Chồng kinh hoàng khi phát hiện một “bộ mặt khác” của cô vợ “đẹp như Tây Thi”
“Cái gì? Sao người phụ nữ đó lại là em được? Nhìn khác thế cơ mà!”, Phú kinh hãi thốt lên. Rồi một ý nghĩ lướt qua đầu anh…
Ảnh minh họa
Như là người tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn, hiện đang thuê một mặt bằng để kinh doanh quần áo. Tình cờ một lần Phú vào đó mua đồ, qua lần nói chuyện với cô chủ quán vui tính và đặc biệt là rất xinh đẹp ấy, Phú đã mê tít cô. Từ đó anh thường xuyên quay lại, và mối quan hệ của 2 người sâu đậm dần.
Dù Như không còn quá trẻ, đã 29 tuổi, nhưng với vẻ đẹp của mình thì cô hơn đứt nhiều cô nàng trẻ tuổi khác. Với nhan sắc của mình, Như hoàn toàn có thể cặp kè những gã đàn ông giàu có để đổi đời, nhưng Như chưa bao giờ làm vậy, vẫn làm công việc lao động chân chính, điều đó khiến Phú quý trọng và cảm phục. Chính vì thế, nên dù là trai thành phố, có công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo, ai cũng nói Như không tương xứng với anh nhưng Phú vẫn quyết tâm lấy bằng được Như về làm vợ.
Cuộc sống vợ chồng son, ngoài thời gian đi làm bắt buộc trên công ty, về tới nhà là Phú quấn lấy vợ không rời. Phú đưa Như đi khắp nơi để tự hào giới thiệu với mọi người về cô vợ xinh đẹp của mình. Anh cũng cưng chiều cô hết mực, nựng nịu cô như bà hoàng, bắt cô thuê nhân viên ở cửa hàng để rảnh tay có nhiều thời gian bên anh.
Cuối tuần ấy, Phú đưa Như đi mua sắm. Trong lúc vợ chọn đồ, Phú đứng bên cạnh xách túi và chờ cô. Nhiều người đi qua nhìn một đức ông chồng kiên nhẫn và vui vẻ đứng đợi vợ như thế đều ngưỡng mộ không thôi. Phú ngắm nhìn vợ mình, càng nhìn càng thấy vợ mình đẹp như nàng Tây Thi xứ Trung trong câu chuyện ngày bé anh được đọc vậy.
Chợ có tiếng chuông điện thoại reo trong túi xách của Như, Phú cầm đến đưa cho vợ nghe, đợi vợ nói chuyện xong thì cầm lại cất đi. Khi cất điện thoại lại túi xách cho cô, Phú vô tình nhìn thấy chiếc ví tiền xinh xắn của Như. Ngồi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Phú chán quá bèn mang ví của vợ ra săm soi. Và anh hơi sựng người khi nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ xíu được Như cất sâu trong một ngăn kín đáo. Bức ảnh chụp một người phụ nữ khá trẻ. Người trong ảnh chỉ có nhan sắc thường thường bậc trung chứ không so được với Như.
Phú thở phào, vì nếu là ảnh đàn ông mới đáng lo chứ ảnh phụ nữ thì có gì mà phải để tâm. Nhưng anh lại nghĩ, chắc hẳn người này quan trọng với Như nên cô mới để ảnh vào ví thế này. Không hiểu là ai đây nữa, mà càng nhìn người phụ nữ trong ảnh, Phú lại như có cảm giác quen quen nào đó khó nói thành lời.
Vừa hay Như quay lại chỗ Phú, cô thấy anh đang cầm tấm ảnh nhỏ thì giật mình vội lao tới giật mạnh từ tay anh, cất luôn vào ví. Phú khó hiểu: “Sao em vội vã thế, người phụ nữ đó là ai vậy?”. Như lúng túng: “À,… không có gì. Đó là một người bạn thân đã mất của em mà thôi…”. Phú không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt lo lắng, sợ hãi trong thoáng chốc của Như khiến anh phải suy nghĩ. Nếu chỉ là 1 người bạn, cô đâu cần hoang mang, sốt sắng như thể sợ anh biết đến vậy. Chẳng lẽ… Phú điếng người khi nghĩ đến khả năng vợ mình đồng tính và đó là người tình bí mật của cô.
Video đang HOT
Sau hôm đó Như vẫn bình thường không có gì khả nghi, “chuyện ấy” của vợ chồng cô vẫn nồng nàn nên Phú loại bỏ mối nghi vợ mình thích phụ nữ. Nhưng 1 lần Phú lén mở ví cô xem thử thì không thấy tấm ảnh ấy đâu nữa. Điều đó càng khiến anh thêm hoài nghi. Rõ ràng cô đang có điều gì muốn giấu anh, nếu không sao cô phải bỏ tấm ảnh kia đi?
