Chồng luôn từ chối đi bar cùng tôi
Tôi 36 tuổi và chồng 38 tuổi, kết hôn được 2 năm có 1 con gái gần 5 tuổi (chúng tôi có con trước khi cưới).
Ở nhà có mẹ tôi và thêm một người làm phụ giúp công việc nhà. Cuộc sống kinh tế của vợ chồng tôi ổn định, không ai làm việc cật lực, thế mà sao tôi thấy chán quá. Vấn đề là tôi không hiểu tại sao có thời gian rảnh buổi tối mà anh không bao giờ muốn đi xem ca nhạc, vào bar, vũ trường. Anh có vài bằng đại học, tôi cũng có bằng thạc sĩ, vậy thì sao? Đâu phải cứ có bằng cấp là đóng khung trong nghi thức?
Chúng tôi đi du lịch nước ngoài đều thấy kể cả các bậc tiền bối 70, 80 tuổi cũng vào bar khiêu vũ hay đi casino, chính anh cũng thấy điều đó. Vậy mà khi về Việt Nam lại bảo không muốn vào nữa vì chỗ đó dành cho những người phức tạp; tôi lại thấy quá phí phạm cuộc sống. Khi chăm sóc cho con ăn ngủ đầy đủ thì mình phải có lịch sinh hoạt khác nữa. Anh cứ lấy vấn đề học vấn ra để nói và tôi chán đến mấy cái chỗ trẻ con như công viên hay sở thú lắm rồi. Tôi bảo anh không đi thì để tôi được đi. Anh đồng ý nhưng tôi vừa về là thấy anh trầm tư và nói bóng gió rồi. Cuộc sống của người lớn không thể chỉ có con cái hay công việc, nó khiến tôi không thấy mình được sống.
Trước khi kết hôn chúng tôi thấy thoải mái hơn nhiều, đó cũng là lúc cả hai chưa lấy xong bằng cấp, anh cũng thỉnh thoảng hào hứng đi cùng tôi. Đến lúc này anh trở nên đạo mạo và uể oải, dù chẳng có áp lực kinh tế nào. Biết vậy, tôi đâu có kết hôn để nghe những trách móc, lời giảng dạy. Tôi đâu có làm gì sai, anh đã biết tôi rồi và chính anh mới là người thay đổi. Tôi chỉ muốn có sự lãng mạn trong đời sống cả hai và thay đổi sự nhàm chán của môi trường sống, anh thì không. Khi anh nói bóng gió lúc tôi đi với bạn về hơi khuya, tôi hỏi vậy anh muốn tôi sống sao, anh lại không nói được. Tôi nói với anh: “Chúng ta đã sai lầm khi kết hôn phải không”? Anh lại hỏi: “Vậy em nghĩ sao”? Tôi hỏi tiếp: “Có phải anh nghĩ đến ly hôn không”? Anh không trả lời và bỏ đi.
Video đang HOT
Vài tháng qua chúng tôi không nhắc đến nữa và tôi cũng không ra ngoài khuya lần nào, có điều cảm giác nhàm chán lại dâng lên. Giữa chúng tôi có tình yêu nhưng là do nhiều hoạt động chung mang lại chứ không phải không làm gì mà tự nhiên có. Giờ tôi cảm thấy nguội lạnh, có khi anh lặp lại cơn giận lần nữa thì tôi cũng đồng ý ly hôn luôn. Tôi thấy thật rối trí.
Không đủ can đảm bỏ chồng
Tôi là nữ, 40 tuổi, đang trong mớ bòng bong cảm xúc và suy nghĩ, không biết đi như thế nào là tốt nhất hoặc ít tệ nhất cho đời mình.
Tôi không thật sự xinh đẹp, không giỏi, chỉ luôn chăm chỉ và chỉn chu, cũng không quá thua kém về hình thức và trình độ. Có điều, tôi nghĩ mình có nhiều mâu thuẫn. Tôi thấy mình nóng nảy, dữ dằn khi ở nhà, ra ngoài lại được khen là điềm đạm, khéo léo. Tính cách tôi hướng nội, thích lãng mạn, có thể ở lì trong nhà nhiều ngày với phim ảnh, ca nhạc, đọc sách mà không thấy cần phải ra ngoài.
