Chồng mất, tôi có phải nuôi mẹ chồng?
Tôi cực chẳng đã mới viết bài gửi đến quý báo để xin tư vấn bởi tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm được phương án nào thỏa đáng.
Như tiêu đề tôi chia sẻ, chồng tôi mất cách đây nửa năm. Anh ra đi sau một vụ tai nạn thảm khốc nên chẳng thể có lời nào với vợ con trước khi về bên kia thế giới. Ngày còn sống, chồng tôi là người đàn ông không có điểm gì phải chê. Anh không quá giỏi giang nhưng rất chăm chỉ, chịu khó.
Chúng tôi có 2 con nhưng các con đều nhỏ và thường xuyên ốm đau nên tôi phải ở nhà để trông con cho anh yên tâm đi làm. Chồng tôi là con trai thứ, trên anh còn có 2 anh trai và dưới anh là em gái nhưng từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng vẫn ở với chúng tôi.
Bà thương và hợp với anh nhất nên bà ở với vợ chồng tôi là điều dễ hiểu. Ngặt nỗi, bà đã cao tuổi sức khỏe yếu lại khó tính nên chăm sóc bà rất mệt. Nhiều lần vợ chồng tôi thuê giúp việc theo giờ để chăm nom nhưng không ai chịu được tính khí của bà.
Chồng tôi – ngoài giờ làm, lại tranh thủ về nhà chăm mẹ để đỡ đần cho vợ. Bởi vậy, cuộc sống vất vả, chúng tôi vẫn rất hòa thuận, êm ấm.
Video đang HOT
Nhưng khi anh mất, mọi chuyện đã bị đảo lộn tất cả. Vì không còn người đỡ đần kinh tế, tôi đành gửi 2 con đi nhà trẻ để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Điều vướng mắc ở đây chính là mẹ chồng tôi.
Tôi không thể để bà ở nhà mà không có ai chăm nom. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra tôi thật có lỗi với người chồng đã khuất bởi lúc còn sống, anh rất thương mẹ.
Tôi đề nghị họp mặt gia đình chồng để bàn phương án lo cho mẹ. Trong buổi họp, các bác và các cô đều tỏ lòng thương mẹ nhưng ai cũng có lý do riêng, khó có thể chăm sóc cho bà.
Bác cả thì đã về hưu nhưng lại đang làm bảo vệ cho một cửa hàng quần áo, không còn thời gian rỗi. Bác hai thì ly hôn vợ đã nhiều năm nay. Bản thân bác vẫn đang đi làm để lo cho 2 con chưa tốt nghiệp đại học. Cô út khóc như mưa khi nói về người anh vừa mất, về mẹ già yếu nhưng bản thân cô lực bất tòng tâm. Bởi cô là con gái về nhà chồng, không thể mang mẹ về chăm nom. Mỗi người một cảnh, ai cũng đều có lý do.
Cuối cùng các bác thống nhất trước đây vợ chồng tôi ở trên ngôi nhà của bố mẹ thì phải có trách nhiệm chăm nom bố mẹ. Nay chồng tôi mất, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các bác sẽ góp một khoản tiền để phụ tôi việc chăm nom mẹ.
Bất ngờ với lời đề nghị trên, tôi nói với mọi người cần thời gian để suy nghĩ. Tôi cũng thương mẹ chồng nhưng trước đây khi có chồng đỡ đần về kinh tế, tôi có thể ở nhà chăm bà. Nhưng trong tương lai, con tôi lớn lên, đi học cần nhiều thứ phải lo hơn, tôi không thể sống phụ thuộc bằng khoản “lương” các bác chi trả cho việc chăm bà.
Bên cạnh đó, chồng vừa mất, tôi chưa có ý định đi bước nữa. Nhưng sau này nếu có người cảm thông cho hoàn cảnh mình, họ có chấp nhận thêm việc tôi chăm nom mẹ của chồng cũ.
Bố mẹ đẻ tôi cho rằng tôi đã quá bất hạnh khi chồng mất sớm, nhà chồng không giúp tôi chăm cháu nay lại đẩy trách nhiệm nuôi mẹ chồng cho tôi là quá ích kỷ. Tôi nên kiên quyết từ chối và tập trung lo cho các con.
