Tôi trốn tránh anh vì căn bệnh thế kỷ
Có nên nói ra sự thật không, anh ấy có xa lánh tôi, có ghê sợ tôi rồi mất luôn tình bạn hiện tại?
Tôi là một người đồng tính nam, phát hiện ra mình bị HIV cách đây 3 năm. Cuộc sống như đóng sập trước mắt nhưng rất may mắn tôi được gia đình và các bác sĩ động viên nên tinh thần dần trở nên lạc quan. Sau một năm tôi lấy lại cân bằng cho cuộc sống, biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết yêu quý gia đình và từng phút giây mình trải qua. Tôi đi làm lại nhưng tuyệt nhiên rất sợ mỗi khi ai đó nói đến tình yêu. Vì thế tôi không còn cảm xúc gì về chuyện yêu hoặc nói đúng hơn là sợ. Sợ không phải vì căn bệnh đã ám ảnh tôi mà sợ vì nếu người yêu người biết và chẳng may xảy ra việc gì với người ấy chắc tôi không biết xử lý như thế nào.
Tôi điều trị tích cực, vì thế luôn đạt kết quả tải lượng dưới ngưỡng phát hiện và ngoại hình cũng khá nên chẳng ai có thể biết việc gì. Bác sĩ bảo yêu đi vì an toàn rồi không sao đâu. Tôi cũng chỉ cười: “Dạ thôi, con sợ yêu rồi bác”. Vô tình 6 tháng trước, tôi gặp anh, ban đầu chỉ đơn giản là bạn nhưng từ từ cảm giác anh mang lại cho tôi hơn mức đó. 2 đứa đều có công việc ổn định, kinh tế tốt nên không thể nói là lợi dụng nhau được. Anh khá nhiều lần đề cập đến việc cho nhau cơ hội. Thật sự tôi muốn mở lòng lắm nhưng ngay cả việc ôm hoặc khoác tay nhau tôi còn không thể chấp nhận cho anh làm, không phải vì không muốn mà là vì tôi sợ, rất sợ.
Tôi không thể kìm nén được lòng mình mỗi khi anh cứ đứng dưới nhà chờ tôi đến tận khuya mà tôi không xuất hiện. Tôi bắt đầu trốn tránh, anh vẫn miệt mài tìm vì không hiểu lý do tại sao tôi lại làm thế. Tôi đang định chuyển đến nơi khác làm nhưng thật sự trong thâm tâm biết mình cũng yêu anh rồi. Nhiều người và cả bác sĩ khuyên hãy xem đây là căn bệnh mãn tính, đừng làm mất đi sự lạc quan vì nó đã an toàn rồi. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên trước sự khó khăn này. Nói thật là tôi cũng không đành lòng nhìn anh ấy dằn vặt về mình như vậy.
Theo vnexpress.net
Sợ vợ sốc khi tôi mắc "căn bệnh thế kỷ" vì chót "ăn phở"
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. Mà còn vợ tôi nữa, tôi biết ăn nói với cô ấy như thế nào...
Tôi quê ở xa lên Hà Nội làm công nhân xây dựng ở công trường. Xa vợ lâu ngày, lại bạn bè rủ rê nên tôi chót "ăn phở" với gái bán dâm. Bình thường tôi vẫn sử dung bao cao su để phòng ngừa nhưng có vài lần, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không dùng đến nó.
Cách đây vài tháng, tôi gặp cô gái trông khá trẻ, có vẻ con nhà lành. Cô có vẻ rụt rè chứ không bạo dạn như mấy cô bán dâm chuyên nghiệp. Cô nói vì mẹ cô ốm nằm viện, bất đắc dĩ cô mới phải đi làm cái việc này để cứu mẹ. Tôi nghe cô nói cũng mủi lòng, thương cảm thực sự. Trong mấy tháng liền, khi cần "giải toả", tôi chỉ gọi cô ấy và nhiều lần tôi đã không sử dụng tới bao cao su.
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. (ảnh minh hoạ-lilycare.vn)
Mới đây, tôi bị sốt phải đến bệnh viện và làm xét nghiệm máu. Tôi thực sự sốc khi kết quả xét nghiệm tôi bị nhiễm HIV. Tôi đã gọi điện cho cô gái ấy để hỏi vì sao không nói với tôi là cô ấy bị căn bệnh thế kỷ, thì cô ấy rất thản nhiên nói rằng, cô không có nghĩa vụ phải thông báo với ai về việc bị bệnh gì, còn việc phòng ngừa cô ấy đâu có cấm tôi, sao lại đi đổ lỗi cho cô ấy.
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. Mà lại còn vợ con tôi nữa, tôi biết ăn nói với họ như thế nào. Vợ tôi hết mực tin tưởng chồng, tôi không muốn lây nhiễm căn bệnh này cho vợ. Tôi không muốn vợ biết vì tôi sợ cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Tôi phải làm thế nào bây giờ vì tôi cũng chẳng thể nào giấu vợ mãi được./.
Theo vov.vn
Đồng nghiệp xin tới nhà ngủ nhờ 1 đêm, bàng hoàng nghe thấy tiếng lạ Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau đó mới để ý lại thì đúng là phát ra từ dưới gối. 27 tuổi bố mẹ tôi giục dã chuyện chồng con nhưng tôi còn phân vân đủ thứ, tính ra công việc của tôi bây giờ chưa phải là ổn định, dân văn phòng làng nhàng lúc nào cũng trong diện...