Tôi khao khát được yêu thương, coi trọng giá trị gia đình nhưng lại không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thời trẻ, tôi sống kiểu lý tưởng cứng nhắc, giữ kẽ, khó mở lòng. Vì thế, dù có khá nhiều người theo đuổi, tôi vẫn là hình tượng "cây đại thụ không biết đổ" như lời bạn bè nói. Tôi luôn tránh né những ai có tình cảm với mình vì sợ hãi, mãi cho tới khi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Tôi có thích đơn phương một vài người nhưng anh là mối tình duy nhất và chính thức cho đến tận giờ.
Ban đầu gặp anh, tôi thấy ấm áp vì nhìn anh khá hiền lành, thân thiện. Không ngờ đằng sau hình ảnh trong trẻo đó, theo thời gian, anh là một người đàn ông với tâm hồn mãi không lớn, vô tâm, thậm chí là gia trưởng và ích kỷ. Vì xác định phấn đấu cho sự nghiệp trước nên chúng tôi quen nhau nhiều năm, khoảng cách dù không xa nhưng gặp nhau như lịch trình, tôi thèm được quan tâm mà ngại không dám đòi hỏi. Sau vài năm làm nghề, được tiếp xúc với môi trường vung vít tiền bạc trên bàn nhậu nên sự chỉn chu trong anh mất dần. Nhiều khi tôi bật khóc với những câu nói, hành động vô tâm đến đau lòng của anh với tôi, với mọi người xung quanh.
Gần ngày cưới, cảm giác lo lắng nhiều hơn nhưng tôi không đủ can đảm để quyết định. Tôi sợ phải bắt đầu lại thời gian tìm hiểu một ai đó, sợ chê anh thì người khác có hơn anh không, cảm thấy nặng nghĩa với anh, sợ bỏ anh thì mang tiếng khi anh vẫn chọn đi cùng tôi sau chừng đó năm tháng. Ngược lại, anh lấy tôi vì anh và gia đình thấy ở tôi là mẫu người chung thủy, giữ mình, đảm đang, cũng có chút hãnh diện nhất định trong nghề nghiệp. Tôi dấn thân vào cuộc hôn nhân với hy vọng trao yêu thương sẽ nhận về yêu thương, "tình yêu sẽ hóa giải được mọi điều", anh yêu tôi nên sẽ vì tôi mà cùng cố gắng. Tôi đã không hiểu đó chỉ là mộng tưởng, tình yêu hậu hôn nhân sẽ bớt đi sự si mê, tính cách con người định hình khi ở tuổi 30 cũng khó lòng mà thay đổi.
Giờ chúng tôi tương đối vững vàng về kinh tế, có điều cuộc sống gia đình thiếu sự sẻ chia. Những năm đầu lấy nhau, chồng không đưa lương và cất riêng thu nhập của anh. Đôi khi tôi chạnh lòng nhưng vẫn chấp nhận chuyện đó, hồn nhiên nghĩ rằng cố gắng thu vén chi phí gia đình với thu nhập của mình, còn thu nhập của chồng để lo đầu tư nhà cửa, xe cộ về sau. Những năm đầu bận rộn với việc sinh nở và nuôi con, những khoản tích lũy mà tôi có được và góp vào cùng mua tài sản ít hơn nhiều so với anh. Anh vốn đề cao giá trị thành công qua vật chất nên khi có chút của nả trong tay đã khoe khoang, so sánh và thường chế giễu sự đóng góp và công việc của vợ. Ngay từ ngày đầu lấy nhau cho đến giờ, anh thoải mái đi sớm về khuya, sa đà nhậu nhẹt với lý do vì công việc. Con cái, nhà cửa một mình tôi quán xuyến.
Anh vô tâm và ngại khó tới mức có lần con lả đi vì sốt cao, bác sĩ phòng khám khuyên mang con vào bệnh viện vì nghi viêm phổi nặng nhưng anh không muốn, bảo tôi trầm trọng hóa vấn đề, chỉ nghe lời bác sĩ. Tôi đang sinh con ở bệnh viện, anh nhất mực chạy về nhà nằm nghỉ vì không thể chờ lâu, đến nỗi tôi mổ cấp cứu mà không có mặt anh ở đó. Anh nhậu nhẹt nhiều nên tăng cân quá mức, đời sống tình dục vì thế yếu ớt nhưng có khi sau một số cuộc nhậu lại làm khổ tôi suốt đêm. Thực sự những lúc đó cảm giác của tôi phẫn uất vô cùng. Tôi khóc ướt gối vì cô đơn và thất vọng, sau nhiều năm cố gắng nhưng có vẻ tình hình ngày càng tệ.
Tôi quyết định ly thân, đến nay đã được 4 năm. Thực sự, từ ngày ly thân, cuộc sống của tôi tốt hơn, tinh thần thoải mái hơn, có thời gian dành cho sự nghiệp vì bớt đau khổ, bận tâm vì anh. Thêm nữa tôi cũng bớt bị xét nét từ gia đình anh vì bố mẹ vốn đề cao con mình. Có điều, ly thân nhưng chúng tôi vẫn ở chung nhà, những va chạm trong cư xử hàng ngày vẫn còn đó. Thâm tâm dù khao khát tình yêu nhưng tôi nghĩ đến tuổi này rồi thôi đành chôn chặt, chỉ cần con cái có gia đình đủ đầy, chỉ cần tôi có một người bạn đồng hành với tình thương để bình an cùng nhau đi đến tuổi già, khi mà con cái rời đi, thế là đủ.
Tôi vẫn mong anh thay đổi, chỉn chu để cùng nuôi dạy con dù không còn yêu anh cũng được, tôi sẽ sống trọn vẹn vì cái nghĩa. Vả lại, kiểu người như tôi cũng không có đủ can đảm để dứt bỏ khi anh không chủ động ly dị sau chừng đó năm không còn quan hệ vợ chồng đúng nghĩa, dù tôi đã thẳng thắn đề nghị. Tôi sợ mình là kẻ tàn nhẫn, sợ anh sẽ trượt dài sau khi gia đình đổ vỡ.
Mối lương duyên khổ sở của chúng tôi không biết đến bao giờ mới kết thúc. Giờ anh mê nhậu tới mức có thể ngồi từ sáng đến quá nửa đêm nếu bàn nhậu vẫn còn người, sẵn sàng vì nhậu quên con. Tôi cư xử với anh càng ngày càng xấu xí, không thể giữ ý tứ được nữa. Thực sự, tôi đau lòng nhìn các con thiếu một gia đình hòa thuận, phải chứng kiến cảnh bố mẹ lạnh nhạt, chì chiết lẫn nhau. Các con còn nhỏ, tôi sợ ảnh hưởng lên chúng sẽ nặng nề. Hỏi cháu lớn muốn bố mẹ ở cùng nhau hay ly hôn, cháu chỉ bảo: "Con không biết", làm tôi bối rối.
Tôi thực sự không biết làm gì cho phải, chỉ biết trấn an con: "Chuyện của bố mẹ là chuyện người lớn, của những người xa lạ vì yêu thương nhau hoặc vì các con nên mới phải ở chung nhà. Còn các con, dù có thế nào cũng chỉ nên chăm ngoan, học giỏi để sau này có được cuộc sống tốt đẹp cho chính mình. Có thế nào các con cũng phải hiếu thuận với bố mẹ, đó là gốc rễ của nhân cách tốt đẹp". Cháu giờ ngoan ngoãn, tự lập nhưng tôi lo sợ rồi có ngày cháu sẽ nổi loạn vì thiếu niềm tin từ hình ảnh của bố mẹ.
Tôi thật sự kém cỏi. Bước tới, tôi không biết bằng cách nào để có được cuộc sống gia đình tốt đẹp. Dừng lại, tôi cũng không dám khi chưa nhận được sự đồng thuận từ các con. Tôi xin nhận mọi lời góp ý thẳng thắn từ bạn đọc để tìm ra lối đi cho mình và gia đình mình. Xin cảm ơn bạn đọc chia sẻ.
Anh có thể tự sửa các vật dụng trong nhà Anh chào em - người mà anh đang tìm kiếm mấy chục mùa xuân qua, anh sinh ra và lớn lên tại một nơi cách Hà Nội khoảng 100 km. Anh năm nay đã ngoài 30 tuổi - cái tuổi cũng không còn trẻ để mơ mộng cao xa hão huyền, hay lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết nữa....