Chồng ngoại tình còn thông báo với vợ rằng ‘bé ba’ đã mang thai, nào ngờ vợ trả lời một câu khiến anh tái xanh mặt
Nghe vợ nói câu đó mà tôi điếng người không tài nào dám tin, tôi quỳ xuống xin vợ tha thứ vì đã quá ngu khi tin bồ.
Vậy nhưng Liên chỉ ném cho chồng đơn ly hôn rồi mỉm cười.
Từ ngày sinh xong đứa con đầu lòng thì Liên thấy mình xập xệ trông thấy, mỗi lần nhìn vào gương là Liên đều chán ngán vì chính cô còn không chấp nhận được huống gì là chồng. Sợ rơi vào hoàn cảnh bị chồng cắm sừng như mấy chị em bỉm sữa khác nên Liên chăm chỉ tự tập yoga ngay tại nhà, thậm chí sinh xong bận bịu con cái lắm lúc không có hứng thú trong chuyện ‘chăn gối” thì cô cũng nhắm mắt mà chiều chồng cho xong chuyện.
Cứ tưởng làm đủ mọi cách như vậy thì sẽ giữ được chồng, nào ngờ ngày hôm đó bế con đi dạo thì Liên chết đứng khi phát hiện ra chồng ríu rít ôm bồ vào nhà nghỉ. Khỏi phải nói lúc đó Liên điếng người như thế nào, cô muốn lao đến túm cổ lấy chồng và bồ đánh cho hả giận. Thế nhưng nhìn con thì Liên lại lấy hết bình tĩnh quay về nhà vì không muốn làm to chuyện để mọi người chê cười.
Tối hôm đó 10 giờ Tuấn mới về đến nhà, anh giả bộ kêu mệt vì có cuộc họp, nhưng lúc đó Liên ném luôn cho chồng mình tấm ảnh lúc nãy cô chụp được chồng đi nhà nghỉ. Biết không thể giấu được nữa nên Tuấn quỳ xuống xin vợ tha thứ…
- Anh vẫn còn mặt dày xin tôi tha thứ sao? Rốt cuộc anh có còn là người nữa không hả? Tôi vừa mới sinh con cho anh cơ mà…sao anh dám….
- Em đừng nóng, anh xin lỗi…Là anh lỡ dại…anh chỉ mới cặp với cô ta thôi. Anh sẽ chấm dứt tất cả…xin em…
- Làm sao tôi có thể tin lời anh nói chứ? Làm sao tôi chắc anh sẽ không “ngựa quen đường cũ”.
- Anh thề…ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt. Xin em đừng ly hôn.
Nể tình lần đầu chồng phạm tội nên Liên gật đầu tha thứ với điều kiện nếu phát hiện ra chồng còn léng phéng thì sẽ chơi tới cùng. Cứ tưởng mọi chuyện thế xong, vậy nhưng mới cắt đứt được với bồ 1 tuần thì hôm đó Tuấn về nhà quỳ xuống mếu máo.
- Vợ ơi, anh đã chấm dứt với cô bồ như đã hứa….Nhưng mà anh lỡ làm cô ta có bầu rồi. Hôm đó anh say quá nên…
- Bồ anh có bầu ư? Anh nói mới cặp với cô ta mà đã để lại hậu quả cơ à?
- Anh cũng không biết tại sao nữa? Em cứu anh đi.
Lúc đó Liên sôi máu vì tức, thế nhưng bỗng cô có một ý nghĩa thoáng qua trong đầu nên Liên mỉm cười tỉnh bơ.
Video đang HOT
- Được rồi, em tin anh. Bồ anh có bầu chứ gì? Nói cô ta đừng phá…
- Không phá thì để làm gì hả vợ?
- Thì đẻ ra rồi nuôi. Anh đón cô ta về đây đi, em chăm sóc.
- Em nói thật không?
- Tất nhiên, có bao giờ em đùa với anh chứ? Cứ đón cô ta về đây em chăm một thể.
Nghe vợ nói mà Huy hí hửng tưởng thật nên làm luôn, khỏi phải nói lúc đó cô bồ của Tuấn cười hả hê như nào.
- Thật á? Chính miệng vợ anh nói muốn em về sống cùng trong nhà ư? Vợ anh bị điên rồi sao?
- Mặc kệ cô ta đi. Em cứ tận hưởng được chiều chuộng đi, con vợ anh sẽ làm ô sin cho em không phải sướng à.
Thế là Tuấn hí hửng rước bồ về, những ngày bầu bí thì cô bồ làm nhục Liên rất nhiều, thế nhưng Liên mặc kệ cứ để chồng và bồ nghĩ mình là đứa ngu. Thậm chí có đêm Liên thấy chồng lén xuống phòng cô bồ ôm cô ta ngủ cô vẫn để yên mà không làm gì cả.
