Chồng nhận quà của nữ đồng nghiệp, tôi khéo léo ‘tung đòn phủ đầu’
Đọc tin nhắn xong, tôi chỉ muốn ném luôn chiếc điện thoại. Thật không ngờ, người chồng thô kệch, nhút nhát của tôi cũng có cô gái si mê.
Buổi chiều, chồng đi làm về, trên cổ quấn một chiếc khăn len. Chồng tôi chưa bao giờ quàng khăn len. Anh ấy nói đàn ông quàng khăn trông cứ thế nào, rườm rà không thích. Việc anh ấy quàng khăn, tôi thấy khá bất thường.
Tối tôi nói chuyện rét mướt để lấy cớ nhắc tới cái khăn len. Tôi hỏi chồng khăn len ở đâu ra? Anh ấy bảo, bạn gái cậu đồng nghiệp cùng phòng mới học đan len.
Cô ấy đan mấy cái khăn tặng bạn trai, cậu ấy dùng không hết, cho anh một cái. Anh không thích quàng khăn nhưng rét thế này, ra đường quàng khăn đúng là ấm thật.
Chồng tôi thuộc túyp người thô vụng, thật thà, không quen nói dối. Nghe cái giọng điệu ngắc ngứ của anh, tôi thấy không bình thường.
Nhưng có vô vàn lý do để một người đàn ông ghét quàng khăn, bỗng một ngày quấn khăn vào cổ. Tôi không muốn “bứt dây động rừng”, cứ từ từ theo dõi đã.
Khi anh đã ngủ say, tôi cầm tay anh mở điện thoại. Điện thoại chồng cài mật khẩu bằng dấu vân tay. Trước đó, anh không dùng mật khẩu.
Video đang HOT
Dạo gần đây, anh phàn nàn con trai hay tự ý mở điện thoại của anh xem YouTube nên phải khóa lại. Tôi cho đó cũng là điều bình thường. Điện thoại của mình, tôi cũng dùng mật khẩu bằng cảm ứng khuôn mặt.
Tôi bất ngờ khi biết chồng mình có người phụ nữ khác si mê (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi lần tìm từng tin nhắn trong Zalo của anh, không thấy gì. Cuối cùng, điều cần tìm cũng thấy. Tin nhắn mới nhất ở Facebook của một cô gái là đồng nghiệp của anh: “Đây là chiếc khăn len đầu tiên em đan đấy. Có thể nó không đẹp nhưng mỗi sợi len, mỗi mũi đan đều mang tình cảm của em”.
Đọc tin nhắn, tôi chỉ muốn ném luôn chiếc điện thoại. Thật không ngờ, người chồng thô kệch, nhút nhát của tôi cũng có con gái si mê. Việc chồng nhận quà của người ta, rõ ràng hai bên đã có tình ý.
Nghĩ đến đó, tôi không chờ được, nhanh chóng gọi chồng dậy. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại dí vào mặt mình, cáu kỉnh hỏ i: “Nửa đêm nửa hôm, em làm cái gì thế?”. Như đã hiểu ra vấn đề, anh ngồi bật dậy : “Không như em nghĩ đâu”.
Anh giải thích cô gái kia có tình cảm với anh, nhiều lần thể hiện sự quan tâm. Anh đã nói thẳng là anh có gia đình, không nên dây dưa mang tiếng. Cô ấy nói thích ai là quyền của cô ấy, anh không đáp lại cũng không có quyền cấm cô ấy thích anh.
Chiếc khăn là do cô ấy mang đưa cho anh giữa đông người, ai cũng hò reo, cổ vũ bảo anh nhận. Không muốn làm cô ấy mất mặt nên anh không còn cách nào khác.
Chồng bảo tôi: “Anh không quàng nữa là được chứ gì?”. Tôi nhìn chồng, quyết định không nói thêm gì nữa. Dù sao tôi cũng chỉ nghe một phía, đúng sai không thể xác nhận.
Hỏi chồng thế này, coi như là cảnh cáo anh rằng, tôi đã biết. Nếu làm ầm ĩ, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, biết đâu lại tạo cơ hội cho người kia.
Tôi quàng chiếc khăn len vào cổ mình, tạo dáng chụp một kiểu ảnh thật dễ thương rồi đăng lên Facebook kèm theo dòng trạng thái: “Quà đồng nghiệp tặng chồng, nhưng vì vợ thích nên chồng tặng lại cho vợ luôn. Cảm ơn cô đồng nghiệp khéo tay của chồng nhé”. Cuối dòng trạng thái, tôi đính luôn tên cô đồng nghiệp vào.
Hôm sau, vừa đi làm về chồng bảo, cô ấy gặp chồng và trách nếu không muốn nhận thì cứ nói thẳng, sao lại để vợ bêu tên cô ấy lên trang cá nhân như thế khiến cô ấy rất xấu hổ.
