Chồng ngoại tình cũng không ly hôn, cuối cùng tôi buông tay vì một đề nghị
Tôi từng nghĩ sẽ để chị ta sống trong bóng tối, cả đời này chị không lấy được bất cứ thứ gì của tôi, cả chồng và tài sản.
Nhưng giây phút này, tôi nhận ra, tôi đã thua chị ta.
Cuối tuần, cả nhà tôi đưa nhau về chơi nhà ông bà ngoại. Vì nội ngoại đều ở chung một thành phố nên từ khi có con, vợ chồng tôi đã thống nhất tuần này về nội, tuần sau sẽ về ngoại chơi.
Trong khi tôi và mẹ chuẩn bị bữa trưa, chồng tôi đánh cờ với bố vợ ở thềm nhà. Mẹ nhìn ra thềm rồi lại nhìn tôi hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng: “Hai đứa thế nào rồi? Mẹ thấy Cường giờ ít nói hẳn, không vui vẻ như trước đây. Nếu không ổn thì ly hôn đi, chứ sống khổ thế thì bao giờ cho đến hết đời”.
Tôi không nhìn mẹ vì biết ánh mắt bà đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Nếu muốn ly hôn, tôi đã ly hôn lâu rồi. Nhưng tại sao lại phải ly hôn? Chúng tôi từng yêu nhau nhiều như thế nào, khó khăn vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay. Dù anh có sai lầm, dù tôi có đớn đau, tôi cũng không cho phép mình buông bỏ dễ dàng như thế.
Việc anh ngoại tình từng khiến tôi héo mòn cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi biết, mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ ấy không chỉ là “ say nắng” hay “một phút xao lòng”. Họ đã yêu nhau và vì gia đình chị ta ngăn cản nên không đến với nhau được.
Chồng ngoại tình cũng không ly hôn, cuối cùng tôi buông tay vì một đề nghị. (Ảnh minh họa)
Chị ấy lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ, không hạnh phúc nên đã dứt khoát ly hôn. Tôi cũng không biết chồng tôi và chị ấy kết nối lại từ bao giờ. Sự việc tôi mới chỉ phát hiện hơn một năm trước, vì một tin nhắn đến của chị ấy mà anh chưa kịp đọc, chưa kịp xóa.
Dĩ nhiên, như hầu hết tất cả bà vợ phát hiện chồng ngoại tình, tôi giận dữ, nhiếc móc, khóc lóc… đủ cả. Tôi còn tự hành hạ bản thân bằng cách bỏ ăn, ngồi bất động suốt mấy đêm liền không ngủ. Chuyện ầm ĩ kinh động đến cả hai bên gia đình, khiến chồng tôi phải quỳ xuống xin lỗi.
Video đang HOT
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chồng có thể bớt tình cảm với tôi nhưng anh đặc biệt yêu con. Chỉ cần tôi không làm căng, không đòi ly hôn, anh ấy sẽ vì con mà ở lại.
Bao nhiêu tấm gương nhãn tiền đã thấy, nếu ly hôn, mình khổ, con mình khổ, kẻ hưởng lợi lại chính là “người thứ ba”. Tôi không dại gì để kẻ khác hưởng thụ những thứ tôi đã cùng anh bỏ tuổi trẻ, mồ hôi và nước mắt của mình ra để xây dựng.
Hơn một năm qua, chúng tôi sống như thế, không còn hương lửa mặn nồng, không còn cởi mở chia sẻ những chuyện nhỏ to. Cả hai tỏ ra bình thường, cùng nhau chăm lo cho con, nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì đều không ai tường tận.
Tôi biết, anh vẫn qua lại với người đó. Tôi kệ. Tôi chẳng bóng gió, cũng chẳng thèm đánh ghen. Tôi không muốn biến mình trở thành “kẻ xấu xí” trong mắt chồng. Tôi vẫn yêu chồng, so với việc mất anh và chia sẻ anh với người khác, tôi chọn vế thứ hai. Bởi không chỉ mình tôi, các con tôi cần bố.
Mẹ tôi lúc đầu nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng càng ngày càng không giấu nổi sự lo lắng. Vợ chồng sống với nhau “đồng sàng dị mộng” còn khổ hơn là ly hôn. Mẹ không muốn tôi đày đọa tinh thần mình và cả chồng mình bằng cách ấy.
Tôi nhìn ra sân thấy bố tôi và anh đang nói chuyện gì đó, có vẻ như bố tôi nói nhiều hơn. Từ ngày làm con rể nhà tôi, bố chưa từng trách móc anh điều gì. Ngay cả việc khi biết anh ngoại tình, bố cũng chỉ gọi anh về, nói rằng là đàn ông cần có trách nhiệm với cuộc đời mình và cuộc đời những người mình yêu thương.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, đợi hai con ngủ say, chồng bảo muốn nói chuyện. Anh bảo rằng, chiều nay nói chuyện với bố tôi, cũng ngẫm ra rất nhiều thứ. Anh không muốn sống mãi cuộc sống ngột ngạt thế này, không muốn cả đời sống như thế. Đó không phải là cuộc sống một gia đình cần có.
Tôi bình thản ngồi nghe, lòng thầm nghĩ, dù anh có nói gì, tôi cũng không quan trọng. Chỉ cần anh vẫn ở đây, là chồng tôi, là bố các con tôi, giữ nguyên mọi thứ trong vỏ bọc bình thường này, tim anh dành cho ai không quan trọng.
