Chồng là gì mà phải khổ sở giữ bằng được?
Nào ngờ, ngày tôi ôm con tìm tới nhà , cô ta cười khẩy:”Chị về mà bảo chồng chị ấy, chứ tôi thì không làm gì sai cả. Chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai, chị khôn ra thì yên phận chăm con đi.”
Đối với 1 người phụ nữ, chồng quan trọng thật, thế nhưng chồng không phải là tất cả. Vì thế, có lấy chồng hay không cũng không quan trọng. Mà có lấy chồng rồi cũng không nhất thiết phải khổ sở giữ chồng cho bằng được.
Vậy mà, có nhiều người phụ nữ lại coi chồng là cả mạng sống của mình. Họ cho rằng nếu không có chồng thì bản thân mình không thể sống được.
Người mà tôi biết không ai khác chính là mẹ mình. Từ khi tôi biết nhận thức, tôi đã thấy mẹ luôn phải cam chịu dù cho bố có chửi mắng thế nào đi chăng nữa.
Thậm chí, có nhiều lần mẹ bị bố đánh đến chảy máu nhưng bà vẫn không than trách nửa lời.
Khi tôi lớn, những chuyện đó không những không giảm bớt mà thậm chí còn tăng lên khi mẹ tôi đã sinh đến đứa con gái thứ 4 mà mãi vẫn chưa có đứa con trai nối dõi tông đường cho bố.
Có lần, thấy bố cầm ghế đánh mẹ, tôi chạy lại ôm bà:
-Mẹ ơi, sao mẹ không bỏ đi, chịu đựng sống thế này làm gì??
Mẹ tôi khóc:
-Dù sao cũng là chồng mình, có làm sao mình cũng phải chịu, tất cả là vì gia đình con ạ.
Lúc đó, tôi rất bực mình với mẹ, nhưng sau này chính bản thân tôi lại trở thành 1 người đàn bà như vậy.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng ở thành phố, cứ ngỡ tìm được người đàn ông kinh tế khá giả, tốt bụng. Nhưng rồi, khi tôi sinh con, anh ta cũng như những người đàn ông khác, chê vợ xấu xí và đi cặp bồ.
Thế nhưng, khi tôi kể chuyện này với mẹ, mẹ tôi nói:
-Đàn ông ai chẳng thế con ơi, cứ cho nó cặp bồ thoải mái, miễn là nó còn quay về nhà là được rồi. Chồng mình dù có xấu xa thế nào mình cũng phải giữ chặt con ơi. Con thấy mẹ cả đời hy sinh, cam chịu, mới sống được với bố con đến giờ này.
Tôi cự lại:
-Nhưng cũng là cả đời khổ sở, mẹ thử nghĩ xem mẹ có 1 ngày nào hạnh phúc khi ở bên cạnh người đàn ông đó chưa??
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cúi đầu im lặng. Tôi thì tức ứa nước mắt, rõ ràng nếu như trước kia chưa có con cái, tôi có thể sẵn sàng ly di chồng dù cho mẹ phản đối. Nhưng đến giờ, khi thấy đứa con còn quá nhỏ, tôi không dám nghĩ mình có thể nuôi con 1 mình, hơn nữa cũng không muốn con mình sau khi lớn lên sẽ thiếu cha. Rồi nó sẽ đau khổ thế nào??
Bởi vậy tôi quyết định đi tìm cô bồ của chồng để nói phải trái, mong cô ta rời bỏ chồng tôi. Cô bồ của chồng tôi, không ai xa lạ mà chính là cô em kết nghĩa của anh.
Nào ngờ, ngày tôi ôm con tìm tới nhà , cô ta cười khẩy:
-Chị về mà bảo chồng chị ấy, chứ tôi thì không làm gì sai cả. Chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai, chị khôn ra thì yên phận chăm con đi.
Tôi lấy đứa con ra để cầu xin lòng thương hại:
-Em nhìn xem, con chị nó còn nhỏ thế này, nếu mai sau em có chồng, em đẻ xong xấu xí đi rồi chồng em nó cũng chê bai em và bỏ đi với người khác thì em nghĩ sao?? Lúc đó em sẽ vô cùng đau đớn như chị bây giờ.
Cô bồ cười phá lên:
-Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, bởi vì tôi xác định không bao giờ lấy chồng.
-Vậy thì xin em đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, em có thể tìm người chưa có vợ con mà. Chị xin em, nếu không có anh ấy, mẹ con chị chết mất.
Nghe tôi nói thế, cô bồ nhìn tôi từ đầu đến chân:
-Gớm, chồng là cái thá gì mà chị phải giữ khư khư như thế?? Khổ sở như thế làm gì?? Chị không có tay hay không có chân mà không tự nuôi được mình và con?? Tôi nói thật với chị, anh ta không ngủ với tôi thì cũng ngủ với khối con khác. Một khi đàn ông đã muốn ngoại tình, chị có cầu xin thế nào cũng vô tác dụng thôi. Về mà sửa soạn lại bản thân đi. Nếu chịu đựng được thì tiếp tục, còn không bỏ đi chứ tội gì.
