Chồng ngoại tình á khẩu trước món quà sinh nhật vợ tặng
Thậm chí tức giận, anh còn ném món quà sinh nhật xuống sàn khiến nó vỡ tan tành và giơ tay định tát tôi.
Tôi và chồng cưới nhau đã ngót 10 năm, cũng có 2 mặt con và may thay chúng đều học giỏi, ngoan ngoãn. Chồng tôi làm giám đốc một công ty vàng bạc có tiếng còn tôi làm giáo viên cấp 1.
Tôi đi làm vốn chỉ cho vui và thỏa mãn đam mê chứ việc chi tiêu tất cả đều từ tiền của chồng. Anh cũng không muốn tôi đi làm nhưng vì không muốn quá phụ thuộc vào chồng và bỏ phí 4 năm đại học nên tôi nhất quyết không đồng ý.
Chuyện bắt đầu xảy ra từ khi chồng tôi được đề bạt lên làm sếp. Anh không về ăn cơm cùng mẹ con tôi nữa mà thay vào đó là những đêm về trong bộ dạng say bí tỉ. Anh bắt đầu quát tháo mẹ con tôi nhiều hơn và chửi tôi là đồ vô dụng, không hiểu cho anh.
Ảnh minh họa
Năm ngoái tôi phát hiện chồng cặp bồ. Không ai khác mà cô ta chính là cô thư ký trẻ đẹp hàng ngày vẫn làm cho chồng tôi. Họ ngang nhiên với nhau trong công ty khiến chẳng ai là không hay biết.
Tối hôm ấy khi chồng về, tôi có nói chuyện tâm sự với anh thì bị anh cho ăn mấy bạt tai vì dám xen vào chuyện của chồng. Kể từ đó chồng tôi càng công khai mối quan hệ với cô gái kia thậm chí là trước mặt con tôi cũng thế. Anh ta sẵn sàng lưu số cô gái ấy là ‘vợ yêu’ thậm chí họ còn nói chuyện tình tứ trước mặt tôi.
Video đang HOT
Hôm đó sau khi tan làm, tôi về nhà và tưởng chồng chưa về. Ai dè vừa mở cửa phòng thì đập trước mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và người tình đang ân ái ngay trên chiếc giường của chúng tôi chung sống. Thấy tôi, anh ta ném gối ra cửa và đuổi tôi: ‘Cút đi’. Và tôi bị đuổi ngay trong chính căn nhà của mình.
Tôi không nhớ mình cứ thơ thẩn đi đâu. Cũng mặc kệ mọi người chỉ trỏ vì tôi khóc sướt mướt. Tối ấy về, cầm đến cái ga trải giường lúc giặt mà tôi hận chồng không thể giết chết được anh vì đã phản bội mẹ con tôi.
Hôm qua là sinh nhật chồng. Tôi chẳng tha thiết tình cảm gì dành cho anh nữa nhưng cũng muốn tạo cho anh một sự bất ngờ trước khi chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Ảnh minh họa
Tan làm, tôi đến thẳng công ty anh và tặng hoa cho chồng mà không quên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi bắt anh bóc quà sinh nhật ngay trước mặt tôi. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy món quà của tôi, an chết trân chẳng nói chẳng rằng gì được.
Thậm chí tức giận, anh còn ném món quà sinh nhật xuống sàn khiến nó vỡ tan tành và giơ tay định tát tôi. Song khi anh vừa giơ tay lên thì tôi đã nắm chặt tay chồng và gằn lên từng lời nói: ‘Từ ngày hôm nay, tôi quyết để cho anh một chỗ và anh muốn làm gì thì làm còn gì’. Sau đó, tôi hất tay anh xuống và hả hê ra về.
Các bạn có tò mò với món quà tặng sinh nhật chồng mà tôi đã kỳ công chuẩn bị từ lâu là gì không? Tuy rất đơn giản nhưng tôi đã phải nghĩ nát óc mới được món quà sinh nhật đặc biệt xứng đáng với người chồng tệ bạc đó. Đó là một khung ảnh thờ có đặt tấm hình của anh bên trong và ở góc bên phải khung ảnh là một tờ lịch ngày hôm qua đánh dấu ngày vợ chồng tôi không còn là gì của nhau nữa.
Suốt từ hôm qua tới nay, ngồi nghĩ lại, có lẽ tôi cũng hơi quá đáng khi làm vậy với chồng. Nhưng thật sự một người chồng như thế, tôi không nên nhân nhượng phải không?
Theo Tinngan
Chúng ta... còn thương nhau hay không?
Thời gian có sức mạnh bậc nhất, giúp làm nhòa đi kí ức về một người, nhưng vô dụng là chẳng thể quên hẳn một người được. Chúng ta không can đảm đi qua biến cố, vậy tại sao lại chia tay? Chúng ta không thể yêu lại, vậy tại sao còn luyến tiếc? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào.
Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Đơn giản vì ngay thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng đâu còn là gì của nhau. Còn hai tiếng "bạn thương".
Anh còn gặp lại em giữa bao miền thương nhớ cũ. Anh bước trên con đường phờ phạc lá. Bỗng chốc anh quay lưng anh đã thấy em ở phía sau một khoảng gần. Hình như, anh đã đi trước em một khoảng dài lắm rồi thì phải? Có lẽ em sẽ chẳng biết đâu, nếu anh không nói là anh còn thương em.
Em còn thương anh không? Câu hỏi này anh hỏi em rất nhiều lần và em luôn cứ ậm ừ như thế. Em không biết câu trả lời. Dẫu tình cảm của em nó hiện hữu trước anh, anh cũng có dám chắc sẽ ôm chầm lấy em đâu? Thời gian có sức mạnh bậc nhất, giúp làm nhòa đi kí ức về một người, nhưng vô dụng là chẳng thể quên hẳn một người được. Chúng ta không can đảm đi qua biến cố, vậy tại sao lại chia tay? Chúng ta không thể yêu lại, vậy tại sao còn luyến tiếc? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào. Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Đơn giản vì ngay thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng đâu còn là gì của nhau. Còn hai tiếng "bạn thương".
Chúng ta còn gặp lại nhau trong một sự tình cờ sắp đặt. Tình cờ là mình biết nhau rồi thương nhau, nhưng lại không đủ phước phần bên cạnh nhau lâu hơn - đó là sự sắp đặt.
Anh đã bên cạnh em một thời gian dài như thế, em đã thấy mệt? Có, mệt nhưng yêu thương chẳng vì lí do gì. Nó sẽ bất bại, mà thương vì biết sẽ không trọn vẹn nên con người ta sẽ càng yêu nhiều hơn. Sau một cuộc tình, anh vạch ra chuyến đi dài đơn độc mà chẳng có em. Em biết, rồi cứ trách anh chẳng lo tương lai. Vì tương lai, ngày mai của anh đã đi xa rồi... Em chẳng cần phải bận lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Không ấy, anh sẽ xót lắm.
Em đã lận đận với những mối tình đi ngang bên kia thềm. Hôm nay anh gặp lại em, em cố nói với anh như một lẽ thường nhất có thể. Là em còn thương nhưng nếu vương thì lỡ chuyến nợ. Anh biết em còn thương, nên em mang vẻ ngoài của mình mà điềm nhiên ngồi cùng anh, tránh mình rung động.
Chúng ta đã chẳng ngại gian khổ mà quấn lấy nhau. Thế mà buông bỏ nhau trong vài đêm nhạt. Chúng ta, còn thương nhau không?
Anh là kẻ phiêu lưu thích ham mê những cái đẹp. Nhưng anh đã nhẫn nại yêu em. Anh dặn lòng sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. Thế giới anh vốn bé, nỗi mất em thì quá to, thế thì anh làm gì cho phải? Anh nói với em rằng anh thích đi xa, chịu là kẻ lang thang của đất trời mà để chóng quên em. Rồi anh lại nói với em một câu khác: Anh vẫn còn thương em.
Em là kẻ ham chơi, tuổi đôi mươi mấy khi chóng tàn. Số em đào hoa thật! Đôi lúc chẳng có ai, đôi lúc thì lại có quá nhiều người theo đuổi. Em nói với anh rằng em sợ cô đơn. Nhưng khi cô đơn yêu em thì em lại muốn tránh nó. Em nói với anh rằng em yêu cô đơn. Nhưng khi cô đơn chẳng vồ lấy thương em nữa thì em lại cần nó nhiều. Và em nói với anh: Em chán phải cô đơn.
Chúng ta là những kẻ đã chia tay, còn thương, còn vương nhưng chẳng đến với nhau được. Cốt để yêu nhau quá nhiều, sau những chuyến đi mòn mỏi ở vết bánh xe hay những cái ghế ngồi, trên danh nghĩa, chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.
Nắm tay đi nhé "bạn thương". Đó sẽ là một cái bắt tay không ấm áp của những người yêu nhau. Cũng chẳng phải cái bắt tay của một sự thỏa hiệp. Mà bắt tay là vì mình còn thương nhau, còn gìn giữ được mối quan hệ của nhau.
Thương...
Bạn thương...
Theo Guu
Hãi hùng khi vợ dùng chiêu độc trả thù chồng ngoại tình Một ngày tôi phát hiện vợ nói điện thoại là hàng ngày cho tôi ăn uống thứ ghê sợ nhất của phụ nữ để trả thù và khiến tôi ngu dốt răm rắp nghe theo. Rồi vợ còn bày cho người khác, tôi muốn nôn vài tuần sau đó rồi kiên quyết ly hôn. Tôi là đàn ông, sau khi đọc bài viết...