Tuy nhiên hành xử lạnh lùng như vậy, tôi thật không nỡ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Vợ tôi lao vào phòng khóc ỉ ôi và đòi ly hôn chỉ vì câu nói của mẹ chồng
Mẹ tôi vào phòng, nhún nhường giải thích đủ kiểu mà vợ vẫn làm mình làm mẩy mãi khiến tôi khó chịu vô cùng.
Vợ tôi sinh con cách đây 4 tháng và vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản nên ở nhà chứ chưa đi làm lại.
Đây là con thứ hai của chúng tôi nên vợ tôi cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh rồi, huống chi tôi lại nhờ mẹ tôi lên chăm dâu ở cữ và bế cháu, cơm nước đỡ đần việc nhà. Mẹ tôi thì hiền lành nên chắc chắn không có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng con dâu xảy ra. Nhiều khi tôi cũng quan tâm hỏi xem có chuyện gì vợ không hài lòng không nhưng cô ấy lắc đầu.
Thế nhưng, nửa tháng nay vợ tôi bắt đầu gây sự với tôi. Suốt ngày cô ấy ca thán tôi tệ bạc, không quan tâm tới vợ con, không chịu tắm cho con mà cứ ỉ lại hết cho bà nội... Đủ thứ việc lặt vặt cô ấy mang ra nói. Kể cả việc tôi đi làm về không cất gọn giày dép, ăn cơm xong thì ngồi lướt điện thoại. Tôi cũng khá bực mình vì bị vợ càm ràm, song tôi không gắt gỏng với cô ấy mà chỉ đi chỗ khác ngồi cho vợ đỡ "ngứa mắt".
Tôi thật không biết phải nói gì, làm gì với vợ bây giờ nữa. (Ảnh minh họa)
Rồi đến việc đứa lớn nghịch ngợm, bày đồ chơi khắp nhà cũng bị vợ ca thán, mặc dù sau đó thì mẹ tôi dọn chứ vợ chẳng phải động tay vào. Đến việc con ngồi ăn cơm cứ ngọ nguậy cũng khiến vợ tôi nhăn nhó mặt mày.
Và giờ vợ tôi đòi ly hôn. Lúc đầu tôi tưởng vợ đùa, nhưng thái độ của vợ rất nghiêm túc, tôi choáng lắm. Mẹ tôi cũng thấy kỳ cục vì những việc nhỏ nhặt như thế thì đàn ông ai chẳng mắc phải, thế mà vợ tôi làm quá lên rồi còn nằng nặc viết đơn ly hôn và đòi tôi ký. Tôi không ký thì vợ khóc lóc ỉ ôi.
Mẹ tôi thấy con dâu như vậy thì bực lắm, có lần trong bữa cơm mẹ tôi buột miệng bảo: "Sướng quá nên rửng mỡ. Mai tôi về quê cho ở nhà tự mà xoay xở, lúc đó bận cuống lên mới thôi nghĩ vớ vẩn". Thế là vợ tôi bỏ cơm tối, lao vào phòng nằm khóc lóc cả tiếng đồng hồ. Vợ không cãi lời mẹ nhưng cứ khóc như đau khổ lắm khiến tôi và mẹ không ai nuốt trôi cơm được nữa.
Kết quả mẹ tôi phải vào giải thích là bà lỡ miệng chứ không có ý gì, bà vẫn ở lại đến khi cháu biết nói biết đi thì bà mới về. Đấy, mẹ chồng nhún nhường đến mức ấy mà vợ tôi vẫn làm mình làm mẩy mãi. Tôi thật không biết phải nói gì, làm gì với vợ bây giờ nữa. Mẹ tôi bảo đưa vợ đi khám xem có phải bị trầm cảm sau sinh không? Nhưng mà trầm cảm gì mà 4 tháng sau mới phát như thế này? Với cả cô ấy có "trầm" đâu, cô ấy suốt ngày ca thán, lắm điều đấy chứ. Mong nhận được lời tư vấn của mọi người.
Mẹ chồng đối xử với chồng tôi khá kỳ lạ khiến tôi không khỏi hoài nghi, nhưng khi bảo chồng đi xét nghiệm ADN thì anh lại cười buồn Đến giờ tôi vẫn băn khoăn không biết có nên tiếp tục tìm ra chân tướng? Nhà chồng chỉ có chồng tôi và một cô em gái. Em gái thì đang học đại học năm thứ 4. Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng nhưng mà từ ngày về làm dâu, tôi đã nhận ra sự kỳ lạ trong nhà chồng. Mẹ...