Chồng nằng nặc đòi đi tu sau 10 năm gia đình hạnh phúc
Sau lần đi gặp bạn về thì anh nói muốn xuất gia. Mặc cho tôi khóc lóc, thề độc, anh một mực đòi từ b.ỏ v.ợ con để đi tu.
Chào độc giả của mục tâm sự , tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này, tuy nhiên tôi chưa thấy ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây với mong muốn nhận được những lời góp ý của các bạn.
Tôi đã kết hôn được 10 năm, có 2 con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Chúng tôi đã có nhà riêng, xe hơi và cuộc sống của gia đình tôi có thể nói là hạnh phúc vì vợ chồng tôi đều tâm đầu ý hợp, chưa từng để xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Gia đình đang hạnh phúc, vui vầy là vậy mà bất ngờ gần đây chồng tôi có những biểu hiện khác lạ, sau đó còn tuyên bố muốn xuất gia, đi tu nơi cửa Phật.
Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi khi còn đang học đại học. Ngày đó, trong khi tôi là một cô nàng tiểu thư chỉ biết ngày 2 buổi trên giảng đường thì anh ngoài giờ học còn lăn lộn khắp nơi để kiế.m tiề.n nuôi mình và nuôi em trai. Anh mồ côi bố từ nhỏ, mẹ lại ốm yếu, hoàn cảnh khó khăn nên anh luôn phải nghĩ cách kiế.m tiề.n phụ giúp gia đình. Dẫu vậy anh vẫn học rất giỏi.
Cũng chính vì cảm phục nghị lực và ý chí của anh mà tôi đã phải lòng anh ngay từ năm thứ 3 đại học. Tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều sóng gió song cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, sau khi ra trường hai năm chúng tôi tổ chức kết hôn.
Phải nói rằng, trong suốt những năm chung sống, anh cưng chiều và sống không để tôi phải than thở điều gì. Anh thực sự chịu khó, anh có thể làm giúp vợ bất kỳ việc gì mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Từ việc quét nhà, rửa bát cho đến giặt đồ cho vợ, anh cũng xem đó không phải là việc của riêng phụ nữ .
Anh cũng thuộc tuýp đàn ông hướng nội và yêu gia đình. Anh không rượu chè, cờ bạc, càng không bao giờ tơ màng đến chuyện mèo mỡ.
Video đang HOT
Tuy có điều, chồng tôi dù học hành giỏi giang nhưng không hiểu sao công việc thì vô cùng lận đận.
Tốt nghiệp đại học với bằng loại khá đàng hoàng nhưng không hiểu sao anh không được nhiều nơi mời gọi như bạn bè. Thi đâu trúng đó nhưng cứ làm việc được vài tháng là nếu người ta không đuổi thì anh cũng tự ra đi vì không chịu nổi. Ngay kể cả đến bây giờ, ra trường đến hơn chục năm rồi mà anh vẫn chưa có được công việc ổn định.
Tháng nào nhiều nhất anh cũng chỉ đưa cho tôi được 3, 4 triệu đồng còn rất nhiều tháng, lúc đang thất nghiệp, anh hoàn toàn chỉ phụ giúp tôi việc nội trợ.
Vì lẽ đó mà trong gia đình, tôi là người phải lo gánh vác tài chính. Từ việc xây nhà (bố mẹ tôi cho mảnh đất và chút tiề.n để xây nhà) cho đến các khoản chi tiêu trong gia đình đều phần lớn từ lương của tôi và do tôi vay mượn.
Dẫu vậy, tôi không lấy việc kiế.m tiề.n kém của anh làm điều phiền muộn vì tôi nghĩ gia đình cứ êm ấm, con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn là được. Tôi thường động viên anh rằng, anh gánh mọi rủi ro trong công việc của tôi nên trong khi tôi thăng cấp, thăng chức thì anh cứ dậm chân tại chỗ. Tôi luôn quan tâm tới anh và tôi luôn bảo rằng anh luôn là chỗ dựa của mẹ con tôi dẫu anh có kiếm nhiều tiề.n hay không. Vậy nên anh vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, khoảng nửa năm gần đây, do thất nghiệp nên anh thường xuyên ở nhà và đọc mạng. Qua đây, anh gặp lại một người bạn thời đại học đã xuất gia. Hai người thường xuyên trò chuyện trên mạng và không hiểu người bạn kia đã nói gì nhưng khiến anh tin rằng số của anh là phải đi tu.
Lúc đầu, tôi tưởng anh đùa nhưng sau đó thấy anh tỏ ra nghiêm túc trong chuyện này, tôi có khuyên anh rằng muốn tu anh hoàn toàn có thể vì tu tại gia cũng được. Chồng tôi cũng đồng ý như vậy vì anh bảo anh chỉ có thể xuất gia khi con cái đã trưởng thành.
