Chồng không hề yêu mà chỉ muốn tôi sinh con cho anh
Sống với chồng giờ đây chỉ còn là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi, tôi thấy mình quá thất bại.
Hình ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, chồng 32 tuổi, cưới nhau được một năm. Chúng tôi yêu nhau 6 tháng thì cưới, anh là người Hà Nội, tôi là người tỉnh lẻ. Lúc tôi về ra mắt gia đình anh mới biết anh đang ly thân vợ. Vợ chồng anh cưới được 4 năm nhưng không có con do chị khó có thai. Gia đình anh đồng ý và còn khuyến khích anh tìm người khác. Đúng hôm tôi về ra mắt thì chị vợ bất ngờ xuất hiện, tôi sốc. Lúc đó tôi mới nhận lời yêu anh thôi chứ chưa hề đi quá giới hạn. Tôi là người phụ nữ muốn dành trinh tiết cho chồng mình. Trước đó tôi đã có người yêu trong 4 năm đại học và chia tay khá lâu trước khi quen anh.
Sau khi biết chuyện, tôi có phần thương anh nhưng cũng giận, không còn tôn trọng gia đình nhà anh, hơi ghét chị vợ vì lúc chị gặp tôi ở nhà đó chị có tỏ thái độ không tôn trọng tôi. Giờ tôi cứ nghĩ giá mà chị lịch sự với tôi hơn chút, giá tôi đủ tỉnh táo để hiểu được rằng khi họ nói dối là đã không hề tôn trọng tôi, giá mà tôi đủ nhân hậu để nói chuyện với chị và hàn gắn hai người họ với nhau.
Phần tồi tệ hơn nữa là sau khi lấy nhau về, tôi mới hiểu anh không hề cần tôi mà chỉ cần có con, anh không hề yêu tôi. Trước khi cưới anh đã muốn tôi có bầu trước. Tôi chấp nhận, cưới xong chẳng được bao lâu thì tôi không giữ được thai, người tôi có một số bệnh. Anh còn nói biết thế không lấy tôi. Tôi bắt đầu sống những ngày tháng tồi tệ. Chồng hay cãi nhau với mẹ đẻ, còn ghét và hận bà (chuyện không liên quan đến vợ cũ và con cái). Anh hay chửi nhau với hàng xóm theo kiểu chợ búa và sẵn sàng đánh nhau, trong khi trước đó tôi biết anh là người trí thức, học rộng, hay đọc sách.
Video đang HOT
Tôi sống trong gia đình mà theo cảm giác của bản thân thì gia đình chồng không tôn trọng tôi vì tôi chỉ là vợ hai, lễ cưới cũng sơ sài. Tôi hết tình yêu với chồng và trong lòng cũng không hề tôn trọng nhà anh, khi mà họ ủng hộ cho con trai bỏ cô vợ trước chỉ vì lý do chị ấy khó có con. Giờ tôi có bầu 6 tháng, rất hay khóc, người lại thiếu nội tiết, hay bị dọa sẩy, tôi nghỉ làm nằm một chỗ. Tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ còn biết đến tình yêu và hạnh phúc, nghĩ đến việc ly dị nhiều lần nhưng chưa đủ can đảm.
Về mặt năng lực bản thân, tôi sống tự lập, mạnh mẽ, biết kinh doanh, bản thân là giáo viên tiếng Anh nữa. Sống với chồng giờ đây chỉ còn là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi, tôi thấy mình quá thất bại. Tôi đã yêu nhầm một người hồi đại học, để dai dẳng 4 năm mới chia tay, giờ lại lấy nhầm người, khi nào đời tôi mới hết bi kịch đây?
Theo vnexpress.net
Bố mẹ chồng "bơ đẹp" con dâu và cháu nội khi có khách tới nhà, con dâu chỉ nhẹ nhàng đáp...
Nói xong, cô bế chào bố mẹ chồng rồi chào vị khách kia, bế con thẳng một mạch ra ngoài. Bố mẹ chồng Bích trong bụng hẳn là tức điên, nhưng lại không biết làm thế nào.
Nhiều đêm suy nghĩ, Bích vẫn không thể hiểu nổi, cùng là con cháu máu mủ nhưng bố mẹ chồng cô lại phân biệt cháu nội và cháu ngoại đến vậy. Cháu ngoại thì quý như vàng, nhưng cháu nội thì thờ ơ, nhạt nhẽo. Lẽ nào vì cháu nội là do con dâu sinh ra?
Bích lấy chồng về làm dâu trong hoàn cảnh chồng cô đi làm xa nhà, tháng về được 1, 2 lần. Sống chung với bố mẹ chồng từ những ngày đầu lạ lẫm, không có chồng bên cạnh, cô đã phải tủi thân khóc rất nhiều. Đặc biệt, bố mẹ chồng dường như coi con dâu như không khí vậy. Từ cách xưng hô trở đi, ví như muốn nói gì với cô mẹ chồng sẽ bảo: "Này, đi nấu cơm đi!", "Đi giặt quần áo đi!", "Đưa chìa khóa đây để đi chợ!". Đến tên hay xưng "mẹ, con", thậm chí "cô, tôi" bà cũng chẳng nỡ gọi.
