Chồng muốn giải thoát cho tôi
Tôi 31 tuổi, chồng 39 tuổi, có một bé được gần 2 tuổi, cả hai đều có công việc và thu nhập ổn định.
Ảnh minh họa
Thu nhập của chồng cao hơn tôi, là nguồn tiết kiệm chính của gia đình, thu nhập của tôi để chi tiêu hàng ngày. Khi lấy tôi, anh đã qua một đời vợ và có con riêng 8 tuổi. Cháu sống cùng chúng tôi vì mẹ cháu có vấn đề về sức khỏe, không có khả năng chăm sóc. Thỉnh thoảng chồng vẫn chở cháu sang chơi với mẹ một vài ngày. Chuyện đó tôi thấy bình thường và hoàn toàn tin tưởng anh.
Cuộc sống hồi có 3 người với nhau rất thoải mái, vợ chồng tôi hàng ngày thay phiên đưa đón cháu đi học, thu xếp ngày nghỉ cuối tuần để cả nhà về quê chơi với ông bà nội.
Xin nói qua một chút để mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh chúng tôi. Tôi với chồng do bà nội nhờ người quen của cả hai giới thiệu. Bà thương con trai, muốn tìm cho con người vợ mới. Bà nói không cần phải có công việc ổn định, về ông bà xin cho. Lúc đầu tôi không biết anh đã qua đời vợ và có con riêng. Sau khi biết (anh kể tôi nghe), tôi suy nghĩ và quyết định vẫn tin tưởng anh, cưới anh. Tôi cũng phải thuyết phục bố mẹ đồng ý. Chồng tôi là người rất tốt, tử tế, yêu thương vợ con, thực sự trong 3 năm chung sống tình cảm của hai vợ chồng rất gắn bó.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng tôi cũng là người tốt, yêu thương con cháu, cái gì cũng nhường con, yêu chiều con. Nhìn bên ngoài mọi người sẽ nói tôi may mắn có bố mẹ chồng như thế. Chuyện sẽ không có gì kể từ ngày tôi sinh em bé, bố mẹ chồng ra ở cùng chúng tôi. Bố chồng đi làm thêm (ông có lương hưu nhưng vẫn đi làm cho thoải mái), bà ở nhà giúp tôi trông con nhỏ, thỉnh thoảng đưa đón cháu lớn.
Tôi sinh mổ, cơ thể đau và mệt không ăn uống được gì nhiều. Hàng ngày bà đi chợ nấu nướng cho tôi, bà nấu gì tôi ăn nấy, cũng không đòi hỏi vì tôi biết bà hay ốm, chân bị đau, tôi muốn ăn gì thì bảo chồng mua thêm.
Tôi stress vì con hay quấy khóc đêm, khi ấy bà cứ phàn nàn vì sợ ồn ào khiến ông và chồng tôi đi làm về mệt không được ngủ. Chồng vào bế giúp cho tôi ngủ thì bà đuổi ra. Bà dỗ cháu, tôi cũng không dám ngủ, chỉ ngồi đợi cho con nín khóc lại bế con cho bà nằm nghỉ. Có lần bà nói thẳng với tôi: “Để cho bố nó ngủ vì giờ chỉ có nó đi làm, nhỡ ốm thì biết làm sao”.
Chồng tôi từng bị viêm phổi nằm viện một tháng, sức khỏe không được tốt. Tôi cũng có tiền trợ cấp thai sản, tiền thưởng lễ Tết. Chồng vì thương nên mới muốn giúp tôi, còn tôi chỉ muốn có anh bên cạnh một lúc rồi bảo anh đi ngủ chứ cũng không bắt thức cả đêm. Hết hai tháng, bà nói không đi chợ nữa, tôi muốn ăn gì bảo chồng đi mua về bà nấu. Dần dần tôi là người đi chợ chính trong nhà. Sáu tháng nghỉ thai sản, có nhiều mâu thuẫn trong cách chăm con giữa tôi và bà. Tôi đã nói quan điểm của mình, bà cũng khăng khăng cách chăm cháu của bà. Rồi tôi không còn muốn tranh luận với bà nữa.
