Chồng ‘ngã ngửa’ khi vợ thốt lên: ‘Anh chẳng bằng người yêu cũ của em!’
Đến tận bây giờ khi đã kết hôn gần 2 năm, vợ chồng tôi vẫn không hòa hợp trong chuyện ấy. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự nồng nhiệt của vợ. Dù đã trở thành vợ chồng, nhưng em chưa bao giờ toàn tâm toàn ý đón nhận tôi.
Vợ nói tôi không làm em thỏa mãn bằng người yêu cũ. Hình minh họa: Internet.
Là giáo viên toán ở trường cấp 3 của thị trấn, tôi luôn có tư tưởng cởi mở nên chưa bao giờ trách mắng vợ. Tôi nói như vậy là bởi vì trước khi chính thức trở thành vợ tôi, em không còn trong trắng. Nhưng vì yêu vợ nên tôi chưa bao giờ có ý định dùng điều đó để đay nghiến mà ngược lại, tôi thương em nhiều hơn vì thấy em thiệt thòi. Từ ngày trở thành vợ chồng, lương tháng của tôi em đều nắm giữ. Cuộc sống vợ chồng êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Chúng tôi dự định tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đến cuối năm nay sẽ có em bé.
Nhưng tối qua khi vợ chồng gần gũi, những lời em nói ra khiến tôi như chết lặng. thì ra bấy lâu nay những cố gắng của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Em thẳng thừng cự tuyệt và nói tôi không thể thỏa mãn được nhu cầu của em và “không bằng người yêu cũ của em” . Tôi không hiểu sao vợ mình lại có thể thốt ra những lời cay đắng đến vậy, mặc dù bình thường tôi chưa bao giờ đối xử tệ với em. Phải chăng vợ không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi mà tâm trí luôn dành cho tình cũ?
Video đang HOT
Trước khi tìm hiểu và đi đến hôn nhân, vợ tôi đã có một mối tình say đắm cùng tay công tử nhà giàu, nhưng rồi cuối cùng hắn bỏ rơi em để theo đuổi một bóng hồng khác. Ngày biết tôi yêu thương em, ba mẹ tôi nhất mực ngăn cản, vì chung xóm ai cũng biết em đã từng khăng khít với anh ta. Nhưng bằng tất cả tình yêu chân thành của mình, tôi gạt bỏ ngoài tai bao lời khuyên ngăn đó và quyết tâm cưới bằng được em về làm vợ. Về phần em, sau khi kết hôn, mặc dù em không nói gì đến chuyện yêu đương nhưng vẫn chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ cho chồng, đúng nghĩa một người đàn bà đã có gia đình.
Tôi phải làm sao để đối diện với vợ mình? Hình minh họa: internet.
Nhưng có lẽ đối với em, tôi vẫn mãi mãi không bao giờ sánh bằng cậu người yêu cũ vừa đẹp trai, gia đình lại giàu có kia. Tôi không biết có phải em không cam tâm sống trong cảnh thu nhập chỉ ở mức trung bình, hay vì em đã quá yêu sâu đậm cũng như người cũ làm em thỏa mãn hơn? Bao nhiêu suy nghĩ vây quanh trong đầu, tôi không biết đâu là ly do để hai năm nay tình cảm vợ chồng tôi chưa bao giờ nồng đượm.
Tôi phải làm gì lúc này, im lặng để vợ tìm lại bình yên trong tâm hồn hay thẳng thắn trò chuyện cùng vợ để tìm ra gút mắc? Thật tâm tôi rất yêu em và sợ sau khi nói ra biết đâu em lại đòi chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đâu là lựa chọn sáng suốt, mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi hướng giải quyết.
Theo PNSK
Cái se lạnh mùa thu ... em nhớ anh!
Đã quá lâu để cho những cảm xúc thuộc về anh lại quay về với em dạt dào như thế. Anh nhớ không, vào cái ngày se se lạnh như thế này anh đã nói với em lời tỏ tình "anh yêu em" và đặt vào môi em nụ hôn đầu tiên của tình yêu chúng mình.
Hôm nay, tiết trời Hà Nội thật lạ, em đón buổi sớm bình minh với cái se lạnh. Ồ! Mùa đông, nhưng không phải, trời vẫn đang thu mà. Nhưng cái nắng chói chang vẫn có đâu rồi để hôm nay gió lại cô đơn trở về như thế.