Tôi nghĩ thầm, tôi nhắn gửi một cách lịch sự và tế nhị như thế mà cũng khiến cô ấy xấu hổ. Vậy việc cô ấy có tình cảm, tìm cách quyến rũ chồng người khác không đáng xấu hổ hay sao?
Tôi nói với chồng, nhắc anh nhắn lại luôn với cô đồng nghiệp, nếu mình đàng hoàng thì chẳng việc gì phải “giật mình”. Nếu tôi còn phát hiện ra điều gì thì không chỉ đơn giản thế thôi đâu.
Có những việc không biết làm sai còn khó chấp nhận, huống hồ biết rõ sai mà vẫn làm thì không đáng được tha thứ.
Nhìn cái bánh kem trong sọt rác mà tôi nghẹn đắng uất ức
Tôi đã cất công làm cả buổi chiều mới xong cái bánh kem tặng sinh nhật cho chồng. Vậy mà số phận của nó lại nằm trong sọt rác.
Trước đây, tôi không biết nấu ăn. Hồi đó, chính Mẫn, chồng tôi cũng không nề hà chuyện này. Anh ấy còn bảo sau này cưới, nếu tôi không nấu ăn được thì anh nấu. Sau một đám cưới hoành tráng, chúng tôi ra ở riêng ngay vì tôi đã mua được nhà rồi. Thương chồng, sợ anh tủi thân, cho rằng mình đang sống tạm trong nhà người khác nên tôi còn chủ động sang tên sổ đỏ để anh cùng là chủ sở hữu căn nhà với mình. Tình cảm vợ chồng tôi lúc đó rất tốt, hòa thuận, êm ấm. Ngoài giờ làm, chồng đều dành thời gian cho vợ. Anh nấu ăn, đưa tôi về nhà bố mẹ, đưa tôi đi siêu thị, đi xem phim. Tôi đã nghĩ mình lấy đúng chồng rồi, cả đời đã có chỗ dựa vững chắc.
Nhưng đời không như là mơ. Mấy tháng trước, việc kinh doanh của tôi gặp trục trặc. Trước giờ, người trụ cột gia đình là tôi, còn chồng chỉ làm nhân viên bình thường, lương tháng đủ tiêu. Giờ tiền bạc không còn dư dả nữa, chồng tôi bắt đầu tỏ vẻ chán nản. Tôi vẫn động viên anh, bảo rằng công việc của mình chỉ đang đi xuống một chút, rồi sẽ khởi sắc lại thôi. Nhưng tôi vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra, chồng không còn mặn nồng với vợ như trước. Chỉ là mỗi lần tôi nói đến, anh ấy lại phủ nhận.
Vì thu gọn cửa hàng, từ 3 cửa hàng thành 1 nên thời gian rảnh của tôi khá nhiều. Tôi bắt đầu học nấu ăn. Buổi chiều, tôi dành thời gian nấu nướng vài món ngon cho chồng. Nhưng anh ấy không vui và lúc nào cũng kêu vợ nên đầu tư thời gian làm ăn thay vì nấu ăn. Tôi buồn lắm, công việc không suôn sẻ mà chồng còn tạo áp lực khiến tinh thần tôi lúc nào cũng căng thẳng.
Hôm qua, tôi về sớm, tự mình làm một cái bánh kem, tỉ mỉ ghi "chúc mừng sinh nhật chồng". Vì là bánh kem đầu tay, kinh nghiệm làm bánh không có nên hình thức cái bánh có hơi luộm thuộm, không được đẹp như bánh ngoài tiệm. Nhưng đó là cả tấm lòng và tình yêu tôi dành cho chồng. Tôi đã hồi hộp đợi anh về, đã tưởng tượng anh sẽ hạnh phúc, sẽ ôm lấy vợ mà cảm ơn.
Nhưng không, chồng tôi lẳng lặng vào nhà trước ánh mắt mong đợi và nụ cười của tôi. Anh ấy chỉ để lại một câu: "Đã không có tiền mà còn bày vẽ. Lắm chuyện". Mặt tôi tái đi vì câu nói phũ phàng của chồng mình. Tối, anh bỏ đi nhậu nên chúng tôi cũng không ăn cơm chung.
Đến khuya, tôi xuống nhà bếp lấy nước uống thì sửng sốt khi thấy cái bánh mình làm đã nằm gọn trong sọt rác. Tôi nghẹn đắng, chua chát, nước mắt chảy rồi tự mình lau. Qua số phận của cái bánh, tôi đã hiểu rõ tình cảm của người đàn ông mình gọi là chồng. Anh yêu tôi hay là yêu tiền của tôi đây? Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân còn chưa tròn một năm của mình?
Không bới lông tìm vết Sống để yêu thương, say đắm, si mê và tha thứ cho nhau! Đừng soi mói bới lông tìm vết! - Nhận thức là một quá trình và phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm cũng như hoàn cảnh. Lắm khi những người đã có nhận thức chưa đúng ngày hôm qua lại vẫn góp phần không nhỏ vào việc hôm nay có...