Hết sáu tháng tôi đi làm. Tôi và chồng đều làm ca, việc của tôi linh động thời gian nên luôn xếp ca lệch với anh để ở nhà luôn có một người chăm con giúp bà. Còn ý bà không muốn chồng tôi động vào việc gì, chỉ có tôi và bà chăm con. Tôi làm ca ngày không sao, hôm nào làm ca chiều đến 10h tối mới về thì bà tỏ ra khó chịu. Bà còn nhắn tin nói tôi sắp xếp đi ca ngày, buổi tối bà mệt không trông được cháu. Tôi đã nói rõ việc phải làm ca luân phiên, có chồng ở nhì anh trông con. Bà vẫn quan điểm anh đi làm mệt, nhiều áp lực cần phải nghỉ ngơi, đàn ông không chăm con được bằng phụ nữ. Tôi nói có con là trách nhiệm chung, vất vả cả hai, nếu không muốn vất vả thì xác định ngay từ đầu không nên có con. Bà nói tôi láo. Tôi tâm sự với chồng, anh nói tính bà từ xưa đã vậy, bảo tôi cứ bỏ qua, việc mình mình làm, quan trọng hai vợ chồng vẫn thương nhau. Tôi nghe lời anh.
Khi con được 10 tháng, tôi quyết định nghỉ công việc đang làm dù rất tiếc. Tôi nghĩ tương lai sẽ cho con đi học để không phụ thuộc ông bà nữa, rồi phải tự đưa đón con. Tôi tìm công việc giờ hành chính, đi làm xa hơn, buổi trưa không về nhà được. Tôi nói chuyện, cả nhà đều đồng ý vì ông bà cũng không muốn vợ chồng đều đi ca. Tôi đưa tiền cho bà nhờ bà đi chợ giúp, bà nói muốn ăn gì tự tôi mua, bà ăn gì cũng được. Vậy là buổi sáng tôi đi chợ, chuẩn bị thức ăn cho con, tối về chuẩn bị bữa tối và trông con. Phải công nhận bà rất sạch sẽ và cẩn thận, nhờ bà trông con giúp tôi không có gì phàn nàn và rất biết ơn, có điều không khí gia đình không thoải mái.
Chồng tôi và bà thường xuyên cãi vã vì bà hay kiểm soát, không muốn anh ra ngoài nhiều. Ngày nghỉ tôi bảo cho cháu đi chơi bà đều tỏ thái độ không thích, muốn chúng tôi phải ở nhà. Tính chồng tôi sạch sẽ, rất hay lau chùi nhà cửa đồ đạc, bà cũng khó chịu và nói ý rằng tôi không làm gì, sợ anh làm nhiều sẽ mệt. Chồng tôi dễ nổi cáu nên nhiều lúc nói lại với lời lẽ không hay, bảo bà về quê đừng ở đây nữa.
Trong các câu chuyện, bố chồng dường như ngoài cuộc vì ông đi làm, khi về cũng lên phòng nằm hoặc xuống chơi với cháu. Nhiều lần ông bà cãi nhau, ông nói bà thậm tệ vì bà kiểm soát ông, có lần bà đến tận nơi ông làm việc để kiểm tra. Ông cũng biết những bất đồng giữa vợ chồng tôi và bà nên nhiều lần nói bà đừng can thiệp nữa, để chúng tôi tự lo lấy. Cãi nhau thế nhưng ông rất nghe lời bà, mọi việc trong nhà đa phần do bà chỉ đạo, ông phải theo.
