Chồng không muốn ngủ chung với tôi
Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn được 4 năm, có bé trai 2 tuổi, vợ chồng công việc ổn định.
Tôi và chồng quen nhau 6 năm trước khi cưới, anh là người tốt, có trách nhiệm, thông minh, giỏi công việc chuyên môn, không cờ bạc, nhậu nhẹt, sáng đi làm chiều về nhà đúng giờ. Chỉ có điều anh rất khô khan, thời gian yêu và cưới 10 năm mà anh rất ít khi nói yêu vợ, trong khi tôi rất thích nghe. Anh hờ hững chuyện vợ chồng, không thích động chạm cơ thể, chúng tôi còn ngủ mỗi người mỗi phòng, tôi ngủ với con, anh ngủ một mình. Anh lấy lý do con quấy khóc không ngủ được, phải ngủ riêng.
Từ lúc cưới, chúng tôi rất ít khi ngủ chung, tôi rất khổ tâm. Tôi có tâm sự với anh rằng mình thích được như này như kia, anh chỉ thực hiện cho có lệ được hai ba lần thôi. Tôi cứ băn khoăn, có phải do chồng không yêu mình, chỉ là anh có trách nhiệm với thanh xuân của tôi nên mới cưới? Tôi đặt thẳng vấn đề: “Có phải anh không yêu em”? Anh nói: “Không yêu thì cưới làm gì, ngủ riêng với việc yêu nhau không liên quan”. Mọi người có thể giúp tôi lý giải tại sao không?
Quyên
Video đang HOT
Bị mẹ vợ tương lai chê "kém sang, quê mùa", tôi đáp trả một câu khiến bà im tịt
Bao nhiêu anh em bạn bè nhà vợ mà mẹ vợ tương lai chẳng tiếc lời chê bai tôi, đã vậy thái độ của bà với tôi còn vô cùng khinh khỉnh.
Tôi và Thu yêu nhau 1 năm thì 2 đứa dẫn nhau về nhà ra mắt. Tôi là trai tỉnh còn Thu là gái phố. Ban đầu tôi cũng khá dè dặt khi quyết định tiến đến với Thu nhưng sau một khoảng thời gian, tình cảm chân thành và tính cách của Thu đã khiến tôi đổ gục.
Ngày đầu tiên tôi về nhà em ra mắt, bố em thì vẫn xởi lởi còn mẹ em thì thái độ ra mặt. Bà liên tục hỏi tôi những câu hỏi giống như tôi là kẻ phạm nhân của bà. Thậm chí cả những câu tế nhị nhất bà cũng đem ra hỏi tôi. Nếu Thu có hích tay mẹ thì bà quay ra mắng Thu "con gái dại dột phải tìm hiểu kỹ nhỡ đâu người ta hám của lừa con thì sao. Dốt lắm".
Nói thật, nghe được những câu nói đó bản thân tôi cũng không có phần thoải mái. Đúng tôi là trai quê nhưng nhà tôi cũng khá bề thế trong vùng hơn nữa, công việc và mức lương hiện tại của tôi không phải chàng trai nào cũng có thể sở hữu. Chỉ có điều, tôi vốn là người giản dị, không thích phô trương thế nên nhiều người nghĩ tôi yêu Thu là vì tiền cũng phải thôi.
Tôi không quan trọng điều đó, chỉ cần Thu hiểu và yêu tôi là được rồi. Thu cũng khá quyết tâm nên mẹ cô ấy dù có gay gắt nhưng chúng tôi vẫn sẽ quyết định tổ chức đám cưới.
Trước ngày cưới 2 tháng, Thu mời tôi về nhà ăn cơm nói là có giỗ chạp gì đó. Tôi đồng ý, cũng chuẩn bị quà cáp các thứ đầy đủ nhưng phong cách ăn mặc giản dị của tôi thì vẫn như thế. Sau khi ăn uống xong, lúc mọi người đang ngồi uống nước. Mẹ Thu - Mẹ vợ tương lai của tôi bắt đầu nói về tôi. Bà liên tục chê bai tôi nhìn quê mùa, không sang để hợp với con gái bà và phong cách nhà bà.
Không chỉ điều đó, bà cũng chê tôi là dân tỉnh lẻ muốn bám trụ đất phố nên mới quyết bám con gái bà. Quả thực, những lần trước tôi không để ý nhưng lần này, máu nóng trong người dồn lên. Tôi đứng lên xin phép họ hàng nhà vợ tương lai, mẹ vợ tương lai rồi nói "Cháu vẫn xin gọi bác là bác vì 2 tháng nữa mới đám cưới. Và nếu những gì cháu nói dưới đây có động chạm thì mong bác bỏ qua.
Cháu thấy Thu và bác như 2 thái cực vậy, không hiểu sao lại là mẹ con ruột. Nếu cháu đến với Thu vì tiền thì giờ này cháu cũng kiếm được 1 khoản kha khá từ Thu và cao chạy xa bay chứ chẳng ngồi đây để nghe bác mỉa mai như vậy. Hơn nữa, từ giờ tới lúc cưới cháu vẫn hoàn toàn có thể hủy hôn để bác tìm cho Thu một người chồng sang chảnh, đẳng cấp hơn.
Cháu không nghĩ với bác, vẻ ngoài lại quan trọng hơn hạnh phúc của con gái mình. Những lần trước cháu im lặng vì cháu tôn trọng bác nhưng lần này trước bao nhiêu người bác cứ làm ra vẻ con gái bác cành cao lá ngọc, thưa bác, chính những điều ấy có thể khiến con gái bác sau này khổ sở cả đời. Hôm nay cảm ơn nhà đã mời cháu đến dùng cơm, cháu có việc nên xin phép về trước".
Mặt mẹ Thu cứ từ tái sang đỏ, bà ú ớ không nói nổi lời nào. Họ hàng thì bắt đầu quay ra bàn tán còn Thu thì... cô ấy chỉ biết đứng thở dài. Lúc tiễn tôi ra cổng, Thu vẫn thay mặt mẹ xin lỗi và tôi cũng xin lỗi cô ấy.
Bởi sau này tôi sống với Thu chứ không phải mẹ Thu nhưng lòng tự trọng con người cũng có giới hạn. Huống chi tôi lại còn là đàn ông, thể diện của tôi còn đáng quý hơn tiền bạc, gia sản của tôi vậy. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm.
Nguyễn Thị Hương
Theo Khỏe & Đẹp
12 năm bên chồng, tôi vẫn không chịu được mỗi lần gần anh ấy Tôi không chịu nổi mùi cơ thể của anh ấy và khó chịu với mọi thứ anh ấy làm khi gần gũi tôi. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, đã lấy chồng được 12 năm. Tôi kết hôn cũng muộn, khi đã phải vắt tay lên trán mà lo ế trước những lời phàn nàn của mẹ và sự xì xầm của mấy...