Bất ngờ anh nắm lấy bàn tay tôi, giọng trở nên mềm yếu: “Anh biết anh sai, anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng mình đừng sống như thế này nữa. Chúng ta ly hôn nhé. Anh sẽ để lại nhà cửa, sổ tiết kiệm cho 3 mẹ con em. Mảnh đất mua mấy năm trước anh cũng sẽ sang tên lại cho em. Anh chỉ lấy cái xe làm phương tiện đi lại, còn có gì anh để cho em hết”.
Trái tim tôi đau nhói, vỡ vụn, đau hơn cả ngày phát hiện anh lén lút qua lại với người cũ. Anh yêu chị ta đến thế kia ư? Yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ gia đình, con cái và tất cả tài sản bao năm anh hao tâm tốn sức kiếm được chỉ để lấy về hai chữ “tự do” trở về bên người ấy.
Tôi từng nghĩ sẽ để chị ta sống trong bóng tối, cả đời này chị không lấy được bất cứ thứ gì của tôi, cả chồng và tài sản. Nhưng giây phút này, tôi nhận ra, tôi đã thua chị ấy. Dù tất cả tài sản có thuộc về tôi, chị ta vẫn có được thứ quan trọng nhất đó là tình yêu của anh ấy.
Tôi không nói gì, nước mắt một giọt cũng không rơi. Tôi nhìn thật kỹ khuôn mặt chồng, chỉ thấy trong ánh mắt anh chỉ là sự đau khổ. “Anh viết đơn đi, em ký”, tôi nói.
Đêm hôm ấy, lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ ngon, trong lòng không hề còn chút cảm giác lo lắng hay sợ hãi nào nữa. Hóa ra, buông bỏ thứ không thuộc về mình lại khiến mình nhẹ nhõm như vậy.
Sau khi mẹ mất, chị dâu bảo chia cho tôi nửa ngôi nhà để về sống cùng nhưng con trai tôi lại nằng nặc không chịu
Lòng tốt của chị dâu làm tôi rất bất ngờ và coi đây là cơ hội để con tôi làm lại từ đầu.
Vợ chồng anh tôi cưới nhau đến nay là gần 20 năm nhưng không thể có con. Nguyên nhân là từ chị dâu, tử cung có vấn đề và đã chữa trị nhiều nơi, tốn kém khá nhiều tiền bạc nhưng chưa bao giờ có tin vui.
Không muốn gia đình tôi bị tuyệt hậu, nhiều lần chị dâu muốn ly hôn để anh tôi lấy vợ mới nhưng anh yêu chị nhiều lắm. Anh chấp nhận sống bên chị cả đời và không cần có con.
Chị dâu cư xử rất tốt với bố mẹ chồng, anh chị yêu nhau nhiều, ông bà tôn trọng sự lựa chọn của anh tôi, không ép buộc hay hắt hủi con dâu. Mẹ tôi bảo con cái hiếu thảo với bố mẹ lúc còn sống là đủ rồi, lúc chết là hết, chẳng cần ai thờ cúng cũng được.
Với suy nghĩ tiến bộ của mẹ tôi, chị dâu chữa vô sinh đến năm thứ 5 thì ngừng tìm kiếm con. Từ đó anh chị kiếm tiền để tích lũy tuổi chăm lo tuổi già cho bố mẹ.
Suốt 12 năm cuối đời, mẹ tôi không tự phục vụ được bản thân, chị dâu luôn ở bên chăm sóc bà. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp, cuối đời không có khoản tiền nào tiết kiệm phòng thân.
Ảnh minh họa
Tôi là mẹ đơn thân, tiền kiếm chỉ đủ nuôi con, không bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào. Thật may vợ chồng anh trai tôi là những người con có hiếu, mỗi lần ông bà đi bệnh viện hay tiền ăn uống hằng ngày đều do anh chị bỏ tiền ra hết. Nếu không có anh chị, tôi không hiểu cuối đời bố mẹ sẽ sống ra sao nữa.
Mẹ tôi mất đã gần 2 tháng, tuần vừa rồi, tôi về làm 49 ngày cho bà. Chị dâu nói mẹ con tôi sống nơi đất khách quê người, không có anh em thân thích sẽ rất khổ. Chị muốn tôi và con về nhà sống cùng anh chị, ngôi nhà của bố mẹ chia đôi, tôi sẽ hưởng một nửa. Anh chị em ở gần nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi rất bất ngờ trước lời đề nghị của chị dâu. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ được về sống trong ngôi nhà chứa đựng bao kỷ niệm buồn vui.
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, làm công nhân và đang phải ở thuê phòng trọ. Nếu được về quê sống bên anh chị thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng đứa con trai của tôi đang học lớp 9, không muốn xa nhóm bạn xấu, tôi muốn tách con ra từ lâu rồi nhưng nói không nổi.
Về quê ngoại, con tôi sẽ được sống trong môi trường lành mạnh. Thế mà tôi thuyết phục con ròng rã cả tuần nay mà không được. Con nói không bao giờ về quê, nếu tôi muốn thì đi về đó một mình. Tôi bất lực với đứa con bất trị này thật sự. Mọi người con tôi lời khuyên với?
Con trai ngoại tình mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà gói ghém cho tôi món đồ, mở ra tôi ôm bà khóc nức nở Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chắc vì thương mình mà cũng thương lấy người phụ nữ trước mặt. Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới...