Chồng không có trách nhiệm với gia đình và tổ ấm
Cuộc hôn nhân của tôi đã được 16 năm, hiện chúng tôi đang có 2 cháu trai: đứa lớn lớp 9 và đứa nhỏ lớp 6, các cháu đều thông minh học giỏi. Tôi là một giáo viên còn chồng tôi làm công ty ngoài, mỗi tháng anh ấy đưa tôi 8 triệu để phụ thêm việc chi tiêu, đối nội, đối ngoại, học hành của con cái còn lại tôi phải tự lo liệu vì thế tiền lương của tôi bù vào không đủ nên tôi phải đi dạy thêm để cho đủ. Nhìn vào ai cũng tưởng gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi rất sung sướng bởi chồng tôi kiếm được nhiều tiền.
Anh mặc kệ không cần biết mọi chuyện trong nhà thế nào, không cần biết việc học của con cái ra sao
Nhưng thực tế không phải, lương anh ấy khá cao nhưng chỉ đưa tôi có vậy thôi, còn lại anh ấy giữ để tiêu xài cho bản thân. Có lẽ tôi là người nhạy cảm, sống nội tâm nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Tôi không phải lên lớp suốt ngày nên có thời gian chăm sóc chồng con hơn. Cũng chính vì thế mà chồng tôi không giúp đỡ tôi bất kỳ 1 việc gì trong nhà. Ngày nào cũng vậy, một tuần mất 3 buổi sáng tôi phải đi làm từ rất sớm nên chồng tôi phải đưa các đưa các con đến trường, các buổi chiều tôi đón con rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và kèm các chúng học bài kết hợp với làm việc của mình đến khoảng 23 giờ thì các con đi ngủ. Còn chồng tôi, hôm nào về sớm thì khoảng 18 giờ 30 phút, ăn cơm xong là bắt đầu đi lên ôm tivi hay chơi bài trên máy tính đến khoảng 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, mặc kệ không cần biết mọi chuyện trong nhà thế nào, không cần biết việc học của con cái ra sao. Còn hôm nào anh về muộn thì có thể 1-2 giờ sáng hoặc qua đêm mà không 1 cú điện thoại hay một tin nhắn. Nhiều lần tôi đã góp ý, nói chuyện rồi giận dỗi, cãi nhau nhưng rồi tất cả đều vô ích. Anh ấy nói anh ấy đưa ngần ấy tiền hàng tháng là hết trách nhiệm, đừng đòi hỏi gì thêm ở anh ấy nữa. Quả thật nhiều lần tôi đã viết đơn li dị vì cách sống của anh ấy nhưng lại nghĩ còn 2 đứa con, mình lại là giáo viên nên thôi cố gắng chịu đựng và khuyên bảo với hi vọng anh ấy sẽ thay đổi. Thực sự thì tôi cũng không đòi hỏi gì ở anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy hỏi thăm tới con một chút, mỗi chủ nhật anh ấy dành thời gian cho gia đình 1 chút. Tôi rất muốn cả tuần có 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi để cả nhà cùng ngồi xem 1 bộ phim hay cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ hoặc đi chơi đâu đó. Nhưng, có lẽ, điều đó là xa xỉ với gia đình tôi bởi hầu như chưa có ngày nghỉ nào chồng tôi ở nhà, không bạn bè rủ đi uống rượu thì lại rủ đi đánh bài. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng tôi hầu như không nói chuyện với nhau bao giờ.
Video đang HOT
Đã nhiều lần tôi cố gắng kể chuyện, tâm sự với chồng nhưng luôn nhận được câu “thôi đừng nói nữa!” thế là cụt hứng. Cuộc sống của tôi trở nên bế tắc, không có ai tâm sự, tôi rất muốn có 1 người để chia sẻ chuyện cơ quan, chuyện con cái nhưng chồng thì không được. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện hay tìm 1 người khác thay thế chồng mình nhưng rồi lại sợ. Thực lòng mà nói chúng tôi chưa bao giờ có tiếng nói chung, về kinh tế thì chúng tôi cũng chẳng có gì chung, tôi cố chịu đựng để có một gia đình yên ấm nhưng cũng không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi buồn và chán nản nên nhiều lúc trở nên cáu gắt, hay quát con cái khi chúng không nghe lời. Hai con trai tôi giờ bắt đầu bướng bỉnh, tôi nói chúng không còn nghe lời như trước nữa, hiện giờ tuổi của chúng rất cần 1 người bố để trò chuyện, để hướng dẫn chúng sống tốt nhưng lại không được. Tôi cũng đã viết thư gửi chồng và tâm sự điều này cũng mong để chồng tôi chia sẻ và có trách nhiệm hơn với con cái nhưng chỉ được 1-2 ngày rồi mọi chuyện lại như cũ. Tôi thật sự chán nản và muốn buông xuôi tất cả, hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm thế nào đây?
Theo Hanhphucgiadinh
Cảm ơn anh người đàn ông em yêu
Vậy là em và anh đã nắm tay nhau đi trên con đường mà 2 ta chọn được 3 năm rồi anh nhỉ! Thời gian 3 năm đó trôi qua nhanh thật, em vẫn cứ ngỡ như chúng mình gặp và yêu nhau mới ngay đây thôi. 3 năm với biết bao kỉ niệm buồn vui đan xen với nhau.
Em 1 cô gái có cá tính mạnh, không điệu đà như bao người con gái cùng tuổi khác. Em đã sớm phải chứng kiến hoàn cảnh gia đình khi bố mẹ cơm không ngon, canh chẳng ngọt và em đã bao lần phải xấu hổ, dằn vặt tinh thần khi bố mẹ em thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, hàng xóm chê cười, chỉ chỏ, xỉa xói gia đình em. Chính những điều đó đã tạo nên em, 1 người con gái mạnh mẽ, ít tin người, 1 vỏ bọc cứng rắn bao trùm con người em.
Em chỉ cố gắng học rồi đi làm, em sống gần như cô lập với mọi người xung quanh mình. Vì hoàn cảnh khó khăn, em phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình, nhưng số phận em lại bị vùi dập khi em đi làm thuê. Em đã bị chính con trai chủ nhà cưỡng hiếp, lúc đó em mới chỉ 16 tuổi, một tuổi còn qúa nhỏ để phải chịu những điều tồi tệ, khủng khiếp đó. Em đau khổ, em sợ hãi, em tuyệt vọng vào cuộc sống này và em lại càng thêm khinh bỉ đàn ông hơn anh ạ. Em cố gắng, cố gắng từng ngày để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh kinh hoàng đó. Em chuyển nơi sống và làm việc, sau 4 năm cố gắng, tinh thần em đã ổn định, em đi học tiếp cấp 3. Vì chịu khó học hành, em học rất giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè qúy trọng. Đã có rất nhiều lời tỏ tình của những bạn nam học cùng lớp, khác lớp dành cho em, nhưng em đã từ chối tất cả, em cho rằng tất cả những người con trai đó, những lời nói đó đều là giả dối.
Từ ngày nói chuyện đó, anh thương, chăm sóc em càng nhiều
Thế rồi trong 1 lần tình cờ trong trận bóng đá giao hữu giữa các lớp với nhau, em đã gặp anh. Em và anh bắt đầu từ tình bạn, từ những tiếng: "ông với tôi, bà với tôi". Sau 8 tháng làm bạn, anh đã dần dần cảm hóa con người em, em thấy niềm tin nơi em dành cho anh, và rồi ngày 01/01/2012 anh đã ngỏ lời yêu thương cùng em. Em suy nghĩ về anh, về con người, về tính cách, cuối cùng em đã mạo hiểm 1 lần khi mở cửa trái tim đã bị tổn thương để đón nhận tình cảm nơi anh. Em đã đúng khi chọn cách tin tưởng và yêu thương anh. 21 tuổi em mới có anh là mối tình đầu và em cũng là mối tình đầu của anh. Em và anh bằng tuổi nhau, nhưng anh chín chắn, trưởng thành, anh quan tâm, chăm sóc em vô cùng ân cần, chu đáo. Anh không nề hà bất bất cứ một việc gì từ việc mua đồ ăn vặt, đi chợ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, anh tin tưởng, không bao giờ gò bó em bắt kể điều gì. Khi bạn bè thấy anh chăm sóc, yêu thương em như vậy, tụi nó còn nói với em: "mày chắc phải tu 9 kiếp mới kiếm được người yêu thương mày như ông ấy". Và em càng tin tưởng quyết định của em là đúng khi sau 2 năm bên nhau, em đã nói tất cả với anh về con người em, về sự trong trắng của em đã không còn. Khi anh nghe em kể em bị cưỡng hiếp, anh đã ôm em thật chặt và nói rằng: "quá khứ là dĩ vãng, đã qua rồi thì em hãy cho nó qua đi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa, anh yêu em, yêu con người và tính cách em, anh càng thương em hơn khi 1 mình phái trải qua những điều khủng khiếp đó". Từ ngày nói chuyện đó, anh thương, chăm sóc em càng nhiều. Em đã khóc vì hạnh phúc, vì luôn có anh bên em.
1 năm em làm ăn thua lỗ trên dưới 10 lần, em tuyệt vọng, cáu gắt, em gắt gỏng cả với anh nhưng chưa bao giờ anh trách em nửa lời. Anh cố gắng, âm thầm làm việc để lo trả nợ giùm em. Khó khăn là thế, vậy mà anh luôn mỉm cười, lạc quan, anh nói: "anh phải như vậy mới xứng đáng là người đàn ông em yêu và để em còn tựa vào anh chứ".
Cảm ơn anh đã bên em, đã yêu thương chăm sóc em. Và cảm ơn anh đã vô cùng bao dung, vị tha cho những lỗi lầm em đã gây ra cho anh. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, 1 người đàn ông qúa tuyệt vời như vậy (người đàn ông hiền lành, không rượu chè cờ bạc và chịu thương, chịu khó làm ăn). Tình yêu của em và anh đã bước sang năm thứ 4 rồi, mình cùng cố gắng yêu thương và vun đắp cho câu chuyện này thêm đẹp và tiến tới happy wedding nha anh! Chúng ta cùng cố gắng cho tương lai, cho ngôi nhà và những đứa trẻ vào cuối năm nay anh nhé! Yêu anh và cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn Chúa đã ban anh cho em, để anh an ủi, yêu thương và sưởi ấm trái tim em sau những đau khổ mất mát em phải trải qua trong qúa khứ. Để mỗi ngày trôi qua, em cảm thấy bình an, ý nghĩa và hạnh phúc khi luôn có anh bên cạnh...
Theo Hanhphucgiadinh
Chờ đợi một ai đó quá lâu dễ thành thói quen khó bỏ... Nếu một ngày đẹp trời nào đó vô tình quay trở lại trạm dừng chân này, anh hãy nhớ là: em đã từng đợi anh, rất lâu và rất sâu. Thế nên chúng mình chẳng hề hoang phí bất cứ một giây nào của tuổi trẻ đã qua đi, cũng như việc em đã từng đợi anh là điều tuyệt vời nhất trong...