Cứ vậy 9 tháng bồ mang bầu cũng trôi qua, đến khi thấy Tuấn bế đứa bé trai bồ sinh ra hí hửng lắm. Còn cô bồ nói luôn.
- Mấy tháng qua cũng nhờ có chị chăm em mà em mới sinh được con trai cho anh Tuấn. Giờ chị có thể kéo va ly đi rồi đấy, chị là vợ nhưng chỉ sinh được con gái thì tất nhiên là thua em rồi.
- Vậy sao? Cô nói vậy có lẽ hơi sớm đấy. Kịch hay giờ mới bắt đầu mà.
- Chị nói như vậy là sao?
- Cô còn giả vờ nữa hả? Đúng là cô sinh con trai….nhưng đứa bé đâu phải của chồng tôi. Tôi đã điều tra về cô rồi, ngoài chồng tôi cô còn cặp kè với mấy gã nữa. Và đứa bé cô sinh ra là con của một lão giám đốc 70 tuổi. Biết cô cãi nên tôi đã làm xét nghiệm rồi đây này.
Nghe vợ nói câu đó mà Tuấn điếng người không tài nào dám tin, anh quỳ xuống xin vợ tha thứ vì đã quá ngu khi tin bồ.
Vậy nhưng Liên chỉ ném cho chồng đơn ly hôn rồi mỉm cười.
- Anh nghĩ tôi tha thứ cho anh sao? Chẳng qua vì muốn anh tức mà chết nên 9 tháng qua tôi giả ngu đấy. Chúc mừng anh nhé…khi đổ vỏ thành công cho cô bồ anh.
Liên bước đi còn Tuấn thì quay ra đánh bồ không thương tiếc vì cho rằng cô ta làm hại gia đình anh. Kết quả là cả bồ lẫn chồng quay ra cắn xé lẫn nhau còn Liên hí hửng vô cùng.
Thấy cô bồ vênh váo thể hiện trước mặt chồng, tôi nhẹ nhàng nói một câu khiến cô nàng tái xanh mặt, bỏ chạy
Cô bồ nói chưa hết câu thì tái mét mặt khi thấy Khánh đứng nấp từ sau tấm rèm nãy giờ tiến lại gần tặng cho bồ một cái tát.
Khánh và Lan kết hôn đã được 5 năm, với Lan thì cô luôn tự hào về người chồng giỏi giang và mẫu mực của mình. Sau khi sinh đứa con đầu lòng thì Lan quyết định nghỉ làm ở nhà nội trợ, sự nghiệp đang phát triển mà Lan nghĩ thì ai cũng tiếc cho cô. Đặc biệt bạn thân của Lan không tán thành việc ở nhà làm nội trợ quanh quẩn với bếp núc. Vì đàn bà một khi ở nhà thì chồng sẽ chán ngán mà đi ngoại tình.
Vậy nhưng hơn ai hết thì Lan tin tưởng vào người chồng của mình, chính vì vậy cô vẫn mặc kệ không nghe lời can ngăn của ai. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Khánh sẽ biết ơn về sự hi sinh của Lan. Ấy thế nhưng đúng là tin tưởng bao nhiêu thì sự thất vọng lại càng lớn khi Lan phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Tối hôm đó khi Khánh đi làm về muộn dù anh nói là có cuộc họp nhưng Lan lại thấy có vết son trên cổ áo chồng.
Không muốn làm lớn chuyện nên Lan im lặng rồi tìm cách kéo chồng ra khỏi gái.Nhưng khi Lan chưa kịp làm gì thì cô bồ của Khánh đã ra tay trước, ngày hôm đó khi Khánh vừa đi làm thì chỉ 5 phút sau cô bồ vênh váo đến tận nhà Lan đòi giật chồng công khai.
- Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn. Giật chồng giật cha người khác sướng lắm hay sao mà cô có thể hèn hạ như này chứ? Cô không sợ người ta chửi vào mặt sao? - Lan hét lên.
- Chửi ư? Tôi và chồng chị yêu nhau thật sự thì có gì sai...Chị xấu xí quê mùa anh Khánh chán là đúng. Anh ấy nói sẽ sớm ly hôn chị. Vậy nên chị hãy chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Nghe đến đó mà Lan thật sự không dám tin nổi, người chồng mà cô yêu thương lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Tối hôm đó sau bữa cơm Lan nói rõ về chuyện bồ đến tận nhà đòi giật chồng. Khánh không xin lỗi hay van xin vợ mà anh chỉ nói.
- Anh xin lỗi....nhưng anh thật sự...yêu cô ấy.
- Yêu ư? Anh và cô ta đã quan hệ được bao lâu rồi.
- 5 tháng.