Ảnh minh họa
Em gái chồng Bích lấy chồng gần nhà, hầu như ngày nào em ấy cũng sang chơi, và con cái thì thường xuyên ở bên bà ngoại. Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu ngoại và con gái. Bích cố gắng hòa hợp với gia đình chồng, nhưng chẳng ai bắt lời hay để tâm đến cô, thành ra nhiều lần Bích đâm nản. Cô sống cứ như cái bóng trong căn nhà đó. Chỉ khi chồng cô về, thì cô mới vui vẻ hơn một chút, bố mẹ chồng cũng đỡ "bơ" cô.
Thời gian Bích mang thai cũng vậy. Việc nhà mặc định cô làm hết, chợ búa bữa tối cũng mặc định cô bỏ tiền ra. Điều ấy Bích không phàn nàn, nhưng ngoài giao việc cho cô xong, là bố mẹ chồng không đoái hoài, đả động gì tới cô. Bích không hiểu mình đã làm gì sai, mà ngay từ lúc lấy chồng cô bây giờ, ông bà cũng đâu phản đối chứ?
Bích sinh con, cô về nhà ngoại ở cữ. Bố mẹ chồng chẳng ý kiến gì, cũng không sang thăm lấy 1 lần. Được 1 tháng thì chồng cô bảo cô về, ở mãi nhà ngoại không hay. Bích nghe lời chồng, nghĩ bụng cô cũng khỏe rồi, ở nhà ngoại lại mệt thêm cho mẹ mình.
Dù có cháu nội, nhưng bố mẹ chồng Bích vẫn thờ ơ như cũ. Chỉ khi chồng cô về mới ngó ngàng, hỏi han tới cháu được vài câu. Kể cũng lạ, ông bà chả ưa con dâu đã đành, đằng này cháu cũng dửng dưng luôn. Trong khi cháu ngoại sang chơi thì bà cưng nựng, nâng niu như châu báu. Bích 1 mình trông con, vẫn cơm nước việc nhà như cũ. Nói thực lòng, giờ cô chẳng còn mong chờ hay hi vọng ở tình yêu của bố mẹ chồng gì nữa.
Hôm đó nhà Bích có khách ở xa tới chơi, cô bế con gái lúc này gần 6 tháng ngồi chơi ở cửa. Bố mẹ chồng Bích niềm nở tiếp đón khách, rồi nhiệt tình giới thiệu 2 đứa cháu ngoại cho họ, kể đủ thứ về cháu ngoại và con gái. Về con trai, ông bà chỉ nói chồng Bích đi làm xa. Còn Bích lẫn cháu nội ngồi chình ình ở đấy nhưng ông bà chả ai đả động tới câu nào.
Ảnh minh họa
Lát sau, người khách kia ra bắt chuyện với Bích: "Nhà cháu chắc hàng xóm gần đây phải không? Bế con sang đây chơi à? Chồng cháu làm gì?". Bích ban đầu khá bất ngờ với câu hỏi thăm của bác ấy, nhưng rồi cô bỗng bật cười. Hóa ra họ tưởng cô là hàng xóm tới chơi. Thật chua xót làm sao! Bích nhìn lướt qua bố mẹ chồng, thấy ông bà hơi sượng mặt nhưng họ vẫn im lặng không đính chính gì, có lẽ giờ mới giới thiệu Bích là con dâu thì có phần ngượng.
Bích mỉm cười: "Dạ vâng, cháu cho con bé đi chơi, ở nhà mãi cũng buồn. Nhà cháu ngay gần đây thôi, cũng muộn rồi, cháu xin phép về cơm nước đây ạ, còn cho con bé ngủ nữa. Chồng cháu đi làm xa, có mỗi 2 mẹ con ở nhà thôi ạ".
Nói xong, cô bế chào bố mẹ chồng rồi chào vị khách kia, bế con thẳng một mạch ra ngoài. Bố mẹ chồng Bích trong bụng hẳn là tức điên, nhưng lại không biết làm thế nào, đành để mặc Bích bế con đi.
Bích đưa con ra ngồi ở quán nước gần đó, gọi điện cho chồng. Cô òa khóc trong điện thoại, kể lại với anh mọi chuyện từ trước đến nay và cả câu chuyện vừa rồi. Kết luận, cô muốn ra ở riêng, mẹ con cô tự chăm sóc nhau, hoặc cô và con về ngoại, lúc nào anh được nghỉ thì cô mới đưa con về nhà chồng cùng anh. Chồng Bích cũng là người hiểu lí lẽ, anh dặn cô thôi cứ về ngoại ở vài hôm, lúc nào anh về sẽ giải quyết triệt để chuyện này.
Theo afamily.vn
Sự ổn định có đồng nghĩa với hạnh phúc? " Hầu hết chúng ta đều chết ở tuổi 25, những năm tháng sau đó chỉ là tồn tại" Tối hôm qua đang miệt mài ngồi ăn gà rán để giảm cân thì con bạn ở VN bị mất ngủ inbox rên rỉ, ỉ ôi. Nó 24 tuổi (cả mụ là 25),cũng ưa nhìn, học hành đàng hoàng, vừa mất việc và người...