Chồng lần lữa khai sinh cho con, vợ cay đắng nhận ra mình là kẻ thứ 3
Chẳng hiểu sao chồng tôi luôn lần lữa, tìm cách trì hoãn việc làm giấy khai sinh cho con. Anh còn nhiệt tình tìm mối quan hệ để xin cho con tôi vào học một trường mầm non tư thục ngay gần chung cư mà không cần giấy khai sinh.
Trải qua mối tình đầu sâu đậm kéo dài đến 7 năm rồi kết thúc đột ngột khi người yêu ra nước ngoài và bắt đầu một cuộc sống theo ý của bố mẹ, tôi thật sự không còn nhiều niềm tin vào tình yêu.
Hiếu là bạn cùng lớp cấp 3 của tôi, là người tôi từng hết lòng yêu thương và cũng là người để lại nhiều vết thương trong tim tôi nhất. Chia tay anh, tôi phải mất 3 năm mới có thể mở lòng với một người đàn ông khác. Thú thực, tôi biết giữa mình và Hải có lẽ không hẳn là tình yêu song ít nhất tôi biết, tôi có rung động trước Hải, thời gian sẽ bồi đắp thêm tình cảm giữa hai chúng tôi.
Nhà Hải cách nhà tôi chỉ 5km. Bố mẹ anh có hai người con trai, em anh mới học cấp 3 nên bố mẹ chồng tạo điều kiện cho chúng tôi ra ở riêng trong một căn chung cư khá gần đó. Cuộc sống của cặp vợ chồng son nhìn chung không có khó khăn gì. Chúng tôi đã thống nhất sẵn việc chi tiêu trong nhà nên mỗi người đều có trách nhiệm riêng trong việc xây dựng gia đình. Anh sẽ lo đóng tiền điện nước, các loại phí chung cư còn tôi sẽ lo tiền chợ búa. Số còn lại, mỗi đứa có trách nhiệm góp một khoản vào phần tiết kiệm chung còn đâu ai sẽ tự do quản lý tài chính của mình.
Ảnh minh họa
Chồng tôi làm ở một công ty thực phẩm, tôi thì làm trong ngàng Logistic. Thu nhập của hai vợ chồng không quá cao song nhìn chung cũng đủ để duy trì cuộc. Hàng tuần, chúng tôi sẽ về ngoại và nội vào cuối tuần để ăn cơm cùng bố mẹ. Nhìn chung không phải sống cùng gia đình chồng nên các mối quan hệ phần nào cũng tránh được va chạm.
Khoảng 2 tuần sau đám cưới, tôi nhận tin vui mình có bầu. Thực ra tôi và anh đã “thả” từ trước khi cưới bởi hơn ai hết, tôi và anh đều hiểu việc tôi rất muốn có con. Với tôi, con cái đóng một vai trò rất lớn trong gia đình. Đó sẽ là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau và quan trọng, vợ chồng có thể bỏ nhau chứ ruột thịt nhất định sẽ không bỏ nhau.
Công việc của tôi khá bận, khoảng 3-4 tháng đầu tôi lại nghén ngẩm nặng nên quá trình mang thai diễn ra khá nặng nề. Tôi không lên một lạng nào, thậm chí còn sút mất 1 kg trong quãng đầu của thai kỳ. Phải đến mấy tháng sau này, tôi mới cảm thấy cơ thể khá hơn.
Ở tuần thai thứ 36, tôi nhập viện đẻ theo dạng cấp cứu. Bé sinh non được có 2,3kg nhưng rất may khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Tôi được nghỉ 6 tháng thai sản, lại có bà ngoại lên giúp đỡ nên nhìn chung không có gì vất vả. Vấn đề chỉ thực sự phát sinh khi tôi muốn cho con đi học mẫu giáo khi được hơn 1 tuổi.
Video đang HOT
Việc con đi học đòi hỏi phải có giấy khai sinh của bé mà thực lòng đến lúc đó, bé nhà tôi vẫn chưa có giấy khai sinh. Chuyện là do chúng tôi khi cưới chưa đăng ký kết hôn, phần vì thời gian tìm hiểu ngắn ngủi quá, phần vì cả hai đều không quan trọng tờ đăng ký kia.
Sau khi tôi sinh con, cả hai đều nhận thấy sự khác biệt của đối phương khá nhiều, vẫn chưa sẵn sàng cho việc đăng ký kết hôn nên quyết định sẽ giao cho chồng việc làm giấy khai sinh cho bé. Các anh chị ở phường đã hướng dẫn chúng tôi cách làm giấy khai sinh khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn song việc này khá phức tạp và chồng tôi nhiều lần đều nói bận nên chưa làm được.