Xuống đường vào cái lúc ngày không còn sáng, luồng không khí phả mạnh vào mặt làm cho em thấy lạnh buốt nhưng sao lại thoải mái. Trời thu, hôm nay sao nó khác quá và trong lòng em cũng thấy khác, em không còn nghĩ đến những chuyện xa xôi, dưới con đường với ánh điện bừng sáng, em nghĩ về anh và bỗng nhớ anh.
Đã quá lâu để cho những cảm xúc thuộc về anh lại quay về với em dạt dào như thế. Anh nhớ không, vào cái ngày se se lạnh như thế này anh đã nói với em lời tỏ tình "anh yêu em" và đặt vào môi em nụ hôn đầu tiên của tình yêu chúng mình.
Vào cái se lạnh này, anh nhớ không những ngày anh đưa em đi rong ruổi qua những con phố với những câu chuyện giời ơi đất hỡi, có những lúc rất nhạt nhưng hai đứa vẫn cười lắc lẻo. Anh nhớ không vào những lúc thấy lạnh, bàn tay anh cứ kéo em vào sát anh hơn mỗi khi em thở dài và than một tiếng "trời lạnh quá anh nhỉ", anh nhớ không đôi lúc hai đứa không bình thường lại rủ nhau lên giữa cầu Long Biên gào thét với niềm động viên "hét cho nó ấm người".
Vào cái lúc se lạnh này, anh nhớ không những lần chúng mình cùng nắm tay nhau dạo trên con phố đêm thưa người, tay đan tay làm cho em bỏ lại những nỗi sợ mà có lẽ khi một mình sẽ chẳng bao giờ em dám đi như thế. Anh nhớ không mỗi lúc em thốt lên "em mỏi quá" thì anh lại cúi xuống để em nhảy tót lên tấm lưng gầy guộc của anh để rồi lại cõng em đi tiếp đoạn đường ở phía trước.
Vào cái lúc se lạnh này, anh nhớ không những lần anh đón em đi học về, anh lại đưa em đi ăn đủ món chỉ có mùa đông mới làm cho nó trở nên ngon, nào là ốc luộc, nào là khoai nướng, nào là ngô xào, thịt nướng...Anh còn nhớ không những lần em đã nói rằng, với em, chẳng cần ăn đồ nóng em cũng thấy ấm, có bàn tay anh ở đây em cũng đủ ấm rồi nhưng anh cười như chưa bao giờ được cười và nêu quan điểm rõ ràng của mình "Với anh, ấm chỉ là cầm thôi chưa đủ mà ấm còn là ăn những đồ có khói bốc lên", nghĩ lại mà em vẫn buồn cười với những câu tếu táo đó của anh, vui anh nhỉ!
Vào cái lúc se lạnh này anh còn nhớ không cái thói quen kì cục vào những lúc không còn sớm, trời cũng chẳng còn se mà đã lạnh thật lạnh nhưng anh vẫn rủ em đi lên Hồ Tây, giữa những cánh gió Tây Hồ rộng lớn táp vào người, nhưng hai đứa vẫn bên nhau, vẫn tay nắm tay, vẫn những câu chuyện thủ thỉ anh kể với em, những lần đó, anh sẽ cười rất nhiều nhưng em biết là trong lòng anh đang rất buồn, buồn lắm anh mới như vậy.
Và cũng vào cái lúc se lạnh này, giờ đây, một mình em vẫn đi trên con đường đầy gió, nhiều bụi. Vào cái lúc se lạnh này, vẫn có một bàn tay đang cô đơn chờ anh nắm lại, vào cái lúc se lạnh này có một con tim nếu như không được hâm nóng trở lại thì có thể đóng băng vào bất cứ khi nào, vào cái lúc se lạnh này có một trí nhớ vẫn thuộc về những kỉ niệm với anh, vào cái lúc se lạnh này vẫn có một bóng hình ngày đêm trông ngóng, vào cái lúc se lạnh này, ánh đèn thành phố thật sáng nhưng sao hi vọng gặp lại anh thật mong manh và cũng chính vào cái lúc se lạnh này trái tim em bỗng thổn thức trở lại với những gì đã qua "Em nhớ anh, người yêu cũ".
Theo Trang Chocopie
Anh không phải là người đưa em đi đến hết cuộc đời này, anh chỉ là người đi ngang qua cuộc đời em mà thôi Giữa em và anh là kiểu quan hệ nào em chưa bao giờ định nghĩa được. Nào phải tình yêu khi anh luôn bảo em hãy xem nhau như bạn. Nhưng cũng nào phải tình bạn khi anh cũng đã từng nói rằng anh muốn tiến xa hơn cùng em. Ngày hôm nay em quyết tâm đặt hai chữ "từ bỏ" lên trên...