Trong 1 lần Phú đưa vợ về thăm quê, vô tình cầm cuốn album ảnh của cậu em trai Như lên xem, Phú giật mình khi thấy em trai vợ chụp ảnh chung khá thân mật với người trông rất giống người phụ nữ trong tấm ảnh để ở ví Như. Có điều một cái có vẻ là chụp khi còn học cấp 3, mà ảnh trong ví Như là thời điểm trưởng thành hơn mà thôi. Phú đến hỏi em trai Như về người con gái đó thì em ấy cũng hốt hoảng cầm tấm ảnh, vừa cất đi vừa cười gượng: “Một người bạn của em. Không có gì đâu ạ!”. Phú biết, có một bí mật nào đó mà mọi người đều có vẻ rất sợ anh biết được.
“Em nói đi, người con gái ấy là ai? Nếu em không nói, thì anh sẽ về tận nơi hỏi bố mẹ em cho rõ. Anh không tin 2 cụ lại nói dối anh!”, hôm sau trở về nhà Phú kiên quyết nói với vợ. Em trai Như cũng biết cô ấy, hẳn là bố mẹ Như cũng quen. “Em… em… Đó chính là em…”, Như biết không thể giấu được nữa, vì điều tra cũng không phải chuyện khó khăn gì.
“Cái gì? Sao lại là em được? Nhìn khác thế cơ mà!”, Phú kinh hãi thốt lên. Rồi một ý nghĩ lướt qua đầu anh: “Chẳng lẽ… em đã phẫu thuật thẩm mĩ…?”. Thấy Như chỉ khóc chứ không đáp, Phú biết, mình đã nói đúng rồi. Có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng nổi bản thân anh lại có thể gặp phải chuyện như thế này. Vợ anh xinh đẹp mỹ miều là thế, hóa ra ẩn sâu bên trong lại là một bộ mặt hoàn toàn khác, với nhan sắc cũng rất đỗi bình thường.
Có lẽ Như đã vứt hết mọi thứ liên quan đến quá khứ, cũng dặn gia đình không được nói ra, bản thân cô chỉ giữ lại một tấm ảnh nhỏ làm kỉ niệm, nhưng nào ngờ em trai em cô cũng luyến tiếc vẫn giữ lại tấm ảnh ấy. Phú không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Thế này, có phải anh đã bị Như lừa không?
Theo Afamily
Chồng đi công tác một tuần, nhà chẳng mất gì ngoài mấy cái quần lót và câu trả lời nằm ở..
Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Phong bàng hoàng trước cái thứ mà Phong đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm.
Phong bàng hoàng trước cái thứ mà Phong đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm. (Ảnh minh họa)
- Lấy được vợ đẹp, mày có giữ được nó không mà ham hố.
Thằng bạn thân vỗ vai Phong, tỏ vẻ lo lắng cho quyết định lấy Ngọc của Phong. Thằng bạn Phong nói đúng, Ngọc đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp quyến rũ bất cứ gã đàn ông nào. Đôi mắt bồ câu long lanh, ướt át lúc nào cũng như đang thả tình khắp nơi vậy. Nhưng chẳng nhẽ cứ có vợ đẹp là khó giữ hay sao. Đầy người đàn ông cưới được vợ đẹp, gia đình vẫn cứ êm ấm, hạnh phúc đấy thôi. Phong tin, Phong đủ bản lĩnh để nắm giữ người phụ nữ của cuộc đời mình.
Khi yêu, Phong đã yêu chiều Ngọc rồi, lấy về, Phong càng nâng niu Ngọc hơn. Bố mẹ Phong cho phép Phong và ngọc ra ở riêng dù cho ông bà chỉ có mình Phong là con trai. Ngọc sướng như bà hoàng vậy, đó là cách mà mấy chị em hàng xóm thường hay nói về Ngọc. Ngọc đi làm về, muốn thì làm việc nhà, muốn thì đi chợ nấu cơm, còn nếu mệt thì cứ nằm đó chờ, Phong sẽ mua đồ ăn về hoặc đưa Ngọc đi ăn ngoài, việc nhà cũng vứt đó, nay không dọn thì mai dọn, mai Ngọc không dọn thì Phong sẽ dọn.
