Chồng lúc nào cũng bảo tôi: ‘Cô chết vì tiền’
Anh sống hơi ích kỷ, chặt chẽ về chuyện tiền nong, lúc nào cũng nghĩ xấu về vợ, không bao giờ biết quan tâm chia sẻ.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, đều 27, có một bé gái 2 tuổi. Hơn 3 năm lấy nhau nhưng lại là quãng thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi thèm khát được sự ân cần, ngọt ngào từ chồng. Hồi mới cưới chúng tôi đã không được vui vẻ, chồng luôn khó chịu và cáu gắt (từ bé đến giờ tính anh vẫn thế). Có lần xích mích còn chửi bới tôi rất thậm tệ dù lúc đó mới cưới được 3 tháng. Tôi thất vọng hoàn toàn, từ đó đến giờ tình cảm dành cho chồng không còn nhiều. Chồng tôi cũng vậy, cũng không còn nhiều tình cảm vì chúng tôi không hợp chuyện chăn gối, nguyên nhân một phần vì tôi không thấy tình yêu trong đó nên nhiều lúc như “khúc gỗ”.
Ảnh minh họa
Về kinh tế, tôi không hay cằn nhằn hay xin tiền chồng, luôn độc lập, thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần cãi nhau anh luôn nói tôi “chết vì tiền”. Anh sống hơi ích kỷ, chặt chẽ về chuyện tiền nong, lúc nào cũng nghĩ xấu về vợ, không bao giờ biết quan tâm chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với tôi. Nhiều khi tôi thấy “có chồng hờ hững cũng như không”, luôn buồn bã và cô đơn. Tôi ở với chồng mà không thấy vui vẻ, hạnh phúc chút nào.
Chúng tôi không hạnh phúc, tuy nhiên anh cũng yêu con nhưng không chăm lo cho con được nhiều vì đa phần tiền anh kiếm được đều cất tiết kiệm hết. Tôi cũng đi làm kiếm tiền và chi tiêu cho con, cho vợ chồng, gia đình nên không dư gì; cũng không quan trọng vì tôi có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Chồng tôi đặt nặng chuyện tiền bạc quá nên chỉ biết làm kiếm tiền, không chơi bời hay gì cả nhưng anh lại luôn cho tôi là “Người như cô mà không có tiền thì không sống được một phút”. Tôi rất buồn, không biết phải làm sao. Tôi không muốn tình trạng nay kéo dài, xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo Hằng/Ngoisao
Đi bước nữa, tôi "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Tôi có mua cho cu Bi bộ quần áo hay món đồ chơi mới, anh cũng cằn nhằn, tỏ ý khó chịu, bảo nó lớn lên từng ngày, mua sắm ít thôi kẻo mặc không hết lại phí phạm. Đến cả đồ ăn hay sữa của con, anh cũng nói tôi cho con ăn ít thôi, ăn nhiều béo phì, lắm bệnh chữa lại tốn tiền!
ảnh minh họa
25 tuổi, tôi ra toà ly hôn chồng vì không thể chịu nổi cách sống vô trách nhiệm của anh. Lấy nhau 3 năm, con đã gần 2 tuổi nhưng tôi chưa hề biết đến một đồng lương nào của chồng đưa về nhà. Không chỉ có vậy, những lần con ốm đau, chỉ một mẹ một con tôi đánh vật với nhau, còn anh nếu có ở nhà thì bình chân như vại nằm xem ti vi, chơi điện tử hoặc ngủ.
Dù có chồng, nhưng những đêm anh ở nhà chỉ thi thoảng, anh như người ở trọ trong căn nhà của chính mình bởi anh "bận" vì công việc đột xuất ở công ty, "bận" ăn nhậu với bạn bè khuya quá nên "ngại" về nhà vì sợ làm mất giấc ngủ của vợ con, "bận" chơi điện tử thâu đêm tại các quán Internet...
Đã rất nhiều lần tôi cả mềm mỏng, cả căng thẳng nói chuyện với chồng về trách nhiệm của anh đối với vợ con, nhưng mười lần như cả mười, anh chỉ bảo "tính anh vậy, anh chỉ ham chơi chứ chẳng trai gái bồ bịch gì".
Đâu phải chỉ là chuyện trai gái bồ bịch, tôi cần một người chồng có trách nhiệm, con tôi cần được cha chăm sóc, dạy dỗ nhưng anh cứ như người dưng, thỉnh thoảng ghé qua cuộc sống của mẹ con tôi...
Ly hôn được hơn 2 năm thì tôi quen một người đàn ông mới. Vì "cái bóng" của chồng cũ khá lớn nên tôi rất thận trọng với mối quan hệ mới.
Anh cũng đã có một đời vợ, chưa có con, ly hôn vì chị vợ đi làm ăn ở nước ngoài rồi ở lại luôn bên đó không về.
Thấy anh chỉn chu trong việc nhà, yêu tôi và thương cu Bi, con tôi nên tôi cũng dần dần xuôi lòng, đồng ý về làm vợ anh sau gần một năm đi lại, tìm hiểu.
Cưới được 6 tháng, khi tôi có bầu thì cũng là lúc anh bắt đầu thể hiện "quyền làm chồng" khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.
Đầu tiên anh bắt tôi nghỉ làm ở công ty may, nơi tôi đã làm việc hơn 10 năm nay để ở nhà lo việc nội trợ và chuẩn bị sinh con. Anh bảo tiền nong trang trải cuộc sống anh sẽ lo nhưng anh lại yêu cầu tôi đưa hết số tiền tôi dành dụm được từ bao lâu nay để anh quản lý. Thấy tôi không đồng ý nghỉ việc, nhất là khi nghe tôi nói số tiền đó tôi để dành lúc ốm đau, hoạn nạn thì anh cau mặt lại, bảo tôi vợ chồng không tin tưởng nhau, muốn để vốn riêng để lo cho con trai của tôi...
Không chỉ có vậy, anh thay đổi hẳn thái độ với cu Bi khi trước đây anh luôn chăm sóc, đưa đón cháu đi học mỗi khi tôi bận việc. Giờ anh nói thẳng là con tôi thì tôi lo, anh còn phải dành thời gian làm việc để kiếm tiền chuẩn bị cho cuộc sống của con anh.
Tôi có mua cho cu Bi bộ quần áo hay món đồ chơi mới, anh cũng cằn nhằn, tỏ ý khó chịu, bảo nó lớn lên từng ngày, mua sắm ít thôi kẻo mặc không hết lại phí phạm. Đến cả đồ ăn hay sữa của con, anh cũng nói tôi cho con ăn ít thôi, ăn nhiều béo phì, lắm bệnh chữa lại tốn tiền!
Thật sự tôi không thể hiểu nổi sự thay đổi đến quay ngoắt của anh như thế. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì thái độ và cách hành xử ấy của anh với mẹ con tôi. Nếu anh cứ như thế này, liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống với anh? Khi tôi sinh con ra, con anh, con tôi, anh phân biệt đối xử như thế, cu Bi đã thiệt thòi sẽ càng tổn thương gấp bội.
Không lẽ tôi đã một lần đò, giờ lại ra toà ly hôn thêm lần nữa?
Theo blogtamsu
Đau đầu vì vợ luôn cằn nhằn "sao đưa tiền ít thế?" Chào Báo. Em lấy vợ đến nay đã tròn 8 năm, đã có một con trai 4 tuổi và một con gái 5 tháng tuổi. Vợ em hiện tại đang sống ở quê. ảnh minh họa Từ lúc có thêm con gái thì cuộc sống gia đình khó khăn hơn. Dù em đang làm trong một công ty phát triển, lương trung bình...