phải giải quyết thế nào thì may mắn mẹ chồng đã đứng ra giành lại ngôi nhà do chính tay tôi mua lấy.
7 năm dài với cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi đã cạn kiệt sức lực. Quả thật ngày trước tôi đã từng hạnh phúc khi bước vào cuộc hôn nhân đó. Chúng tôi từng yêu thương nhau thật lòng, từng hứa hẹn đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời này lại có quá nhiều điều chẳng ngờ tới.
Ngày trước, chồng cũ là người đàn ông yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng thấy ngưỡng mộ. Sau khi tôi có con, tôi càng bỏ bê bản thân mà lao vào kiế.m tiề.n. Tôi không nhận ra dáng vẻ ngày một già nua, xấu xí của mình. Chồng tôi thì càng ngày càng phong độ. Sự khác biệt này không phải chỉ người khác nhận ra, mà chồng tôi cũng thấy rất rõ. Nhưng thay vì thông cảm, động viên tôi chăm sóc bản thân, anh lại tìm kiếm của lạ bên ngoài.
Khi biết bản thân bị phản bội, tôi suy sụp tuyệ.t vọn.g. Tôi thấy tự ti khi đứng trước nhân tình của chồng. Chỉ có mẹ chồng là người xông vào giành lại công bằng cho tôi. Nếu không có bà bảo vệ, tôi thật sự đã thành kẻ thất bại thảm hại nhất.
Video đang HOT
Đến khi chồng thông báo nhân tình có thai thì tôi mới quyết định l.y hô.n. Tôi đã sức cùng lực kiệt khi thấy chồng mù quáng không đường về. Giờ anh bỏ rơi vợ con để chọn nhân tình, tôi cũng đành xuôi theo.
Nhưng đến cả cái nghĩa vợ chồng bao năm chồng tôi cũng chẳng màng nữa. Ngày ra tòa l.y hô.n, anh quyết giành lấy căn nhà chúng tôi đang ở, trong khi những tài sản khác đều đứng tên chồng tôi. Anh nhất quyết không chịu chia đôi mà muốn lấy hết căn nhà.
Chồng cũ nói rằng căn nhà đó tuy là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng là tiề.n riêng của anh ta kiếm được. Tôi bị chồng dồn đến đường cùng, sắp mất luôn căn nhà vào tay chồng. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đứng ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy bất ngờ:
“Tôi không dạy con trai được là lỗi của tôi, tòa hãy nghe tôi nói sự thật”.
Mẹ chồng tôi thừa nhận người bỏ tiề.n ra mua căn nhà đó là tôi, còn đem giấy tờ ngân hàng ra chứng minh. Ngày đó vì nghĩ lấy nhau thì của cải là của chung nên tôi chẳng để ý gì, đem hết số tiề.n bố mẹ ruột cho để mua nhà cùng chồng. Tôi trào nước mắt biết ơn mẹ chồng. Nhờ bà mà tôi còn giữ lại được căn nhà cho hai con ở. Tôi rất biết ơn mẹ chồng cũ, chỉ hận rằng đã lấy lầm chồng.
Tặng mẹ chồng túi xách hàng hiệu gần 10 triệu, ngày hôm sau, tôi ngỡ ngàng khi thấy bà đi chợ, mua thịt cá bỏ đầy túi
Ngủ dậy, tôi thấy mẹ chồng vừa đi chợ về. Điều bất ngờ là bà đi chợ bằng cái túi hàng hiệu tôi mua tặng.
Mẹ chồng tôi thuần nông nên chân chất, đáng mến, gần gũi lắm. Lúc tôi mới về làm dâu, bà sợ tôi là con gái thành phố, sống không quen ở nông thôn nên hỏi tôi có cần ở riêng không? Tôi cứ nghĩ mẹ chồng không thích sống chung với mình, cũng buồn phiền. Sau mới hay, mẹ sợ tôi không quen nên muốn cho vợ chồng tôi 500 triệu, là 2/3 số tiề.n dưỡng già của bố mẹ để chúng tôi mua nhà ở thành phố. Tôi bảo mình thích ở quê, tuy đi làm hơi xa nhưng không khí ở đây trong lòng, hàng xóm thân thiện. Hơn nữa, chồng tôi là con trai độc nhất, tôi không muốn vì mình mà anh khó xử khi không được phụng dưỡng bố mẹ.
Sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi chưa từng cảm thấy khó chịu hay áp lực. Ngược lại, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn trước. Công việc nhà cửa, mẹ chồng tôi đều làm hết. Bố chồng thì nấu nướng toàn món ngon vì trước đây ông từng mở quán ăn Vợ chồng tôi làm cùng công ty, sáng cùng đi, chiều cùng về. Về rồi chỉ việc tắm rửa, ăn uống và pha ấm trà, ngồi tán gẫu ở sân vườn trước nhà. Cuộc sống rất bình yên, thư thả.
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Bà thương tôi, hay hỏi han, quan tâm tôi như con ruột. Thấy sắc mặt tôi khang khác thôi là bà đã hỏi tôi có bệnh không, có cần uống thuố.c hay thích ăn gì ngon không? Tôi có bầu, mẹ chồng là người mừng rỡ nhất. Bà mừng còn hơn cả chồng tôi, đi đâu cũng khoe mình sắp có cháu nội bế. Tôi đã được cưng chiều lại càng được cưng hơn, gần như không phải đụng tay vào việc gì trong nhà nữa, dù chỉ là cây chổi.
Ảnh minh họa
Hôm qua là sinh nhật mẹ chồng tôi. Tôi mua tặng bà một cái túi xách hàng hiệu, hơn 10 triệu đồng. Biết tính mẹ giản dị, ghét cầu kì nên tôi chọn một cái túi có vẻ ngoài rất đơn giản. Chồng tôi còn đùa, bảo cái túi giống giỏ xách đi chợ của mẹ quá, có khi nào bà cầm đi chợ không? Tôi bật cười, nói rằng quà mình tặng thì mẹ sẽ không nỡ xách đi chợ mua thịt cá đâu.
Lúc nhận quà, mẹ chồng tôi vui vẻ ra mặt. Mẹ hỏi túi bao nhiêu tiề.n, tôi không dám nói thật nên bảo rẻ lắm, có hơn 100 nghìn thôi. Mẹ gật gù, bảo rằng đúng ý bà, chứ nếu túi mắc tiề.n quá, bà sẽ không dám xài. Bà còn đem giỏ vào phòng, khoe với bố chồng.
Sáng sớm nay, vợ chồng tôi ngủ dậy cũng là lúc mẹ chồng đi chợ về. Bà thường đi chợ sớm để mua đồ ăn cho tươi ngon, sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi sửng sốt khi thấy bà đang xách cái túi mình mới tặng hôm qua, bên trong đầy thịt cá, rau củ và 4 bịch bún bò. Thấy tôi, mẹ còn cười bảo cái túi thấy vậy mà rộng ghê, để được nhiều đồ lắm. Tôi điếng người, không biết phải khóc hay cười nữa. Chồng tôi đứng bên cạnh, anh cười ngặt nghẽo, ý muốn bảo suy đoán của mình là chính xác.
Thật tình nhìn cái túi 10 triệu biến thành giỏ xách đi chợ mà tôi tiếc trong lòng. Tôi có nên nói giá tiề.n thật để mẹ giữ gìn túi hơn không? Chồng thì nói túi xách đang làm đúng nhiệm vụ của nó và mẹ chồng đem túi đi khoe khắp hàng xóm là quà của con dâu tặng. Giờ tôi nói giá tiề.n ra, bà không dám dùng nữa thì càng phí phạm. Thấy cái túi mà tôi rầu rĩ, không biết nên làm sao cho đúng nữa?
Mẹ nói vợ tôi biếu bà 6 triệu/tháng, nghe xong tôi lú người luôn vì lương cô ấy chỉ có 7 triệu Mẹ cứ nghĩ tôi chuyển tiề.n cho vợ và vợ biếu tiề.n bà mỗi tháng. Ngay sau khi cưới, tôi nói với vợ, chồng đã mua nhà, không phải tốn tiề.n thuê phòng trọ, hằng ngày chỉ tốn tiề.n ăn uống và nuôi con nên tôi góp với cô ấy mỗi tháng 2 triệu, mỗi đứa con sinh ra sẽ góp thêm 3...