Tôi trợn trừng mắt nhìn cô bồ:
-Giờ kẻ thứ 3 lại đứng ra chỉ dạy cho vợ sao?? Đúng là loạn hết rồi. Tôi không cần cô khuyên bảo
Tôi nói rồi bế con quay đi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lời cô ta nói không phải là sai.
Hôm sau, tôi gọi chồng ngồi lại và nói chuyện, khuyên anh nên bỏ cặp bồ nếu không tôi sẽ bỏ đi. Không ngờ, anh lạnh lùng đáp:
-Có giỏi thì ly dị đi, sợ cô không dám thôi.
Tôi cay đắng vì biết chồng đã nắm thóp của mình, nhưng giờ tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẵn sàng nuôi con 1 mình và sẽ ly dị người chồng bội bạc này. 3 đồng 1 mớ đàn ông, tại sao phải tiếc chứ??
Theo Blogtamsu
Đang sống yên ổn cùng vợ và con trai, đột nhiên biết tin hóa ra lâu nay nuôi con người khác
Tôi năm nay 36 tuổi, đang công tác trong lĩnh vực viễn thông. Vợ tôi 25, cô ấy rất đảm đang và khéo léo. Chúng tôi kết hôn năm 2015, hiện đang có trái ngọt hôn nhân là con trai 28 tháng. Mọi thứ tưởng chừng bình yêu và hạnh phúc trôi đi cho đến một ngày...
Tôi không biết mình phải làm sao trong hoàn cảnh này. Ảnh minh họa
Đó là sự việc xảy ra cách đây hơn một tuần. Có một người đàn ông dùng facebook thật nhắn tin cho tôi. Anh ta nói đứa con trai lâu nay tôi và vợ đang sống cùng là con anh ta và anh ta sẽ quay về Việt Nam trong vòng một tháng nữa. Anh ta sẽ tìm mọi cách nhận lại con. Tôi choáng váng và tìm hiểu về người đàn ông này. Anh ta vốn là du học sinh tại Nhật và hiện giờ định cư ở đất nước này. Anh ta thú thật là người yêu cũ của vợ tôi, trước khi anh này lên đường du học, bọn họ đã chia tay nhau.
Thật sự trước đó tôi không biết gì về anh ta. Tôi chỉ biết lúc chúng tôi kết hôn, vợ tôi chia tay người yêu cũ được sáu tháng. Tôi quen vợ tôi thời điểm đó được hai tháng thì cô ấy có bầu và cưới. Lúc cô ấy thông báo đã có thai một tháng, tôi vui mừng tột độ. Hạnh phúc đến muộn khi tuổi đời đã ngoài 30 nên tôi háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì bỗng nhiên có chuyện tày trời này đổ lên đầu gia đình chúng tôi.
Lúc này đây tâm trạng tôi cực kỳ hoang mang và rối bời. Tôi một mực không tin những lời người đàn ông xa lạ này nói. Như để chứng minh những gì mình kể là có cơ sở, anh ta lấy hình con trai chúng tôi ghép đôi với hình anh ta lúc còn nhỏ rồi gửi lại cho tôi kiểm chứng. Trời đất dưới chân tôi sụp đổ vì nhìn hai ngương mặt, hai thần thái đó quá giống nhau.
Anh ta nói bằng mọi giá muốn giành lại con, anh ta sẽ đi xét nghiệm ADN để mọi việc sáng tỏ. Còn tôi thì cho dù đánh đổi cả cuộc sống, tôi cũng không muốn mất đứa bé này.
Tôi quý con còn hơn cả mạng sống. Giờ đây có người tự xưng là cha đứa bé, tuyên bố sẽ tước đoạt niềm hạnh phúc làm cha từ tôi, đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng, quả thật tôi không biết tiếp tục phải làm gì nữa. Tôi vẫn chưa kể câu chuyện này với vợ, vì sợ khi mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ mất cả vợ lẫn con. Nhưng nếu đây đúng là sự thật, khi cô ấy thú nhận rồi, liệu tôi có đủ bao dung để tha thứ cho sự lừa dối tinh vi và ngoạn mục từ người vợ mấy năm trời đầu gối tay ấp mà tôi hết mực tin tưởng? Tâm tư tôi rối bời và suy sụp đến mất ăn mất ngủ. Làm rõ trắng đen thì tôi sợ không thể đối diện với sự thật quá phũ phàng. Còn nếu để mọi thứ mông lung thì chính tôi tự đẩy mình vào bi kịch. Tôi phải làm sao đây?
Theo Dân Việt
Con từng rất sợ chính ngôi nhà của mình vì những đòn trút giận Bố mẹ có để ý, trừ những hôm đi học ở trường, còn những ngày cuối tuần con luôn tránh ở nhà, con tìm cách đi học thêm, đến nhà bà, nhà bác... Bởi, con sợ ở chính ngôi nhà của mình. Bố luôn xả sự tức giận lên con, khiến con rất sợ ở nhà Trước đây bố học rất giỏi, nổi...