Chồng mắng tiêu gì hết 25-30 triệu đồng/tháng, nghi tôi mang tiền về nhà ngoại
Nhà có 2 con học hành tốn kém, bố mẹ già yếu nhưng chồng nghĩ không thể tiêu tới 25-30/tháng, chửi mắng kết tội tôi mang tiền về nhà ngoại.
Vợ chồng tôi lấy nhau 15 năm, đã có 2 mặt con, các con đều đã lớn. Chồng tôi làm kinh doanh bên ngoài, còn tôi làm nhân viên văn phòng. Lương tôi mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, chỉ khoảng 10 triệu đồng. Hàng tháng chồng đều đưa tôi thêm khoảng 50 triệu nữa để vừa tiết kiệm và chi tiêu.
Gia đình tôi có 2 con đều đang học cấp 2, việc học hành rất tốn kém, lại thêm khoản thuốc men của bố mẹ chồng hàng tháng, tiền sinh hoạt chung cả nhà, thi thoảng chồng lại đưa khách về nhà ăn nhậu… Chi phí hàng tháng gia đình tôi ít cũng 25 triệu, nhiều hơn thì lên đến 30 triệu đồng.
Sống ở thành phố, bước chân xuống đường là tốn tiền, hàng ngày tôi đều đau đầu tính toán chi tiêu sao cho hợp lý, thế nhưng chồng lúc nào cũng nghĩ việc nhà tiêu pha chẳng đáng bao nhiêu.
Mới đây chồng tôi cần vốn làm ăn, hỏi tôi đưa cho anh tiền để đầu tư. Tính từ số tiền tiết kiệm được, thì mỗi tháng nhà tôi chỉ tiết kiệm được khoảng 20-30 triệu đồng. Thấy số tiền ít hơn số đưa tôi hàng tháng, anh chỉ thẳng mặt tôi mà mắng rằng tôi không biết lo toan việc nhà, chi tiêu vung phí, rồi còn nghi ngờ vợ mang tiền về nhà ngoại, lập quỹ đen.
Video đang HOT
Bao năm nay tôi đã rất mệt mỏi lo toan đủ thứ việc trong gia đình. Chồng chỉ biết kiếm tiền đem về, ngoài ra không hề chia sẻ với vợ bất cứ việc gì. Dù mệt mỏi tôi vẫn cố gắng, nhưng khi nghe bản thân bị xúc phạm sau những gì đã làm bấy lâu tôi thực sự tuyệt vọng.
Sau lần cãi vã rất lớn hôm ấy, tôi viết đơn ly hôn rồi ký, nhưng chồng tôi không đồng ý ly hôn. Anh ta nói từ nay mọi khoản chi tiêu đều phải ghi chi tiết để “báo cáo” lại cuối tháng. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm và không biết làm thế nào. Xin một lời khuyên!
Vợ chồng tôi tranh cãi cả đêm vì sở thích tốn kém vô bổ của chồng
Khó khăn lắm mới làm ra được đồng tiền, thế mà chồng lại đang ném nó vào những thứ không cần thiết.
Chồng tôi đi làm xa nhà, mỗi tháng anh về thăm nhà được vài ngày. Lần nào anh về cũng có quà cho 3 mẹ con. Lúc đầu tôi rất thích được chồng tặng quà, bởi những thứ đó phục vụ cuộc sống hằng ngày như chiếc khăn mặt, gối cao su hay vài cái bàn chải.
Nhưng tần suất chồng tặng quà ngày càng nhiều và toàn những món hàng không thiết thực với mẹ con tôi. Dường như cứ khi nào rảnh rỗi là anh vào mạng săn hàng giá rẻ và không cần biết vợ có cần dùng hay không.
Đêm qua, vợ chồng tôi tranh cãi với nhau trên điện thoại khá lâu. (Ảnh minh họa)
Những khi không có tiền, chồng vẫn mạnh tay đặt hàng gửi về cho vợ trả tiền. Thấy tôi không nói thì chồng càng gửi nhiều hàng hơn, nhiều khi trong nhà không có tiền, tôi phải đi vay để trả những đơn hàng vô dụng của chồng.
Tôi có thể kể ra cả ngày không hết những món hàng chồng mua trên mạng mà vứt 1 xó không dùng được. Hôm trước Tết, tôi phải dọn dẹp hết mấy đồ không cần thiết mà chồng mua tích lũy nửa năm nay. Số đồ đó phải lên đến 2-3 triệu, quá lãng phí.
Thấy vợ chăm chỉ ngồi máy tính làm việc, chồng nhiệt tình mua hẳn 1 bảng các phím tắt, sách dùng cho word, excel, autocad,... cho vợ dùng nhưng từ lúc mua về tôi bực lắm không thèm nhìn luôn mà vứt xó 1 chỗ.
Mới tuần trước, chồng mua chai tẩy rửa xe máy tốn 150 nghìn. Tôi khuyên anh đừng mua nhưng không cản được. Mua về lấy xe vợ ra rửa, tôi nhìn thấy có sạch hơn đâu, vậy mà anh cứ khẳng định trắng bóng hơn lúc cũ.
Ngày hôm qua, chồng đặt 1 đôi giày 300 nghìn gửi về nhà và bảo vợ trả tiền giúp. Nhìn qua điện thoại, anh không ưng mắt vì không đúng mẫu mã anh đã chọn, thế là ngay buổi tối, anh gọi đứa cháu qua lấy về dùng, còn anh đặt đôi khác, làm tôi tiếc tiền ngẩn người, không thể nói được câu nào nữa.
Hôm qua, vợ chồng tôi tranh cãi cả đêm với nhau trên điện thoại khá lâu về việc anh suốt ngày mua đồ trên mạng làm hao tiền tốn của vô ích. Anh bảo tiền bản thân làm ra, muốn tiêu vào việc gì là quyền của anh, nếu tôi không thích thì lần sau không dám nhờ trả tiền nữa.
Tôi không biết phải nói sao để chồng dừng việc mua những món đồ không cần thiết nữa đây?
Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng. Tôi còn nhớ như in năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng. Thời khắc đón giao thừa, tôi vội ra ngoài sân gọi điện cho bố...