Tôi đi làm trở lại, bị công việc cuốn đi nên cũng không nhớ nhiều về chuyện này. Đến khi con được 1 tuổi, chuẩn bị cho đi học thì mới nhớ ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao chồng tôi luôn lần lữa, tìm cách trì hoãn việc làm giấy khai sinh cho con. Anh còn nhiệt tình tìm mối quan hệ để xin cho con tôi vào học một trường mầm non tư thục ngay gần chung cư mà không cần giấy khai sinh. Mọi sự chỉ vỡ ra khi tôi phát hiện những dòng tin nhắn của anh và người cũ.
Anh từng có bạn gái trước khi kết hôn với tôi, điều đó cũng là một lẽ dĩ nhiên song chỉ là tôi không ngờ được, mối quan hệ đó chưa hề kết thúc khi anh tiến đến với tôi. Chị và anh đã yêu nhau 3-4 năm nhưng không được gia đình đồng ý. Chị sau đó sang Thái làm việc ở chi nhánh mới, họ vẫn tiếp tục mối quan hệ, chỉ là khoảng cách khiến cả hai dần xa nhau hơn. Không ai nói với ai lời chia tay, anh đến với tôi mà chị không hề hay biết, cưới tôi chị không hề hay. Sau khi xem những bức ảnh cưới chúng tôi do bạn bè đăng, chị mới biết chuyện còn tôi thì tuyệt nhiên không biết rằng mình vô tình chính là kẻ thứ 3.
Họ vẫn liên lạc với nhau dù tôi và anh đã là vợ chồng. Đó chính là lý do khiến anh đồng ý với việc hoãn đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con. Thậm chí, khi bị tôi phát hiện, chị còn thẳng thừng nói chị không phải kẻ phá hoại mà tôi mới là kẻ vô duyên chen chân vào mối quan hệ của hai người.
Sự việc rõ rành rành nhưng chồng tôi chỉ đứng yên, nhìn hai người phụ nữ nói qua lại. Người lập lờ trong mọi chuyện để xảy ra ngày hôm nay chẳng phải là anh sao? Vậy mà anh chối bỏ mọi chuyện và chỉ nói hai người họ là bạn. Anh ta nói tôi đã quá nhạy cảm, làm rùm beng hết mọi chuyện.
Chuyện cứ kéo dài ngày này qua ngày khác. Đến hôm nay, khi con tròn 2 tuổi, tôi quyết định sẽ đi làm giấy khai sinh cho con mà không có tên bố và chia tay người đàn ông không xứng đáng kia. Tôi đã cho anh nhiều cơ hội song đổi lại, những gì anh cho tôi chỉ là sự dối trá.
Hương Ly
Theo Khám phá
Nửa đêm mẹ chồng nằm ngất trước cửa, tôi sững sờ bị chồng tát
Không nói không rằng, anh tung cú tát giáng trời thẳng vào má khiến tôi quay cuồng đầu óc. Tôi đã nói gì sai ư? Rõ ràng mẹ đang sang nhà chị chồng chơi, không một cuộc điện thoại hay lời báo trước.
Nhà chồng tôi có hai chị em. Chị chồng tôi đã lập gia đình và ở cách nhà chúng tôi khoảng chục cây số. Bố chồng qua đời vì căn bệnh ung thư, mẹ chồng sống với hai vợ chồng tôi từ ngày cưới.
Bố mẹ chồng tôi trước đây cũng thuộc những người muộn con. Chồng tôi là do bà cố mãi mới đẻ được, may sao lại trúng thằng cu chống gậy. Bà là người sống khá dễ chịu, duy chỉ có tính lo lắng cho con cái quá mà vác khổ vào người.
Mẹ chồng tôi nói khá nhiều và rất thích kể chuyện ngày xưa. Mà có lẽ đúng hơn thì những người có tuổi đều thích kể những chuyện như vậy. Tôi và mẹ chồng ở chung ngần ấy năm, chẳng phải hợp lắm nhưng nhìn chung cũng là không mâu thuẫn gì. Nhiều khi mẹ chồng thao thao bất tuyệt kể những chuyện "năm 1900 hồi đó", tôi chẳng hiểu lắm nhưng vẫn cố gắng chú ý nghe để bà vui. Tôi biết bà bao năm qua một mình nuôi 2 con khôn lớn quả thực không phải dễ dàng gì.
Ảnh minh họa
Đợt này mẹ chồng tôi nói muốn sang đỡ đần con gái khi con rể đang đi công tác. Nhà chị chồng tôi có 2 đứa con, đứa thứ 2 mới chưa được 1 tuổi nên cũng vất. Vợ chồng tôi thì được cái cả 2 con đều đi học rồi, đứa lớn đã học lớp 2, đứa nhỏ thì mẫu giáo lớn, nhìn chung cũng dễ xoay sở.