Vậy mà cách đây một tuần, sau lần đi gặp bạn anh và nhóm những người đã xuất gia về thì anh đưa ra quyết định sẽ xuất gia ngay. Hôm qua, anh đã viết đơn ly dị và anh nói sẽ làm thủ tục ủy quyền lại mọi tài sản cho tôi cùng các con. Và khác với mọi lần, mặc cho tôi khóc lóc, thề độc, anh một mực nằng nặc đòi từ b.ỏ v.ợ con để xuất gia.
Trời ơi, bao năm tôi cố gắng vì gia đình nhỏ, cố gắng để anh và các con không phải phiền lòng. Vậy mà giờ đây đổi lại là cảnh gia đình tan nát như thế này sao?
Có phải chồng tôi đã hết yêu tôi, muốn chối bỏ trách nhiệm với gia đình hay đơn giản anh đang bị mê muội bởi những suy nghĩ nào đó? Tôi thực sự bối rối, tôi nên làm gì đây?
Theo Người đưa tin
Bàng hoàng nhận ra bố người yêu từng là người tôi yêu say đắm
Tôi khóc hết nước mắt kể từ ngày biết sự thật chua xót ấy. Thật không ngờ trái đất tròn, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh trái ngang này.
Tôi đã từng hi vọng vào một gia đình hạnh phúc với Sơn. Bởi anh là người đàn ông tốt, yêu thương, trân trọng tôi. Tôi cũng rất yêu anh. Tuy thời gian yêu nhau chưa đầy 1 năm, nhưng tôi biết đây là người đàn ông mình có thể tin tưởng và dựa vào.
Thực ra trước Sơn, tôi đã từng yêu một người say đắm. Nhưng cuộc tình này không được gia đình tôi cho phép bởi anh hơn tôi hơn hai chục tuổ.i, vợ anh mất đã lâu, và thời điểm đó tôi cũng biết anh có một con trai ngang tuổ.i tôi. Tôi quen anh khi đi kiến tập tại công ty anh, anh là trưởng phòng của tôi khi đó.
Mẹ tôi dọa từ mặt nếu tôi còn tiếp tục. Cuối cùng, tôi buộc phải cắt đứt với anh, dù trong lòng còn nhiều đau khổ và day dứt.
Nhiều năm sau, tôi ra trường, đi làm và quen biết Sơn. Không hiểu sao, tôi có thiện cảm với anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Ở Sơn, có nét gì đó vừa thân quen và xa lạ, khiến tôi có cảm giác rất ấm áp và tin cậy.
Yêu nhau, đưa Sơn về nhà chơi, bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh.
Ảnh minh họa
Sơn ngỏ ý đưa tôi về nhà anh chơi, tôi đồng ý, bởi tôi cũng 25 rồi, tôi cũng muốn sớm ổn định gia đình. Sơn nói trước với tôi về hoàn cảnh gia đình anh, mẹ anh mất đã lâu, chỉ còn bố. Sơn bảo, bố anh hiền lắm, cứ yên tâm.
Hôm về, tôi chuẩn bị quà cho bố anh, một lẵng hoa quả chọn lựa kỹ càng. Thế nhưng, có chế.t tôi cũng không ngờ được, giây phút gặp mặt lại khiến tôi choáng váng.
Sơn đưa tôi vào nhà, khi tôi còn lúi húi cởi giày đằng sau thì bố anh ra đón. Tôi ngẩng lên và thiếu chút nữa thì làm rơi cả giỏ hoa quả trên tay xuống. Bố anh cũng thoảng thốt vì ngạc nhiên. Bố của Sơn, chính là người đàn ông tôi từng yêu say đắm mấy năm về trước.
Hôm đó, tôi phải cố gắng lắm để giữ bình tĩnh, tôi biết bố Sơn cũng vậy. Chiều đến, tôi tìm cớ xin phép về sớm, trong lòng cồn cào lên nỗi hoang mang, đa.u đớ.n.
Tôi nghĩ mãi không thông, không hiểu vì sao lại có chuyện trùng hợp đến xó.t x.a như vậy.
Tôi nói chia tay với Sơn mặc cho anh điên cuồng liên lạc rồi tìm tôi vì không hiểu sao tôi làm thế. Tôi đa.u đớ.n lắm. Tôi không biết giải thích với Sơn thế nào, cũng không biết đối mặt với bố anh ra sao. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Đến khi tôi hiểu lý do vì sao vợ cứ nằng nặc đòi đi khám thai ở vị bác sỹ đó thì mọi chuyện đã muộn Tôi ngồi ở ngoài đợi 7 tiếng đồng hồ, lòng tôi như lửa đốt. Vẫn không có ai thông báo gì cho tôi cả. Đến tối, tôi thấy ông bác sỹ ấy đi ra, miệng mấp máy như sắp mếu... Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 4 năm mà vẫn chưa có được một mụn con cho thỏa lòng mong ước. Vợ...