Chồng ngoại tình tới bị liệt mới thôi
Vì nhiều lẽ, tôi chấp nhận một người chồng ngoại tình nhưng bây giờ tôi đang rất hối hận vì điều đó.
ảnh minh họa
Quan niệm “vợ chính chuyên, chồng chung thủy” đã in hằn trong tâm khảm, trong máu thịt của tôi. Và vì đã ở tuổi tứ tuần, nên tất nhiên là tôi không bao giờ cổ xúy cho chuyện ngoại tình cả. Không giống như mấy cô gái khác, chấp nhận (hay đôi khi là nhu cầu) “ăn nem” như một thứ vốn có để cân bằng cuộc sống khi người chồng chót “ăn chả” . Với tôi, đó là điều hoàn toàn không thể.
Một là chia tay, đường ai nấy đi. Hai là chịu đựng, đuổi theo hạnh phúc mà chồng đã vô tình vứt lên một chuyến tàu cao tốc của nỗi bất hạnh. Và tôi chọn cách thứ hai. Vì nhiều lẽ trong đời.
Chồng tôi là một người phong lưu, làm nghề buôn bán. Riêng về khoản ăn nói thì phụ nữ yếu lòng đi theo anh là chuyện thường. Nếu anh chỉ hoa lá một chút thì tôi cũng cố gắng cho là bình thường. Đằng này, ngoại tình đã là căn bệnh quái ác hiện hình trong anh ta. Bất chấp tất cả, dư luận, gia đình, anh em, bạn bè… hay nói một cách rất y học là “đã hết thuốc chữa”.
Tôi âm thầm chịu đựng. Trước đây, anh là một ông chồng tốt, biết chăm lo yêu thương vợ con, làm ăn chỉn chu, được mọi người nể phục. Nhưng khi vướng đến ngoại tình, anh thành một con người khác hẳn.
Video đang HOT
Nửa đêm, điện thoại anh có tin nhắn. Tôi vô tình đọc được, là tin nhắn tình tứ, ướt át của một cô gái nào đó. Anh thức dậy và thẳng tay tát tôi: “Dám coi điện thoại của người khác! Là người ta nhắn nhầm.”. Cứ như thế, anh nói là anh đúng. Và tôi luôn bị ăn tát, bị va đầu vào tường.
Có người nói với tôi là anh đang ngồi ăn với một cô gái trên phố, tình tứ lắm. Tôi tất tả chạy lên, thấy anh đang ngồi gác đùi lên một cô gái cỡ tuổi cháu mình. Thấy tôi, anh lúng túng “À, con của đứa bạn anh!”. Tôi bảo anh về, anh cũng ngoan ngoãn về. Về đến nhà, anh đóng cửa lại, túm lấy tóc tôi, kéo lê vào trong nhà. Tôi đau đớn, khóc lóc. Anh gầm lên: “Dám theo dõi tôi à, rãnh rỗi không còn việc gì làm nữa hay sao…”. Tôi cũng chỉ khóc và khóc.
Nhiều lắm những lần như thế. Rồi tôi nghe từ người khác, nào là thấy anh vào khách sạn với cô này, thấy anh đèo cô kia đi đâu… Đến lúc quá mệt mỏi, không thể cứu rỗi, tôi buông xuôi tất cả. Trên đầu cũng có hai thứ tóc rồi. Sân si mà làm gì. Anh đi chán, anh lại về thôi.
Gia đình tôi năm lần bảy lượt bảo tôi bỏ anh, nếu không họ sẽ từ tôi. Và rồi họ từ thật. Vài đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi không đủ để nuôi 3 đứa con ăn học. Cho nên, miếng ăn chính vẫn từ anh chu cấp. Nhưng cái chính là tôi không muốn (và tôi sợ) một gia đình tan nát. Các con tôi cần một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ.
Thế rồi rồi thằng con trai đầu của tôi bỏ học vì chán chường. Nó tuyên bố anh không phải là cha nó. Hai cha con xông vào đánh nhau. Nó bỏ đi Sài Gòn kiếm việc làm, rồi hút chích, trộm cắp, nghiện ngập. Và bây giờ thì nó đang sống… trong tù. Anh vẫn coi như không, vẫn coi như anh chẳng liên quan gì tới việc hư hỏng của con.
Trong một đêm mưa gió, khi tôi đang say ngủ thì có người tới đập cửa, kêu rằng anh bị người ta đánh phải nhập viện. Tôi lại tất tưởi chạy đến với anh. Anh bị đánh bầm dập cả người. Chấn thương sọ não. Nguồn cơn là anh ngoại tình với một cô có chồng đi làm ăn xa, nhưng lại là một gã giang hồ. Gã biết chuyện đã bí mật theo dõi, rồi khi cô gái và anh đang dan díu với nhau trong nhà gã thì bị bắt quả tang. Anh nhảy từ lầu 2 xuống va đầu vào đá.
Tôi nhục nhã, tôi chịu đựng, lo chạy chữa thuốc men cho anh, nhưng số tiền quá lớn, phải bán nhà để cứu lấy mạng sống của chồng.
Giờ đây, chúng tôi đang ở nhà thuê. Hai đứa con còn lại của tôi phải đi lao động cật lực để phụ mẹ. Tôi phải nghỉ dạy, chống lưng chạy vạy buôn bán để lo đói qua ngày. Còn anh, thì nằm liệt giường. Đến miếng ăn cũng phải có người đút. Những người tình của anh, không thấy một ai tới đoái hoài.