Hôm đó công ty có tiệc đón chủ tịch bên Hàn Quốc sang chi nhánh Việt Nam thăm, tôi có nói chuyện với chồng và nhờ em gái chăm sóc hộ bọn trẻ vì chồng tôi cũng có hẹn trước hôm ấy. Nhà em gái tôi có một bé cũng học mẫu giáo lớn nên hai đứa nhà tôi thích sang bên đó chơi lắm. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm đi tiếp đón sếp cùng công ty.
Chúng tôi đi ăn rồi đi hát, mọi người còn nhấm nháy nhau chút lên phố nhảy nhót một chút cho ấm người nhưng tôi xin phép về sớm. Vừa về đến cửa nhà, tôi giật mình khi nhìn thấy mẹ chồng mình ngất trước cửa.
Tôi gọi ngay taxi để đưa bà vào viện cấp cứu rồi gọi cho chồng báo tình hình. Cũng may mà mẹ chồng tôi chỉ bị hạ đường huyết chứ không có vấn đề gì. Hai mẹ con đưa nhau về thì chồng tôi cũng mới về đến nhà. Tôi đưa mẹ lên phòng rồi dọn chút cháo gà vừa mua cho bà lót dạ.
"Mẹ đang ở nhà chị mà sao chị chẳng một câu nói báo với bọn em lúc mẹ về vậy? Nếu hôm nay vợ chồng em mà về muộn hay đi đâu thì làm sao", tôi gọi điện ngay cho chị chồng mà lòng không khỏi bức xúc.
"Bà lớn rồi chứ có phải trẻ con gì đâu. Bà nói muốn về rồi tự ra đầu ngõ gọi taxi thì tôi biết làm sao được. Anh chị không phải lắm chuyện. Gớm!".
Nghe những lời chị chồng nói mà cục tức trong tôi như nghẹn tận cổ. Đang chưa hết tức với bà chị chồng gớm ghê thì chồng tôi mở cửa phi vào rồi đóng rầm một cái.
"Hôm nay cô mà đi cố tí nữa chắc mẹ tôi chết ở ngoài cửa rồi. Có ai làm mẹ rồi còn đi đàn đúm như cô không".
"Tôi đi là chuyện công chuyện việc chứ có phải đi chơi đi bời đâu. Anh đi nhậu nhẹt với bạn bè ngày này tháng khác thì không sao. Tôi đi đón sếp có 1 hôm thì anh nói không ra gì. Mẹ sang nhà chị chơi, phải như nào mẹ mới về lúc khuya khoắt thế chứ. Sao anh không hỏi chị anh xem chuyện gì đã xảy ra. Đừng có cứ việc xảy ra là tìm người để trách móc, đổ lỗi!".
Không nói không rằng, anh tung cú tát giáng trời thẳng vào má khiến tôi quay cuồng đầu óc. Tôi đã nói gì sai ư? Rõ ràng mẹ đang sang nhà chị chồng chơi, không một cuộc điện thoại hay lời báo trước, làm sao tôi biết được sự tình. Anh ta đi nhậu nhẹt với bạn bè, khi tôi gọi điện còn chẳng về ngay mà giờ lại dám đưa tay đánh tôi như vậy.
Cầm chiếc chìa khóa xe máy, tôi lao ngay ra đường rồi sang nhà em gái. Tôi thật không muốn nhìn thêm anh ta một chút nào. Bao năm qua tôi luôn phụng dưỡng mẹ chồng, không để bà phải trách móc nửa lời. Thế nhưng đổi lại sự chăm chút đó lại là cái tát cháy má của chồng.
Ngần ấy năm vợ chồng, chúng tôi từng trải qua nhiều mâu thuẫn, cãi cọ cũng có nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh dám động tay chân với tôi. Cái tát hôm nay không chỉ là vào má tôi, còn là cú tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi nữa. Liệu rượu có thể là lý do để anh ta bao biện cho điều này?
Diễm Lan
Theo Khám phá
Sau đêm nồng nàn, người trong mộng trao tay hai thứ khiến tôi òa khóc Tôi với Ngân là đôi bạn thân hồi học đại học. Cùng cảnh xa nhà lại hợp tính cách nên, chúng tôi thân thiết với chẳng khác gì chị em. Tuy thân nhau như hình với bóng nhưng Ngân và tôi có nhiều điểm khác nhau. Ngân xinh đẹp được bao nhiêu chàng săn đón, theo đuổi. Trong khi tôi gầy gò, đen...