Về vấn đề tài chính, ngoài việc không cầm tiền đi chợ, bà cũng không cầm bất cứ tiền gì tôi biếu, từ ngày Tết, ngày giỗ chạp hay mỗi lần về quê. Tôi mua quần áo biếu bà không nhận, bảo tôi trả lại. Tôi bảo chồng đưa tiền, bà cũng gửi lại. Tôi không hiểu tại sao bà lại như vậy với vợ chồng tôi, trong khi tôi thấy cô em dâu (là vợ của em trai chồng) mỗi khi Tết đến hay giỗ chạp đưa tiền thì bà lấy. Hay bà nghĩ tôi làm ra ít tiền (còn chồng tôi và vợ chồng người em trai cùng làm chung công ty, thu nhập khá). Các chi phí khác trong nhà đều do vợ chồng tôi lo.
Cuộc sống bí bách và những lần cãi vã khiến tôi thực sự mệt mỏi. Tôi nhiều lần đề nghị với chồng sẽ tạm nghỉ việc vài tháng ở nhà trông con, để ông bà về quê nghỉ ngơi, tránh những va chạm, gây xích mích trong nhà. Hơn nữa có con đang tuổi mới lớn, nghe ông bà và bố cãi nhau, rồi mắng chửi cả cháu, con lớn lên với tâm hồn như thế nào? Chồng tôi thường im lặng hoặc nói đợi thêm một thời gian nữa. Trước Tết nguyên đán, cả nhà tôi ngồi nói chuyện và thống nhất sau Tết tôi sẽ cho con đi học. Bố chồng cũng nói sẽ đưa đón cháu lớn đến hết hè, sau đó ông bà về quê nghỉ, ông không đi làm nữa. Tôi thực sự muốn một gia đình độc lập, tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình, nhất là có không gian lành mạnh cho con. Tôi tự tin mình hoàn toàn cáng đáng được nếu có chồng hỗ trợ.
Sau Tết, vì dịch bệnh tôi không thể cho con đi học, vẫn phải nhờ ông bà trông hộ, vợ chồng đi làm. Ông cũng nghỉ ở nhà vì không có việc. Thời gian này dễ thở hơn một chút, ít khi cãi vã trong nhà, cũng bởi chúng tôi đi làm rồi về nhà chứ không ra ngoài lúc nào. Tháng trước, các trường học mở cửa trở lại, tôi rục rịch tìm trường cho con, bố chồng cũng được gọi đi làm. Chồng tôi nói chuyện với ông bà về việc đó, ông đồng ý, riêng bà lại giận dỗi rằng chúng tôi không hỏi ý kiến họ, rằng cháu còn nhỏ sợ đi học ốm. Tôi nói rõ lý do, quan điểm của mình và cương quyết ý định đó. Trộm vía cháu đi học ngoan và nhanh hòa nhập. Tôi hy vọng khi con đã đi lớp quen, con lớn cũng tự đi học được thì ông bà sẽ về quê vui tuổi già theo kế hoạch đã định. Trước đó mấy ngày ông cũng nói chuyện với vợ chồng tôi rằng đã nghỉ làm và thu xếp mọi việc để về nghỉ ngơi, tuổi đã cao rồi, bảo chúng tôi phải tự lo liệu lấy.
Vậy mà ngay khi cháu đi học được vài ngày, mẹ chồng lại xin đi làm phụ việc ở một cửa hàng, chỉ làm đến buổi trưa, được trả 3 triệu/ tháng. Bố chồng tôi sau vài ngày nghỉ ở nhà cũng nhận việc ở nơi mới. Tôi thực sự khó chịu vì tính thiếu nhất quán, cũng không được nói gì về kế hoạch của ông bà như thế nào. Tôi đem sự khó chịu này nói với chồng, muốn chuyện phải rõ ràng và nhất là quan điểm của chồng thế nào nếu ông bà vẫn cứ tiếp tục sống cùng như vậy. Chồng tôi đã nổi cáu, nói nếu muốn ngày mai ra thuê nhà ở riêng. Hôm sau chồng nói với bố mẹ rằng giải thoát cho tôi. Tối đó chồng đi làm, bố mẹ chồng gọi tôi xuống nói chuyện. Họ nói tôi lấy chồng phải theo chồng, không nên nhìn người ngoài có điều kiện mà đòi hỏi. Họ sẽ ở lại đây để đi làm kiếm tiền một thời gian. Tôi nói mình muốn có cuộc sống độc lập, ông bà không phải lo cho vợ chồng con nữa.
