Chồng làm từ thiện nhưng bắt tôi lo mọi việc trong nhà
Chỉ cần tôi nói hơn 2 câu là anh đã quát nạt và rất nhiều lần đập đồ trước mặt tôi và con.
Tôi và chồng là bạn học chung trường từ nhỏ. Sau khi xong đại học, chúng tôi về gặp nhau và yêu nhau. Yêu được 5 năm thì cưới và giờ đã được gần 5 năm. Trong thời gian yêu, cả hai luôn cãi nhau, vì bằng tuổi nên chồng tôi thường ít nhường nhịn cũng như chiều chuộng. Chúng tôi chia tay nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau. Tôi cảm nhận đám cưới giống như kết quả phải có của mối tình 5 năm chứ không hẳn vì tình yêu quá lớn.
Cưới xong tôi có em bé ngay, vì bị thiếu máu nên chồng cũng giúp đỡ và chăm sóc tôi nhiều. Sau khi sinh con ở quê, bà nội vào chăm cháu đến khi bé được 2 tuổi. Chồng tôi là con trai cả, rất có tiếng nói trong gia đình. Ba chồng mất khi anh vừa học xong đại học, một mình anh vất vả lo cho gia đình và 2 đứa em ăn học. Má chồng tôi rất thương anh, vì thế bà chẳng để anh làm việc gì trong nhà. Khi bà về quê, chồng tôi vẫn theo thói quen đó. Anh đi làm về, chỉ ngồi lướt mạng, xem tivi, không động đến việc gì trong nhà ngay cả chơi với con, hầu như con không thích gần ba. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng như tích tiểu thành đại, vì tôi nói đủ kiểu nhưng anh vẫn không thay đổi. Quan điểm của anh là đi làm về mệt thì phải nghỉ ngơi, việc nhà của phụ nữ. Tôi đi làm về phải lo mọi việc từ tắm cho con, cơm nước, đến lúc dọn lên bàn thì chồng vào ăn nhưng mắt vẫn hướng về tivi, xong xuôi tôi dọn dẹp.
Hầu như chúng tôi ít giao tiếp vì chồng rất gia trưởng. Anh nói tôi không ra gì, lại hay nạt nộ và đập đồ nên lúc nào tôi cũng cảm giác như mình bị uy hiếp về tinh thần. Chỉ cần tôi nói hơn 2 câu là anh đã quát nạt và rất nhiều lần đập đồ trước mặt tôi và con. Khi anh nổi nóng, tôi chỉ im lặng. Tôi đã thử nhiều cách như khi hết chuyện, tôi nói chuyện với chồng nhưng ít khi anh để ý, chỉ vừa lướt điện thoại vừa nghe. Năm ngoái, khi không nói chuyện được, tôi viết mail gửi cho chồng đòi quyền lợi cho con gái ngày 8/3, vì con nói không có ba để chơi. Nhưng chồng lại cho rằng tôi bày cho con gái, trong khi tôi luôn đọc những cuốn sách về bé yêu bố cho con nghe. Chồng tôi sống ở thế hệ này nhưng lại mang tư tưởng của thế hệ trước, bảo rằng thời xưa sinh con ra, có ai chăm bẵm gì đâu mà vẫn lớn ầm ầm.
Còn về chia sẻ việc gia đình, anh nói là vợ mà những việc trong nhà không làm được thì phải xem lại mình, xem thử ba tôi có làm việc gì cho má tôi không. Thực sự nghe xong tôi chỉ thấy đau lòng, vì tôi không làm thì ai làm cho gia đình. Tôi từng nói mềm nhẹ rất nhiều, nhưng hình như đối với anh, tôi lo cho gia đình là hiển nhiên, nếu có nhờ anh làm thì sẽ bị mỉa mai.
Về tài chính, chồng tôi kiếm tiền giỏi nhưng thu nhập không đều. Hầu như mọi việc trong nhà mình tôi phải lo liệu, từ tiền ăn, chi phí sinh hoạt, tiền học cho con, lúc trước còn có cả lãi ngân hàng. Trước đây mỗi lần chồng đưa tiền, nếu tôi lấy tiêu gì đó, anh rất khó chịu. Sau khi tôi nói nhiều lần thì giờ chồng không khó chịu nữa, nhưng mặc định rằng tiền để dành là của anh, tôi chẳng kiếm được bao nhiêu. Nếu xét về lương, tôi và chồng ngang nhau nhưng thu nhập của anh nhiều hơn. Có lúc mâu thuẫn, anh nói tôi biến đi. Tôi bảo thỏa thuận chia tài sản rồi ly hôn vì tôi không đứng tên tài sản nào thì anh nói tôi làm được mấy đồng mà đòi chia tài sản. Đố mà lấy được gì của chồng tôi, muốn lấy thì liệt kê lương ra, trừ đi tiền ăn rồi anh trả.
Video đang HOT
Tôi kể ra vậy không phải cho rằng chồng là người xấu, anh cũng tốt tính, thương trẻ con, hay làm từ thiện, giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu sao đối với tôi, anh như một gáo nước lạnh. Anh rất hay xúc phạm, chê bai tôi. So với chồng, tôi cũng không thua kém. Lúc học cùng trường, tôi và chồng luôn là 2 người nhất nhì trong trường. Nhưng tính tôi nhút nhát, nói chuyện không được khéo léo, nhưng tôi vẫn tự tìm kiếm thông tin về cách làm vợ để áp dụng cho mình. Chồng tôi không muốn thay đổi suy nghĩ về việc đối xử trong gia đình, anh luôn muốn được phục vụ. Tôi nên làm sao? Thay đổi suy nghĩ của mình để bằng lòng hay có cách nào để thay đổi suy nghĩ của chồng tôi không? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Liễu
Theo vnexpress.net
Đất của nhà chồng nhưng vợ bỏ 2 tỷ ra xây, đến lúc ly hôn chồng tuyên bố: "Không nói nhiều! Trả đất cho bố mẹ tôi!"
Ngày thống nhất chia tài sản, anh chỉ thẳng tay vào mặt chị mà quát: "Không nói nhiều! Trả đất cho bố mẹ tôi!".
Sau một thời gian dài đấu tranh, tác động tư tưởng thậm chí là kèm theo những lời dọa dẫm thì cuối cùng anh cũng đồng ý cùng chị ra ở riêng. Ở riêng, nhất định chị phải ở riêng rồi chứ sống cùng một nhà với người mẹ chồng khó tính với cô em dâu lười biếng thì chắc chị không chết vì mệt thì cũng chết vì phát điên mất thôi. Em dâu chị lấy em trai chồng chị trước, chúng nó cũng không có điều kiện nên sống chung với mẹ chồng chị. Chị 2 năm sau đó mới về làm dâu, chồng chị nói thôi thì mới về ở riêng luôn cũng không hay mà nhà cửa cũng rộng rãi, cứ ở chung đã rồi tính tiếp.
Chị thấy chồng chị nói cũng có lý với lại chị đi làm cả ngày, tối về mới chạm mặt gia đình chồng một lúc buổi tối chắc cũng sẽ không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn đâu. Nhưng ai ngờ...
Chị đi làm 6 giờ tối mới về đến nhà trong khi ở nhà mẹ chồng chị, em dâu chị vẫn chưa chợ búa, cơm nước gì, nhà cửa thì bừa bộn. Mẹ chồng chị thì khó tính, làm không làm nhưng lúc nào cũng hoạnh họe, khó chịu, soi mói chị. Còn em dâu chị, mặc kệ chồng có chửi mắng như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng ì ra, kiểu như chửi nhiều thì quen tai, nhìn nhiều thì quen mắt ấy, nó không quan tâm. Mẹ chồng chị, chị thừa biết tuy chửi thì chửi nhưng cũng không muốn quá mất lòng con trai nên nhiều cái cũng nhắm mắt làm ngơ. Sống trong một căn nhà như thế, chị thực sự chịu đựng không nổi.
