Chồng làm tôi chán đủ đường
Tuần nào, thậm chí ngày nào lão cũng tụ tập với bạn bè, bỏ mặc việc nhà cửa, chăm con cho mình tôi gánh vác.
Tôi có thể ngồi kể những tật xấu của lão chồng tôi cả ngày cũng không hết. Chẳng hiểu sao làm người mà cứ như sắt đá. Chồng tôi là con duy nhất trong một gia đình, có khi vì thế mà bị cái tính ích kỷ, ỷ lại ăn sâu vào máu và không thay đổi được. Chúng tôi yêu và tìm hiểu nhau một năm thì cưới. Người ta nói yêu và cưới khác hẳn nhau, quả đúng là vậy. Ngày xưa, lão ý sẵn sàng đèo tôi 60 km đi học rồi chở về. Khi cưới xong thì đừng nói là đèo đi đâu đó, thậm chí đến lúc tôi có bầu cũng tự đi, tự về, tự đi khám thai… Đến ngày sinh em bé, chồng tôi vẫn đi làm. Tôi chưa nhận được một sự chăm sóc nào của chồng từ khi bầu bí đến khi có con và con trai tôi giờ cũng vậy.
Trong khi đó, bạn bè với chồng tôi như một nguồn thức ăn tinh thần. Tụ tập hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Kể cả lúc tôi bầu bí bị mệt, lão cũng sẵn sàng kệ tôi ở đó để đi với bạn. Con ốm nằm viện nhi, lão cũng bỏ đấy để đi xem bóng đá. Lão sẵn sàng cho ai đó mấy trăm nghìn vì họ khó khăn, thậm chí lão còn lấy tiền ăn hàng tháng phải nộp cho mẹ để tặng ông bạn vàng nào đó.
Ừ thôi thì tốt với bạn bè, thương người cũng được nhưng lão lại không thương vợ con lão và cả những ông bạn vàng mà lão đối tốt đó cũng chẳng ra sao. Lão sẵn sàng bỏ 500. 000 đồng ra khao bạn bè trong khi con lão đang hết tiền mua sữa. Còn lũ bạn lão, chưa lần nào thấy lão vay được họ một xu. Cứ khi cần tiền là lại cái điệp khúc: “Vợ ơi vay cho anh”. Tết đến, lũ bạn lão không thấy sủi tăm một đứa nào mừng tuổi cho con trai lão, mặc dù trong cái nhóm đấy chỉ có mình lão là mới có con. Mẹ lão nằm viện hai tuần không thấy ai hỏi thăm lấy một lời. Trong khi đó, lão đi thăm bố thằng bạn ốm. Nói thì lão bảo: “Đồ đàn bà, anh mà như em thì chẳng có bạn mà chơi”. Tôi bảo lại: “Anh phải chọn bạn mà chơi” thì lão gào lên: “Chọn ai? Chọn ai? Em nói xem”. Tôi có sống cái cuộc sống của lão đâu cơ chứ, làm sao chọn bạn cho lão được?
Video đang HOT
Việc nhà thì khỏi phải bàn, chẳng bao giờ thấy lão sờ tay vào thứ gì. Về nhà mà thấy nhà chưa kịp dọn, lão chỉ kêu là bẩn thế, bừa bộn thế rồi ngồi máy tính đến khi đi ngủ. Đến cả thằng con trai hơn một tuổi mà mở mồm ra là lão kêu: “Yêu thế” nhưng lão cũng chẳng thèm chơi chứ đừng nói là vợ. Việc học hành của lão cũng vậy. Chẳng hiểu do nhầm lẫn hay thật, lão bị nợ ba môn không được thi tốt nghiệp mà mấy năm trời lão không trả được để thi cho xong. Lão cũng không biết tiếc cái công ba năm học cái văn bằng 2 đấy. Trong khi vợ lão thì vừa phải đi làm, đi học hai cái bằng tại chức, vừa lấy chồng, vừa chăm con lão. Giục thế nào cũng không được, nói thế nào cũng không xong.
Nhiều lúc nghĩ chán quá cơ. Nhắn tin thì lão im lặng, gửi mail thì lão không đọc, đến mức nói thẳng, lão cũng kệ. Chuyện vợ chồng ở cái tuổi 30 mà được hai lần một tháng. Bây giờ chán chẳng buồn nói vì nói cũng không thể được. Tôi đã thử làm hết cách rồi mà lão vẫn như cái tấm bê tông không thể cải thiện vậy. Nếu không có đứa con này chắc tôi không chịu nổi lão mất. Chẳng nhẽ cứ sống thế này mãi?
Theo VNE
Chồng có hai bằng đại học vẫn ăn bám vợ
Đến xin việc cho anh, tôi cũng phải làm nhưng chẳng được lâu, anh lại nghỉ, nằm nhà hoặc rong chơi.
Tôi và chồng là mối tình đầu của nhau, quen từ thuở cả hai còn là sinh viên. Anh hơn tôi 6 tuổi và hiện giờ chúng tôi đã có một bé trai gần 3 tuổi. Tôi là người có hình thức, có công việc tốt và ai cũng nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc. Gia đình anh rất nghèo, ba mẹ lao động cực khổ để nuôi con ăn học, chỉ có anh là học tới nơi tới chốn. Nhưng anh là người không có ý chí và thiếu tầm nhìn xa nên ra trường đã hơn 10 năm, anh vẫn không có gì gọi là tương lai.