Giờ tôi chỉ biết trách mình. Có lẽ tại mình quá nhu nhược, quá yếu đuối nên mới xảy ra cơ sự này. Giá mà tôi bỏ anh từ đầu. Giá mà tôi làm người đàn bà độc ác hơn, dữ dằn hơn thì có phải anh không dám tùy tiện ngoại tình như vậy hay không. Cuộc sống sẽ bớt lê thương hơn bây giờ không?
Tôi có nên quyết tâm từ bỏ anh trong hoàn cảnh này không, để anh thân tàn ma dại vì tội ngoại tình của mình?
Theo VNE
Vợ cứ có "hoa đồng tiền" là tươi
Nói ra thì anh giống như một kẻ xét nét, bần tiện nhưng thú thật, anh không tài nào "thăng hoa" được trong đêm tân hôn khi trước đó ít phút, phải ngồi đợi chị đếm đếm ghi ghi số tiền mừng cưới.
Hình ảnh ấy của chị lặp lại ngay sáng sớm hôm sau, rồi thì anh không bao giờ còn "gặp" lại số tiền ấy nữa.
Một lần kẹt tiền, anh rào đón hỏi chị về tiền mừng đám cưới thì chị nhăn nhó bảo đã trích dần vào những khoản quan hệ xã hội, đáp lễ người ta. Chưa kể chị tiêu tiền dành dụm của anh trước ngày cưới để sắm vô số quần áo, giày dép, tới khi anh phát hiện thì chị "chiến tranh lạnh", lại còn vin vào con trai mà lúc đó chị đang mang nặng để gây áp lực với anh...
Mấy năm chung sống bên nhau có biết bao chuyện vui buồn, thế nhưng ngẫm lại, mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ tiền cả. Đầu tháng lãnh lương thì không khí rôm rả, gần cuối tháng lại buồn tẻ, ngột ngạt. Ra ngoài ăn uống, vui chơi mà anh chi tiền thì chị hớn hở, còn anh ngó lơ để chị mở bóp thì thể nào chị cũng bực bội, dấm dẳng chuyện không đâu. Dù suy cho cùng, tiền trong bóp chị chính là số tiền mà anh đưa cho chị lo việc chi phí trong nhà mỗi tháng. Chi phí này liên tục tăng lên không theo giá thị trường mà theo yêu cầu của chị, đến nỗi anh chịu không nổi, cách đây một năm, phải yêu cầu chị chung tay đóng góp. Từ lúc đó, chị bắt đầu chẳng nể nang gì anh, thậm chí tiêm nhiễm vào đầu con những suy nghĩ "chỉ có mẹ thương con", "cái này chính mẹ mua cho con"...
Chị phân chia tiền nong rạch ròi khiến có lúc anh ngỡ ngàng tự hỏi họ đang là vợ chồng hay chỉ "góp gạo thổi cơm chung" theo đúng nghĩa đen. Tháng nào anh lỡ đưa tiền ít một chút, y như rằng chị để nhà bị cắt điện, nước hay internet, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Thế nhưng phần phải chi của chị thì đôi khi chị cố tình làm ngơ, như thay bình gas hay mua gạo, mắm muối... Bấm bụng bỏ qua hết lần này đến lần khác, anh thấy... thiệt thòi quá!
Cái thiệt thòi về vật chất có đáng gì so với những tổn thương tinh thần mà anh đã chịu. Anh không bao giờ quên được năm đầu tiên sinh nhật chị mà anh chỉ mang về chiếc bánh kem. Gặp lúc cô bạn thân tới chơi, chị cắt hơn phân nửa bánh cho bạn, lý do: "Tớ không thích mấy thứ sến rện này". Bạn vừa về, chị kiếm chuyện hỏi anh tiền tháng, anh than: "Chưa có". Thế là chị nổi trận lôi đình, bảo: "Không có tiền, còn bày vẽ bánh kem". Gặp hôm đó người giúp việc xin nghỉ, chị không thèm giặt ủi quần áo cho anh mặc đi làm, như một cách trừng phạt cái tội "không có quà cho vợ". Rút kinh nghiệm những sinh nhật chị về sau, anh tặng luôn chị... tiền mặt cho ấm êm nhà cửa.
Có lần, anh tâm sự những chuyện ấm ức này với cậu em vợ, cậu ấy cười hềnh hệch nói: "Bả (vợ anh) giống y chang tính má (má vợ anh), lúc nào có tiền là tươi như hoa. Thế nên anh ráng mà lao động, cứ mang được hoa đồng tiền về là bà cười suốt ngày cho xem". Anh nghe cậu ấy đùa mà lòng dạ tê tái, tình cảm vợ chồng cứ phải có hoa đồng tiền xen vào mới tươi được thì kể cũng lạ...
Mới đây, vài lần đi uống bia với bạn bè, khách hàng về mệt anh ngủ say. Khi tỉnh dậy, anh đều phát hiện thấy trong ví hụt đi vài tờ tiền mệnh giá lớn. Anh nhẹ nhàng hỏi vợ thì chị hét toáng lên, la rằng anh "lấy tiền cho gái rồi không nhớ còn về đổ cho vợ". Anh buồn lắm! Vợ chồng mà phải tính toán với nhau từng đồng, phải canh chừng nhau từng chút như nhà có trộm, liệu tình cảm có vẹn tròn?!
Theo VNE
Vì vợ, mất bạn Chẳng biết từ bao giờ, em đã làm cho bạn anh ngán ngẩm với những lời tâm sự, kể lể, trách móc, bêu xấu anh của em. Mỗi lần anh đi nhậu, để xác minh chính xác anh ở đâu, làm gì, em gọi cho hết người này đến người kia. Em có nhiều bạn gái, anh có nhiều bạn trai. Tất cả...