Chị biết mẹ chồng chị vẫn còn một suất đất nữa cũng khá rộng rãi, đủ để xây nhà. Chị bèn giục anh ra ở riêng. Nói gì thì nói vợ chồng em trai chồng chị cứ sống ỉ lại, kêu kinh tế không có không chịu ra ở riêng thì anh chị sẽ ra ở riêng. Anh thời gian đầu không đồng ý với chị nhưng sau một hồi đâu tranh tư tưởng với chị thì cũng phải đồng ý. Mẹ chồng chị biết chuyện thì cũng thẳng thừng: "Tôi cho đất xong là hết trách nhiệm".
(Ảnh minh họa)
Chị cũng chỉ cần được câu nói ấy. Chồng chị thì vẫn cứ đắn đo vì không có tiền xây nhà. Lúc ấy, ra ở riêng rồi mà không có nhà thì không được, số vốn mà chị có vẫn không đủ nên chị vay tiền của bố mẹ mẹ chị. Biết con gái cũng khó khăn nên bố mẹ chị cho thẳng số tiền 2 tỷ vừa mới bán đất để cho chị xây nhà. Chị nghĩ thôi thì anh có đất, chị góp tiền, ở thế cho công bằng.
5 năm sau...
Từ ngày ra ở riêng, anh chị càng lúc càng không có tiếng nói chung. Anh thì suốt ngày rượu chè. Làm được đồng nào anh chẳng đóng góp nuôi con, cũng chăm quan tâm, chăm sóc con cái mà nướng hết vào những cuộc vui chè chén, ăn nhậu, lô đề. Chị nói thì anh phản bác, chửi mắng lại chị. Chị nhờ mẹ chồng chị can thiệp thì bà lại bênh con, anh cũng hùa vào theo nói chị chẳng ra gì. Cực quá, khổ quá, uất quá không chịu đựng được chị quyết định ly hôn. Chị càng thấy quyết định ly hôn của mình đúng đắn khi anh kí đơn ly hôn ngay mà chẳng chút đắn đo.
Ngày thống nhất chia tài sản ly hôn, anh chỉ thẳng tay vào mặt chị mà quát: "Không nói nhiều!! Trả đất cho bố mẹ tôi!!". Chị không ngờ mấy năm trời hai vợ chồng đồng cam cộng khổ, đến lúc chia tay anh lại tuyệt tình hết mức với chị như vậy. Anh nằng nặc, một hai đòi đất khiến chị không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ý của anh là muốn tống cổ chị ra đường với hai bàn tay trắng, phủ nhận mọi lao khổ của chị. Chị chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chị cười khẩy, nhìn thẳng vào mặt anh tỉnh bơ:
- Thế thì để tôi gọi người đập nát cái nhà này nhà, trả đất cho bố mẹ anh nhé!!
- Làm gì có chuyện vô lí đấy. Trả đất là trả cả nhà.
- Nhà này chỉ có tiền của một mình tôi xây nên thì đương nhiên anh phải trả nhà cho tôi rồi, có gì vô lí hay sao??
Trước sự cứng rắn của chị, anh không thể không đồng ý chia đôi tài sản. Chị thật ra không phải tiếc số tiền chị bỏ ra xây nhà mà chỉ thấy luyến tiếc cho duyên phận vợ chồng cùng thương các con còn quá nhỏ. Giá như anh là một người chồng bản lĩnh, biết tính toán lo cho gia đình, vợ con thì cho dù anh không giàu có, không kiếm được nhiều tiền chị cũng không bao giờ khó chịu hay nói đến hai chữ chia tay.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Vứt bỏ tình yêu 5 năm, em đến với người có điều kiện hơn tôi Đi làm được hơn tháng, em quen người mới và chia tay tôi với lý do không hợp. Thật buồn cười, nếu không hợp sao yêu nhau được 5 năm. Hình ảnh minh họa Tôi từng trải qua mối tình 5 năm, yêu từ hồi học cấp 3. Tôi học không giỏi nên hết cấp 3 nghỉ học đi làm luôn, còn em...