Thực sự tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình ở. Hàng ngày, hết giờ làm tôi không còn muốn về nhà sớm dù có con đang đợi. Tôi cũng rất buồn vì chồng chỉ hay cáu mà lại không có chính kiến, không thể đưa ra quyết định một cách rõ ràng. Bây giờ anh nói muốn giải thoát cho tôi, là tôi mới nghe từ bố mẹ chồng chứ không phải từ chính anh nói. Tôi cũng nghĩ đến việc ly hôn, đó là cách giải quyết cuối cùng nếu vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Tôi cũng rất thương con, để cháu phải xa bố hay mẹ thì tội nghiệp lắm. Chúng tôi chưa thể ngồi nói chuyện với nhau. Tôi đi làm mà đầu óc không tập trung, mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Ông bà nội đối xử bất công với cha tôi
Ông bà nội có 5 người con đẻ, trong đó bố tôi là con trai cả, ngoài ra còn có 3 cô và một chú.
Bố trầm tính, chất phác, có sao nói vậy, không biết nịnh nọt. Trong 5 anh chị em, ông bà nội đối xử thiên vị nhất chú tôi, rồi đến các cô, cảm giác bố tôi như người con được nhặt ngoài đường về, luôn chịu thiệt thòi và bị mắng chửi. Lớn lên, 5 anh chị em đều có gia đình riêng, nhà cửa ổn định. Gần đây có dự án xây dựng lấy đất, mỗi cô chú được ông bà cho tiền đền bù, trong đó chú út được nhiều nhất là gần tỷ, gia đình tôi không được đồng nào. Tất nhiên ông bà cho giấu để gia đình tôi không biết.
Bố tôi chưa từng kêu ca gì về việc bị đối xử như thế. Nhà tôi luôn tự lập, vất vả lao động kiếm cơm để tương lai có cuộc sống tốt hơn. Kinh tế hiện tại nhà tôi thuộc dạng khá, nhà cửa đất đai và xe cộ tự mua được.
Gia đình tôi bị đối xử vậy nhưng cũng chưa bao giờ làm việc trái đạo lý, sai đạo đức cả. Các ngày lễ Tết hay trái gió trở trời ông bà đau ốm là nhà tôi đều hỏi thăm, chăm sóc, biếu tiền. Nhà tôi cũng không có xích mích gì với các cô chú. Tuy nhiên, gia đình chú út thì tham lam, hay nịnh bợ ông bà, gây mất đoàn kết anh em. Ví dụ ông bà tổ chức gì mà bố hoặc mẹ tôi chưa kịp tới là y rằng nói bóng gió nọ kia. Cô thứ cũng xấu tính, hay ghen ghét đố kỵ với kinh tế nhà tôi trong khi thiếu tiền vẫn ra nhà tôi vay.
Gần đây ông nội chia đất, mảnh đất từ thời cha ông để lại, tổng diện tích 200m2, ông bà đứng lên tuyên bố cho hết chú út, kêu chú út sang sửa để xây nhà trên diện tích đó. Bố tôi không đồng ý thì bị cho là láo. Ông nội nói không trông mong được gì từ gia đình tôi. Giờ đây, ông bà nội đi rêu rao với hàng xóm, họ hàng rằng gia đình tôi láo, không quan tâm chăm sóc ông bà nên ông bà cho hết đất cho chú út.
Bố mẹ tôi sống từ trước đến nay chưa từng làm điều gì thất đức, trái đạo lý với hàng xóm cũng như họ hàng. Giờ ông bà nội lại đặt điều, thù hằn, nói rằng gia đình tôi không tốt, để ngụy biện cho lý do thiên vị chia đất, mặc bố tôi là con trưởng. Mọi người cho gia đình tôi xin ý kiến, giờ nên làm gì?
Phát hiện con dâu bị bệnh trọng, cách hành xử của mẹ chồng khiến ai ai cũng nể phục Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương...