Chồng luôn dằn vặt chuyện quá khứ của tôi
Dù hiện tại và tương lai có cố gắng sống tốt thế nào chồng cũng không bao giờ quan tâm, công nhận, chỉ chăm chăm vào cái quá khứ từng có người yêu của tôi và việc tôi tò mò vào Facebook của họ vài lần.
ảnh minh họa
Tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân này quá, chả biết sai ở đâu và phải sửa sai như thế nào. Nếu được lựa chọn một trong những điều ước, tôi chỉ ước thay đổi quá khứ để không phải mệt mỏi với cuộc sống hiện tại như thế này. Tôi kết hôn được gần hai năm, có một bé gái sáu tháng tuổi, trộm vía xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Tình yêu thật đẹp, màu hồng, khi cưới nhau rồi sao nhiều “gam màu tối” xuất hiện thế. Những trận cãi nhau, tranh luận, mâu thuẫn xảy ra thường xuyên hơn mỗi ngày.
Có rất nhiều lý do vì vợ chồng trẻ mà, nhưng tôi luôn đau đầu về một lý do là quá khứ. Tôi cảm thấy bế tắc, bất lực vô cùng trước suy nghĩ có thể nói là bảo thủ của chồng. Anh có tính ghen tuông một cách mù quáng, bất cứ ai anh cũng ghen được, nếu theo lời anh thì chắc tôi phải bị nghi ngờ ngoại tình với trăm người đàn ông mất. Cuộc sống cứ thế khiến tôi mệt mỏi vô cùng và tôi hiểu anh cũng vì ghen mà suy nghĩ chẳng vui vẻ gì được.
Video đang HOT
Tôi đã góp ý, nhẹ nhàng có, mạnh tay có mà giờ bất lực. Xin nói thêm trước khi đến với anh tôi từng yêu hai người con trai khác, vì vài lý do nên chia tay. Sau khi quen rồi yêu anh – chồng hiện tại, tôi cũng tò mò vào Facbook của hai người đó vài lần xem họ giờ ra sao, vậy mà chồng tôi cho rằng đó là ngoại tình, không thể chấp nhận được. Nhiều lúc tôi tự hỏi “Vào Facebook của người yêu cũ là ngoại tình thì trên thế giới này có biết bao người ngoại tình”.
Tôi cũng chưa bao giờ có một mối liên lạc gì với họ, chẳng nói chuyện hay gặp mặt kể từ khi yêu nhau. Sau chuyện đó, chồng tức giận rất nhiều, thậm chí đòi chia tay nhưng tôi đã xin lỗi và anh cũng tha thứ. Thế không phải hết chuyện, kể từ đó ngày nào anh cũng theo dõi tin nhắn Facebook, gmail, rồi tìm hiểu từng người tôi kết bạn, cứ thấy có người con trai nào lạ kết bạn với tôi là anh lại bắt khai, dò hỏi đấy là ai mặc dù tôi còn chả biết họ (tôi bán hàng online nên phải kết bạn nhiều người).
Mỗi khi vợ chồng cãi nhau về vấn đề gì anh lại lôi người yêu cũ của tôi ra đay nghiến, lôi quá khứ tôi từng tò mò vào Facebook của họ ra để xúc phạm dù trước đó không biết bao lần anh hứa không nhắc lại những chuyện đó để hai vợ chồng được vui vẻ, hạnh phúc. Chồng tôi đang làm việc bên nước ngoài, tôi ở nhà nuôi con nhỏ, ở cùng ông bà ngoại, giờ chồng muốn tôi đưa pass Facebook, gmail để anh có thể kiểm tra tin nhắn, comment của bạn bè hàng ngày.
Tôi chẳng có gì giấu nhưng việc đó khiến bản thân bị tổn thương, bị xúc phạm rất nhiều nên tôi không đồng ý. Thế là anh lại đay nghiến rằng tôi không yêu anh. Hai chữ “lòng tin” không có thì liệu còn hạnh phúc vui vẻ được không? Tôi hoàn toàn trong sạch, xa chồng nhưng chưa bao giờ có một mối quan hệ nào mờ ám, tất cả tôi làm đều công khai, minh bạch, luôn ngẩng cao đầu vì những việc mình làm, chả có gì phải lo lắng. Tại sao chồng lại có suy nghĩ nặng nề về quá khứ đến vậy?
Tôi bế tắc và mệt mỏi vô cùng. Cho dù hiện tại và tương lai có cố gắng sống tốt thế nào chồng cũng không bao giờ quan tâm, công nhận, chỉ chăm chăm vào cái quá khứ từng có người yêu của tôi và việc tôi tò mò vào Facebook của họ vài lần. Nếu cứ mãi thế này thì đến 10 năm, hay 20, 30 năm nữa, chắc anh vẫn ghen tuông thế. Tôi thực sự cần lời khuyên, cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Gã khờ
Ngày ấy anh nổi tiếng thông minh nhất lớp, học giỏi nhất lớp, lại đàn giỏi hát hay. Các cô gái vây quanh cố ý làm một điều gì đó để anh chú ý; các chàng trai thì vẻ ganh tị không giấu được lộ rõ trên nét mặt.
Nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh sống thật với con người mình. Anh nói rằng anh xấu trai, đen đúa nên cố gắng học tốt, hoạt động tích cực để bù lại những khiếm khuyết của bản thân. Anh nói rằng cha mẹ anh nghèo, anh sinh ra ở một vùng quê khô cằn sỏi đá nên phải cố gắng học tốt để sau này có thể đỡ đần mẹ cha, có thể làm được một điều gì đó cho quê nhà.
Có lẽ chính vì vậy mà anh vẫn đi về một mình. Và chiếc xe đạp không có yên là cách để anh không phải "đèo" thêm một gánh nặng nào trên đôi vai vốn đã mang nhiều gánh nặng của mình.
Suốt những tháng năm đại học, anh cứ để người ta đứng xa xa mà nhìn. Trong số đó có em. Không biết bao nhiêu lần em đã đứng bên cửa sổ phòng mình ở ký túc xá nhìn anh đi về. Em đã làm không biết bao nhiêu bài thơ, viết không biết bao nhiêu bức thư tình để rồi sau đó chỉ mình đọc mình nghe... Em cứ tự an ủi như thế cho đến ngày chúng mình chia tay. Em nhớ ngày ấy, em đã không dám nhìn vào mắt anh. Vì em sợ mình sẽ khóc...
"Hồi đó anh cũng yêu em nhưng cứ nghĩ tới thân phận thấp kém của mình, anh lại không dám mở lời...". Gặp nhau sau 10 năm xa cách, anh đã nói với em như thế. Lần này thì em khóc thật. 10 năm qua, em đã cố quên... Thế nhưng em không thể làm được điều đó. Mỗi khi nghe ai đó nói về anh, em lại thấy trái tim bồi hồi. "Anh đúng là một gã khờ phải không em? Giá cứ yêu nhau thì chúng ta đâu mất 10 năm chờ đợi, kiếm tìm?". Anh xiết chặt tay em khi nói những điều này.
Giờ thì em tin có số kiếp. Một số kiếp mà em đã phải tìm kiếm suốt 10 năm...
Theo VNE
Càng gần đến ngày cưới, tôi càng lo lắng... Năm lên 12 tuổi, tôi bị bệnh quai bị, biến chứng làm teo một bên tinh hoàn, bác sĩ nói nhiều khả năng sau này tôi sẽ không thể có con. Điều đó khiến tôi rất lo lắng. Năm nay tôi đã 27 tuổi. Tôi có người yêu và dự định sẽ đám cưới vào cuối năm nay. Đã nhiều lần tôi muốn...