Để có nhiều tiền đáp ứng những yêu cầu vật chất của cô vợ đẹp, Phong còn nhận thêm việc ở cơ quan, nhận tăng ca thêm một chút. Chỉ mải chăm lo cho Ngọc, lơ là bản thân mình, ham kiếm tiền nữa nên mới kết hôn đâu có nửa năm mà ra đường người ta chẳng nhận ra Phong nữa. Phong già đi nhiều, da sạm đen, có phần hốc hác hơn, bề ngoài cũng thiếu đi sự chỉn chu do thiếu bàn tay chăm sóc của Ngọc. Cũng đúng, vì Ngọc chỉ biết hưởng sự chăm sóc, quan tâm từ Phong chứ đâu hề có ý định đáp lại nó đâu.
Đôi mắt bồ câu long lanh, ướt át lúc nào cũng như đang thả tình khắp nơi vậy. (Ảnh minh họa)
Mọi người cũng nhắc nhở Phong không nên chiều chuộng Ngọc thái quá như thế nhưng Phong không nghe. Phong nói:
- Vợ mình, mình không chiều thì còn chiều ai nữa.
Cho đến ngày...
- Anh phải đi công tác một tuần, vợ ở nhà nhớ tự chăm lo cho bản thân mình nhé! Đừng để bị tổn thương, bị gầy đi nếu không chồng xót xa lắm đấy!
Ngọc ngả đầu vào ngực Phong nũng nịu dặn Phong nhanh về với mình nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác.
7 ngày đi công tác thôi mà với Phong nó kéo dài như 7 tháng vậy. Phong chỉ muốn mua mau chóng chóng giải quyết cho xong công việc để về nhà với Ngọc thôi. Tối nào Phong cũng gọi điện nhắc nhở Ngọc khóa cửa cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Đấy, có vợ đẹp, đi xa không lo sao được. Rồi nghe tiếng Ngọc vâng dạ ngon như một con mèo, Phong cũng thấy yên tâm phần nào. Thế mà khi trở về.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Phong phát hiện ra mấy chiếc quần lót của mình không cánh mà bay. Rõ ràng trước khi đi, Phong đã xếp nó ngay ngắn trong tủ cơ mà, sao bây mới có một tuần công tác về, nó đã biến mất thế này.
- Vợ ơi, đồ lót của anh, em có cất không?
- Đồ của anh, em động vào làm gì. Anh xem có lẫn ở đâu đó không hay để đâu rồi không nhớ.
Phong cũng nghĩ chắc mình để đâu đó, thôi cứ đi tắm trước đã rồi mai xếp lại đồ tìm sau. Nhưng chưa kịp tìm thì...
Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Phong bàng hoàng trước cái thứ mà Phong đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm. Gã này mới chuyển đến đây, Phong cũng chưa nói chuyện với gã lần nào nhưng gã cao to, vạm vỡ lắm. Ban đầu Phong còn nghĩ mình nhầm vì biết đâu là đổ gã bỏ đi, nhưng khi lấy hết can đảm đến nhìn kĩ lại thì ôi thôi... Quần lót của Phong, lẽ nào Phong không biết. Tại sao mấy chiếc quần ấy lại nằm gọn lỏn trong sọt rác nhà gã hàng xóm thế kia cơ chứ.
Phong hùng hổ đi về nhà tìm câu trả lời thì:
- Mấy chiếc quần lót của chồng em anh mặc hôm trước đã vứt nó đi chưa đấy. Hôm qua lão hỏi mà em không biết trả lời thế nào.
Phong nghĩ có lẽ Phong không cần tìm câu trả lời nữa rồi. Bật cười như điên dại ngay ngoài cửa nhà làm Ngọc hốt hoảng chạy ra nhìn Phong, ú ớ. Phong vứt cặp tài liệu trên tay xuống, cho Ngọc hai cái tát trời giáng rồi quay người bước đi mà chẳng thèm nói với Ngọc lời nào. Sự phản bội của Ngọc làm Phong đau thấu tim. Phong đã vì Ngọc quá nhiều, nuông chiều Ngọc, yêu thương Ngọc, vậy mà Ngọc đáp lại Phong bằng sự đắng chát này. Có phải Phong đã sai, sai ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc hôn nhân này hay sai khi đã quá nuông chiều Ngọc.
Theo blogtamsu
Phụ nữ xấu ma chê quỷ hờn nhưng khiến đàn ông yên tâm về điều này, đàn ông vẫn sẽ cưới ngay! Đàn ông thường thích yêu đương, hẹn hò với phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng, nhưng họ lại cưới một người "kém nhan sắc", dưới đây là một số lý do. Phụ nữ kém nhan sắc thường đảm đang Tất nhiên không phải 100%, nhưng đa phần là như vậy. Một người đàn ông bình thường sẽ thích vợ mình chăm lo cho...