Khi lấy nhau, chúng tôi phải tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi, lúc đó cả hai lương còn rất thấp. Rồi tôi sinh con, anh cũng may mắn tìm được công việc tốt ở ngân hàng với mức lương khá. Nhưng được vài tháng, anh đi làm chỉ lo đủ cho bản thân anh. Dù gia cảnh nghèo, làm việc lương không cao nhưng anh rất sĩ diện và luôn tự hào, hay khoác lác nên ai cũng tin anh.
Thấy anh sống không có mục tiêu, tôi quyết tâm dồn hết tiền và mượn thêm của ba mẹ tôi để mua được căn nhà. Nhưng còn thiếu chút ít, tôi bàn với anh lo phụ với tôi, anh cũng đồng ý và hứa hẹn làm tôi rất yên tâm. Trái với những gì tôi nghĩ, khi vừa mua nhà xong, anh bảo là đã nghỉ việc từ lâu nhưng giấu tôi.
Từ đây, mọi gánh nặng, lo toan, chi phí một mình tôi phải lo, tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi bàn với anh sẽ bán nhà. Trong thời gian đó, tôi đi làm mà đầu óc luôn nghĩ đến giải quyết công việc gia đình, đăng tin bán nhà, đăng tin tìm việc cho anh. Tôi lại có thai bé thứ hai, bao nhiêu buồn phiền, lo lắng ập đến. Tôi đã không giữ được con mình, đến giờ nhớ lại tôi vẫn khóc, suốt đời này tôi không quên.
Bây giờ, anh vẫn thất nghiệp, dù có đến hai bằng đại học và hơn 10 năm kinh nghiệm đi làm. Tôi xin việc cho anh nhưng thành công hay không còn là do anh nữa. Vậy mà anh luôn trách tôi không lo được gì cho anh. Điều đáng nói là dù không lo được chuyện kinh tế gia đình, anh vẫn vô tư, ngay cả với con, công việc nhà, ăn rồi chỉ nằm, thỉnh thoảng xin việc làm vài nơi, lên mạng xem tin tức, lên Sài Gòn ở chán thì về quê, mọi thứ đã có tôi và mẹ anh lo.
Mỗi lần về quê thăm con, nhìn thấy bé lủi thủi chơi một mình, quần áo dơ bẩn, tôi chợt rơi nước mắt. Anh bỏ đi nhà bà con chơi chứ không quan tâm gì đến con dù luôn miệng nói thương yêu nó. Anh không rượu chè, cờ bạc hay trai gái gì cả, chỉ có tội vô lo thôi, do cách sống từ nhỏ đã luôn ỷ vào người khác.
Trong việc chăn gối vợ chồng, tôi chưa một lần nào hạnh phúc nhưng tôi không coi trọng việc đó. Tôi cũng chẳng phải người lăng nhăng dù tôi rất chán anh. Với tôi, gia đình là trên hết. Bạn anh để ý và bày tỏ tình cảm với tôi, tôi nói cho anh biết để cẩn thận khi chơi với người bạn như vậy, anh chẳng những không nghe mà còn cho tôi là người thế này thế nọ nên người ta mới vậy. Anh vẫn chơi tốt với anh bạn đó dù biết rõ anh ta không phải người tử tế gì.
Công việc của tôi hay phải đi công tác xa, có khi hơn 10 ngày, anh không bao giờ nhắn tin hay gọi hỏi tôi sống ra sao, chỉ một lần duy nhất để hỏi mượn tiền. Mỗi khi cãi vã, anh hay nói nếu không lấy tôi, anh đã lấy người có nhà cửa ở Sài Gòn, không phải vất vả như bây giờ. Tôi luôn hiểu tâm trạng anh không tốt nên chẳng chấp, chỉ tự buồn vậy thôi. Ba mẹ và người thân của tôi rất buồn, bảo tôi nên ly hôn và thương bản thân mình hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể ích kỷ cho bản thân, tôi thương con tôi lắm. Nhưng nếu tiếp tục thế này, tôi đang sống giả dối với chính bản thân tôi.
Tôi không có hạnh phúc, nhất là, tôi không thể bỏ rơi anh khi anh đang thất nghiệp. Có lẽ khi thấy anh được sống sung sướng, hạnh phúc, tôi mới yên lòng dứt khoát với anh. Tôi năm nay 30 tuổi, sống năng động và có công việc tốt, tôi đủ sức lo cho con và có thể làm lại từ đầu. Nhưng là vợ chồng, không tình cũng còn nghĩa. Mọi người ơi, có phải tôi là người phụ nữ yếu đuối không? Trong hoàn cảnh này tôi phải quyết định sao đây?
Theo VNE
Giá như anh không phải bố của con tôi Mấy hôm nay con ốm, ói lên ói xuống nhưng anh vẫn ham chơi, cờ bạc, nhậu nhẹt tối ngày, bỏ mặc hai mẹ con trông nhau. Tôi và chồng yêu nhau hơn hai năm rồi cưới. Đến nay, chúng tôi đã chung sống được hơn bốn năm và có một cô con gái xinh xắn. Nhưng ngày vui thì ít mà ngày...