- 5 tháng ư? Từng ấy thời gian anh vui vẻ bên em và con chỉ là cố tình để em không phát hiện ra anh ngoại tình đúng không? Anh bên cô ta 5 tháng mà đã khặng định rất yêu cô ta. Vậy còn em và con là gì của anh. Chúng ta yêu 6 năm mới kết hôn...vậy đó không phải là tình yêu ư? Cô ta xinh đẹp hơn em...nhưng anh biết vì ai mà em trở nên như này mà. Tất cả vì anh và con...vậy mà giờ anh đối xử như thế với em ư?
- Anh biết...nhưng anh không thể bỏ cô ấy được.
- Cô ta tốt vậy sao? Khiến anh nhẫn tâm bỏ cả vợ con ư?
- Đúng vậy....cô ấy rất tốt.
- Được rồi. Nếu anh muốn ly hôn thì em sẽ và con sẽ ra đi. Nhưng em vẫn muốn xem cô bồ của anh tốt như nào. Nếu như cô ta đúng như lời anh nói thì em sẽ ra đi. Em muốn anh giả vờ tai nạn vì bị xã hội đen đòi nợ để xem phản ứng của bồ như nào. Đến lúc đó cô ta vẫn bên anh thì em sẽ tâm phục khẩu phục.
Thấy vợ nói như vậy thì Khánh đồng ý vì hơn ai hết anh tin tưởng vào cô bồ của mình. Và rồi đúng như kế hoạch đã bàn thì ngày hôm đó Khánh gọi điện cho cô bồ đến viện để chăm mình. Khỏi phải nói lúc đó cô bồ của Khánh hốt hoảng như nào, cô ta vội lao đến viện.
Vừa bước vào phòng thấy Lan đang bưng bát cháo thì cô bồ giật luôn rồi hét lớn.
- Tránh ta, tôi mới là người anh ấy cần, tôi mới là vợ của anh ấy. Ở đây không có việc gì của chị nữa...chị cút đi.
Nghe câu đó thì Lan tỉnh bơ nhìn cô bồ.
- May quá, nếu cô đã nói vậy thì tôi cảm ơn. Cô muốn làm vợ của chồng tôi đi thì tôi nhường đấy. À, nêu là vợ thì cô số nợ 2 tỷ của chồng tôi cô gánh luôn nhé.
- 2 tỷ ư? Chị đang nói gì vậy? Tại sao anh Khánh lại nợ nần được chứ? Chị đang lừa tôi sao, nếu có chuyện đó anh ấy đã nói với tôi rồi.
- Tôi đâu có rảnh mà đi lừa cô chứ? Chồng tôi bị phá sản, không có tiền trả nợ nên mới bị xã hội đen đánh cho gãy cả chân. Đằng nào cô cũng là vợ mới của anh ta thì thay anh ta trả nợ đi.
- Đừng hòng, chị định bắt tôi trả nợ thay các người ư? Đừng có mơ.
- Tôi đâu có bắt. Là cô tự xưng muốn làm vợ anh ta còn gì? Vợ thì phải trả cho chồng là đúng rồi, lâu nay cặp bồ anh ta mua cho cô không ít thứ. Vậy nên cô hãy trả giúp anh ta đi.
- Tôi không ngu nhé. Chẳng có vợ nào hết...chị mới là vợ của anh ta. Tưởng chồng chị giàu còn moi được tiền, nghèo rồi thành tàn phế thì còn gì nữa chứ? Tôi trả chồng cho chị đấy.
Cô bồ nói chưa hết câu thì tái mét mặt khi thấy Khánh đứng nấp từ sau tấm rèm nãy giờ tiến lại gần tặng cho bồ một cái tát.
- Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn. Cũng may tôi chưa cưới cô, nếu không đã mất đi người vợ thảo hiền của mình chỉ vì loại phụ nữ rác rưởi như cô.
Nói rồi Khánh đuổi bồ đi, lúc nãy cô ta mới ngớ người hóa ra mình bị lừa. Thế nhưng có hối không kịp, còn với Lan thì cô hả hê lắm, vì đã khiến cô lộ bản chất thất và khiến chồng nhận ra sai lầm. Thế mới nói đàn bà khôn thì cách giữ chồng cũng phải khác.
Vừa lên chức giám đốc chồng liền đòi ly hôn, nhưng chỉ một câu nói của tôi lại khiến anh mất tất cả Tôi vừa nói xong thì thái độ của chồng cũng thay đổi 180 độ, không ngờ người chồng tôi luôn yêu thương lại là một kẻ sở khanh thế này. Nhưng khi Lam dẫn Hùng về ra mắt gia đình thì thấy bố mẹ cô ở trong 1 căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nghe nói đều đã mất sức lao động. Nhưng...